[1] Bình yên không anh

awake

...

Kim Namjoon hiện là nhân viên tại cửa hàng của Kim Seokjin, công việc của hắn là chăm sóc những bông hoa trong lúc anh đi vắng.

Namjoon luôn cảm thấy biết ơn anh khi đã nhận một người hậu đậu như hắn làm việc, một người với vóc dáng to lớn, đôi bàn tay chai sần, vụng về nâng niu những cánh hoa, dưới ánh nhìn của người khác hắn có lẽ là một kẻ kì hoặc, nhưng đối với Kim Seokjin, Namjoon là người chân thành.

Có những buổi chiều, Seokjin rảnh tay pha một ít cà phê đem đến cho hắn, cầm tách cà phê ấm nóng trên tay, Namjoon không giấu được vẻ phấn khích, đã rất lâu hắn chưa được uống thức uống đắt tiền như vậy, liền dùng ánh nhìn hạnh phúc cám ơn Seokjin.

"Tôi không ngờ một người như cậu lại muốn làm việc ở một cửa hàng hoa."

Seokjin thử một ngụm cà phê, tay cần mẫn tỉa một ít lá của tán hoa đào đang dần nảy mầm. Namjoon nhìn theo động tác của anh, bàn tay mềm mại khác hẳn với hắn, nếu chạm vào nhau chắc hẳn sẽ là một cảm giác khó quên.

Namjoon chợt bừng tỉnh, hắn vừa mới có suy nghĩ gì đây?

"Lúc ấy tôi vừa mới bị đuổi việc, lang thang trên đường về nhà thì thấy bảng cần người của anh nên tôi vào thử, thật may khi đã được nhận."

"Tôi cũng không hiểu sao lại nhận cậu, trong khi quãng thời gian thực tập, vốn của tôi bị cậu làm hụt mất 7 phần."

Seokjin giở giọng khiển trách, nhận được phản ứng hối lỗi của Namjoon liền mãn nguyện cười lớn.

Kim Seokjin trong mắt hắn chính là người như vậy. Cho dù có chút nhạt nhẽo, không biết pha trò nhưng đối với Kim Namjoon, Seokjin không khác nào một thiên thần.

Kim Seokjin từng nói với hắn, tán hoa đào nhỏ đằng kia, là của một người đặc biệt tặng cho anh, ba năm nay không một lần nở hoa. Cho dù vậy, trong lòng Seokjin chưa bao giờ ngưng được ý niệm một ngày được ngắm sắc hồng, siêng năng cần mẫn chăm sóc nó, không màng đến hai từ "vô vọng".

Hắn cũng vì anh, lên mạng tìm hiểu nguyên nhân vì sao hoa đào lại không nở hoa. Hỏi thêm bạn bè chuyên gia cũng không có kết quả, Namjoon ở lại trực cửa hàng, mỗi ngày thử một cách nhưng đến nay vẫn chưa có hiệu nghiệm.

Từ khi hoa đào xuất hiện, Seokjin dường như trầm đi đôi phần, hắn rất ít thấy anh ghé đến, nếu có thì trên người anh luôn xuất hiện một mùi rất khác lạ.

Trời mưa, từng hạt vỡ tan men theo cửa kính, Kim Namjoon ở quầy tính tiền chống cằm nhìn ra bên ngoài, có vẻ như hôm nay Seokjin sẽ không đến.

Không biết tự bao giờ được nhìn thấy Seokjin đã trở thành mong ước của hắn mỗi khi chiều về, chiếc áo khoác nâu cùng mái tóc đen nhánh để lại trong Namjoon nỗi nhớ mong.

Đúng rồi, hắn đã biết yêu, yêu một người không biết có tình ý với mình hay không, nhưng hắn vẫn là không thể từ bỏ.

Không cần biết đối với Kim Seokjin hắn là gì, nhưng đối với Kim Namjoon chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, đã khiến hắn hạnh phúc. Hắn không có nhà, cũng chẳng có gia đình, hắn đã tự hứa dùng một đời che chở Kim Seokjin, thế nhưng lại không có can đảm thổ lộ ước nguyện.

Tình yêu của hắn dành cho anh, người đời gọi là sai trái, nhưng Kim Namjoon chính là không bận tâm. Chỉ cần có ai đó làm tổn hại đến Seokjin, hắn nhất định dùng đôi bàn tay qua bao đời làm bảo vệ mà bóp chết.

Cho đến khi Kim Seokjin mang đôi mắt mất ngủ đến cửa tiệm, Kim Namjoon mới không thể làm ngơ, lo lắng hỏi anh một câu.

"Anh có chuyện gì sao?"

Kim Seokjin khẽ lắc đầu, châm một ít cà phê đem đến cho hắn. Anh quay về bàn làm việc, cầm xấp giấy trắng trên tay, u sầu hút một điếu thuốc.

Khói thuốc xông vào mũi, làn sương mờ ảo bay qua khóe mắt, Kim Namjoon bỏ bình tưới trên bàn, chạy đến bên anh. Hắn giật phăng điếu thuốc quăng xuống sàn, dùng một chân đạp nó đến vỡ tan.

"Cậu làm gì vậy?"_ Kim Seokjin nhíu mày, giọng đầy gắt gỏng.

Định lấy ra thêm một điếu thuốc liền bị Namjoon ép dựa vào tường, Seokjin bị bất ngờ, cả thân người chút nữa đã cùng ghế ngã xuống sàn, vẫn may là có hắn kéo lại.

Namjoon nhìn anh chăm chăm, nét mặt nam tính hiện lên nét khó chịu.

"Anh đã từng hứa với tôi là sẽ bỏ hút thuốc, anh không nhớ sao?"

Seokjin khẽ nuốt nước bọt, gật đầu.

"Tôi xin lỗi."

Hắn lo cho anh, đã từng một lần nổi giận lôi đình chỉ vì phát hiện Kim Seokjin nghiện thuốc đến ho ra máu. May mắn, anh từ bỏ sớm vì lời hứa với Kim Namjoon, nếu không, chắc có lẽ bây giờ Seokjin đã không còn có mặt trên cõi đời mà để bị hắn ép vào chân tường như bây giờ.

Kim Namjoon không kiềm được lòng, hắn khẽ chạm vào tóc anh. Tán hoa đào rung lên một lúc, sau đó lặng yên giấu mình giữa rừng hoa.

"Nói cho tôi biết, anh đang gặp chuyện gì?"

Ánh mắt Seokjin là một nỗi buồn dày đặc, bao trùm lên nhau. Anh thở dài, u buồn đưa hồ sơ bệnh án cho Namjoon.

Kim Namjoon đọc rõ từng chữ, đôi tay run theo nhịp trái tim đang chìm trong nỗi lo sợ.

Kim Seokjin mắc bệnh ung thư máu...

Có những thứ xa vời, độc ác chiếm đoạt niềm yêu thương.

Chưa kịp nói lời yêu, mọi thứ dường như sụp đổ.

Hoa dưới tay người chăm sóc, nở rộ tuyệt đẹp.

Nhưng người dưới tay ta, lại là một đóa hoa tàn.

Ngây dại, mê muội, trông chờ gì vào một ngày mưa.

Và kể từ ngày mưa hôm đó, Kim Namjoon nhận ra, mùi vương trên chiếc áo khoác nâu hắn luôn cho là kì lạ, chính là mùi bệnh viện, mùi của những toa thuốc, và mùi trái tim không ngừng rỉ máu.

Hắn bên cạnh Seokjin thường xuyên hơn, chăm sóc anh còn hơn cả bản thân. Cùng Seokjin đi ngắm lễ hội hoa, cùng anh trải qua những đau đớn. Ung thư máu không phải không chữa trị được, chỉ là tất cả đã quá muộn.

Kim Seokjin đang ở giai đoạn cuối.

...

______________END 1_____________

Chúc mừng sinh nhật anh, Kim SeokJin♥️

"Worldwide handsome"

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

_BwiKie957_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top