Người yêu tôi
Mùa đông thứ ba trôi qua, chúng tôi vẫn ở bên nhau như điều nhiệm màu của cuộc sống.
Tôi chưa bao giờ tin vào câu nói "tình yêu không phải là tất cả, cũng không phải là phép màu". Bởi vì đối với tôi, Kim Seokjin đã trở thành thế giới duy nhất thuộc về tôi.
Khi anh bảo với tôi anh phải ra nước ngoài du học. Tôi làm gì mà có tiền để bất chấp đi theo anh chứ. Tôi chỉ có thể ở lại, chờ đợi và tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi, đã từng yêu nhau như thế, tôi tin vào vị trí của mình trong lòng anh.
Ngày tiễn anh ở sân bay, anh đã nói "đợi anh, anh nhất định trở về, nhất định sẽ cõng em về đến nhà, chỗ dựa của em, chỉ có thể là anh".
Điều tôi không ngờ tới, chính là thời gian đã bào mòn đi lòng tin của tôi, năm đầu tiên, lòng tin vào tình yêu của tôi vững trãi như một bức tường thành, ngày ngày đều cố gắng sống tốt, nhiều lần nghĩ về một tương lai, Seokjin khỏe mạnh trở về, cầu hôn tôi.
Năm thứ hai anh đi, có người tỏ tình với tôi, đã có những lần lưỡng lự, nhưng tôi từ chối, có lẽ tôi vẫn còn vương vấn chút gì đó hơi ấm từ anh, những hồi ức kia quá đẹp, quá ấm áp.
Năm thứ ba, một buổi chiều nào đó, tôi lang thang trên đường, nhìn theo một anh chàng đẹp trai đến ngơ ngác, sau đó chợt nhận ra, có phải tôi đã quên mất anh?
Và một chiều nào đó, tôi nhón chân, hôn người con trai khác.
Anh ấy có thể che mưa cho tôi, cõng tôi đi trên từng con phố, thay tôi bê đồ, nhưng mà tôi hiểu, người yêu của tôi, không có ai thật lòng hơn Seokjin.
Một ngày nào đó, khi chúng tôi đi chơi vào lễ valentine, anh ấy nắm tay tôi chen qua cả đám đông, bởi vì anh ấy đi trước, lại nắm tay tôi, nên không hề nhìn thấy sau lưng, tôi vẫn phải chật vật chen qua đám người, lại còn phải theo kịp bước của anh ấy, tôi bất giác nhớ Seokjin, tuy không thể chen vào đám đông phía trước, nhưng anh luôn đứng bên cạnh tôi, sau lưng tôi, như vậy anh mới có thể đỡ tôi khi tôi ngã.
Seokjin không mạnh mẽ như người khác, nhưng lại yêu tôi theo cách của riêng anh ấy.
Tôi chia tay cũng vào ngày valentine đó.
Đó là năm thứ ba, mối tình chỉ vừa hơn hai tháng.
Tôi đã không còn tin vào câu tình yêu là tất cả nữa, hơn nữa, tôi còn nghĩ "Tình yêu chính là nỗi ám ảnh".
Tôi bị ám ảnh bởi tình yêu với anh năm ấy.
Sau đó tôi lại quen người con trai khác, tôi bước sang tuổi hai mươi lăm, làm quản lý về tiệc cưới cho một khách sạn.
Tôi chia tay bạn trai mới ba tháng sau đó, đơn giản vì một lần, tôi bê bình nước nhưng anh ấy lại giằng lấy, bởi vì anh ấy là đàn ông, là bạn trai tôi, anh ấy không thể đứng một bên nhìn tôi bưng bê như vậy được.
Có lẽ rất ngớ ngẩn nhưng tôi hiểu, tôi không chia tay anh ấy vì chuyện như vậy, mà chỉ vì, anh ấy không chiều tôi như Seokjin.
Seokjin của tôi không phải vậy, chỉ cần điều tôi thích, tôi muốn, anh ấy đều làm cho tôi, dù làm được hay không được, anh ấy vẫn cố gắng hết mình.
Năm thứ năm, anh trở về, vào một ngày mưa tầm tả, anh xuất hiện trước mặt tôi, vai áo đẫm nước, mỉm cười với tôi "anh nhớ em".
Trở về rồi, nhưng đến khi anh trở về, tình yêu của tôi liệu có còn được như lúc ban đầu?
Nếu như anh biết, trong những năm anh rời khỏi, tôi đã từng thay lòng, đã vì cô đơn mà ở bên người khác. Anh sẽ ra sao? Liệu anh có trách tôi không?
Nhưng tôi vẫn về bên cạnh anh như một quy luật, không phải vì yêu đương cuồng nhiệt như tuổi trẻ, mà là vương vấn. Là vì tôi biết, chỉ có anh mới thật lòng với tôi.
Một năm sau đó, Seokjin vẫn chưa cầu hôn tôi, cũng không có ý định tiến đến hôn nhân.
Ngày nào đó của tháng mười, hoa dã quỳ đã bắt đầu nở, anh ngất đi trong tay tôi.
Giây phút ấy, tôi đã sợ hãi biết nhường nào. Hóa ra, anh trở về, chính là biết bản thân chỉ còn hai năm để sống, sau những chuỗi ngày điều trị ở Mỹ, cuối cùng cũng phải bất lực trước số mệnh.
Anh nói "anh thật tiếc khoảng thời gian năm năm kia, nếu biết trước không thể thay đổi được số mệnh, anh sẽ không rời đi, sẽ ở bên cạnh em, mang em đi khắp thế giới".
Những lần anh ngất đi càng nhiều hơn.
Lại một ngày nào đó, nữa đêm tôi chạy sang phòng anh, lồng vào tay anh một chiếc nhẫn "Kim Seokjin, bây giờ xem như anh là chồng của em rồi".
Anh trừng mắt với tôi, anh đẩy tôi ra "chuyện gì anh cũng có thể chiều em, riêng chuyện này không được".
Tôi mím môi "không được cũng phải được, tiền bạc của anh, nhà của anh, tài sản của anh, em đều muốn".
Seokjin nhướng mày, nhìn tôi cười khổ "vậy anh viết di chúc để lại hết cho em".
Anh vẫn như vậy, có thể bao dung cả bản tính tham lam của tôi, được một người yêu là như thế đấy, cho dù tôi có ngang ngược, cố chấp, ích kỷ, tham lam, anh vẫn sẽ bao dung cho tôi.
Tôi ôm chặt lấy Seokjin, nghẹn ngào nói "anh em cũng muốn".
Lần thứ n anh chiều theo sự cố chấp của tôi, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chúng tôi lên giường với nhau.
Ngày hôm sau, khi tôi cầm tờ đăng ký kết hôn, cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ khóc, vì đau đớn, vì bất lực, vì thương tôi.
Những ngày sau đó Seokjin chỉ ôm tôi ngủ. Một ngày đầu tháng hai, nữa đêm tôi giật mình tỉnh lại, Seokjin gục người trên bàn, bên cạnh có một mẩu giấy, siêu vẹo viết mấy chữ "Yêu em, Ami".
Tôi hoảng loạn nhấn chuông, ôm chầm lấy anh, hy vọng vào điều kỳ diệu mong manh nào đó.
Một giờ sau, bác sĩ điều trị của anh lắc đầu, ông ta nói điều gì đó, tôi không nghe rõ, xung quanh là tiến ồn ào, tiếng khóc la của mẹ anh. Tôi đứng như con rối hỏng trân trân nhìn anh, dường như tôi nghĩ, chỉ cần nhìn như thế, bất chợt lúc nào đó anh sẽ mở mắt nhìn tôi, đã rất nhiều lần như vậy rồi.
Tôi không biết mình đã trải qua như thế nào, nhưng hiện tại tôi đang nằm bên cạnh anh, cơ thể anh lạnh quá, tôi choàng người ôm lấy anh. Trên người anh có một mùi hương rất nồng.
Bốn bề yên tĩnh quá, tôi không nhìn thấy Seokjin đâu cả, chỉ có thể ôm anh, có tiếng động mạnh, phía trên ánh sáng chiếu vào mặt tôi, tôi hoảng hồn nhìn đám người lạ mặt, sợ hãi ôm lấy Seokjin.
Cả đám người dùng sức lôi tôi ra, tôi bất lực chỉ có thể hét tên anh, Kim Seokjin, Seokjin của tôi, anh ấy là chồng tôi, bọn họ mang chồng của tôi đi đâu mất rồi?
Cả căn nhà rộng lớn, có rất nhiều người, gặp ai tôi cũng hỏi "có thấy chồng của tôi không?". Bọn họ điều nói anh ấy bận rồi, rất nhanh sẽ đến thăm tôi.
Từ khi nào Seokjin quên mất tôi rồi, tôi nhớ anh quay quắt, ngồi khóc cạn nước mắt mà vẫn chỉ có một mình. Tôi đau đớn bấu chặt những ngón tay, cô đơn đến tưởng chừng như chết đi rồi.
Một ngày nào đó, Seokjin quả thật đến thăm tôi, anh ấy còn đưa tôi đi, vẫn bộ dáng cao gầy ấy, quen thuộc như trong ký ức của tôi "đừng khóc, anh ở đây". Tôi mỉm cười đi tới chỗ anh "em nhớ anh, Kim Seokjin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top