Chap 1
CHAP 1:
Tại căn biệt thự của thiếu gia họ Yong, là chủ tịch tập đoàn Joker lớn mạnh-Yong Jun Hyung.
Mọi thứ thật ồn ào náo nhiệt, khác hẳn với vẻ yên tĩnh trầm lặng của mọi ngày. Tiếng người nói, tiếng kê bàn ghế cùng tiếng vang lạch cạch ở nhà bếp
- Mọi người hãy chuẩn bị cho thật chu đáo vào, cháu muốn Seobie sẽ nhớ mãi ngày sinh nhật lần thứ 20 này- JunHyung rạng rỡ nói với gia nhân
- Thưa vâng- Bọn gia nhân phì cười tủi tỉm- Cậu Yoseob này hẳn đã thay đổi vẻ lạnh lùng, nhăn nhó của thiếu gia chúng ta rồi
Tất cả gia nhân trong căn biệt thự đều tất bật chuẩn bị mọi thứ, thoắt cái cũng đã đến 7h tối. Đồ ăn được dọn lên bàn cùng chai rượu van, cả gian phòng được thắp sáng bằng ánh sáng của ngọn đèn cầy và ánh đèn chùm sang trọng trên trần nhà. Giai điệu của bài hát Beautiful Night được vang lên. Những chậu hoa hồng được đặt trên bàn và xung quanh phòng toả hương thơm ngây ngất. Tất cả hoà hợp với nhau tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn
JunHyung bước xuống với bộ vest đen, chiếc nơ đỏ được thắt chỉnh chu trên cổ, mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, đôi môi nhếch khẽ tạo thành đường cong tuyệt mĩ. Trông anh chẳng khác nào 1 chàng hoàng tử hạnh phúc. Anh tiến từng bước chậm rãi xuống cầu thang, bỗng cánh cửa chính bật mở, một chàng trai với gương mặt baby tiến vào, cậu cũng mặc 1 bộ vest nhưng là màu trắng tinh khiết càng làm nổi bật lên làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn cùng với đôi môi đỏ hồng làm mê đắm lòng người. Nhưng, cậu không cười, gương mặt cậu lạnh lùng, đôi mắt vô hồn không có một tí gì gọi là cảm xúc khác với vẻ nhí nhố, tươi cười hằng ngày làm anh lấy làm lạ.
Anh tiến lại gần, hỏi han cậu, đặt tay lên đôi má bầu bĩnh ấy, nhưng lại bị cậu lạnh lùng gạt tay ra. Anh rất bất ngờ nhưng vẫn cố gắng gượng cười, anh nắm tay cậu đưa vào bàn ăn, nhưng lại 1 lần nữa bị cậu thô bạo giật tay lại trước vẻ mặt bất ngờ của anh.
- Chúng ta chia tay đi- Yoseob lên tiếng
Rầm. Lời nói của cậu như tiếng sét xẹt qua ngang tai
- Em nói cái gì vậy Seobie?
- Tôi nói rằng chúng ta hãy chia tay, và chấm dứt mối quan hệ không đáng có này- Giọng Yoseob lạnh lùng vang lên
- Vì sao chứ?- JunHyung lên tiếng 1 cách đau khổ, cố gắng van xin cậu ở lại, xin cậu nói nó chỉ là 1 lời nói dối mà thôi, nhưng mong muốn của anh cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi
- Vì tôi đã hết yêu anh, và tôi đã yêu một người khác tốt hơn anh- Giọng Yoseob cứng rắn, mạnh mẽ che giấu đi sự đau khổ và những giọt nước trên khoé mắt đang chực trào tuôn ra
Anh vẫn đứng đó, bất động như trời trồng, anh không muốn chấp nhận sự thật, anh không muốn mất đi một cậu bé đáng yêu như cậu... Đang miên man trong những dòng suy nghĩ không thể trở thành sự thật của mình thì Yoseob đã bỏ chạy, cậu đã vụt mất khỏi tầm tay của anh. Cậu đã bỏ đi. Nhưng anh đâu biết rằng, cậu đã rất đau khổ khi nói những lời đó với anh bởi lẽ cậu thực còn yêu anh nhiều lắm, nhưng vì không muốn công ty mà anh đã khổ công gầy dựng nên và vì muốn làm tròn chữ hiếu với đấng sinh thành, cậu đã từ bỏ hạnh phúc với anh để sang Anh và cưới cô tiểu thư Park Chorong, con gái của tập đoàn Apink lớn mạnh, có chi nhánh trải rộng toàn cầu và quan trọng, tập đoàn ấy là 1 cổ đông lớn nhất của công ty nhà chỉ vì mục đích chính trị
Cưới Park Chorong, vì lí do là lo cho công ty, là do tập đoàn Apink là 1 cổ phần lớn mạnh của công ty ư? Đời nào lại có chuyện đó. Đó chỉ là 1 cái cớ hoàn hảo để nguỵ biện cho bản thân cậu mà thôi. Chorong là cô em họ đáng yêu của cậu thì việc Apink giúp đỡ cho công ty của Yang gia là lẽ đương nhiên, ai cũng biết. Vậy vì lí do gì mà cậu lại chấp nhận xa anh, xa hạnh phúc khó khăn mới có đc? Là vì cậu đã mang trong người căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Khi trước, cậu đã không kể cho Junhyung nghe về cô em họ của mình là vì cậu nghĩ sẽ có 1 ngày, 1 ngày nào đó, cậu sẽ cần đến cô, cần đến cô để có thể làm cho Junhyung không bị tổn thương, và quả thật ngày ấy đã đến...
Từ khi cậu nói chia tay, anh như tên điên lao đầu vào rượu. Hết rượu rồi lại phóng xe vào bar, cứ riết rồi nó cũng dần trở thành thói quen trong cuộc sống và gương mặt anh đã trở lại như trước kia, thậm chí còn lạnh lùng, cay nghiệt hơn gấp bội phần. Hyuna thấy vậy không đành lòng, dù gì thì cô và anh cũng là anh em cùng mẹ khác cha, nhưng 2 anh em rất yêu thương nhau, nên cô quyết định gặp mặt Yoseob
Tại tiệm cà phê Shadow, vẻ bên ngoài của nó đúng như tên gọi, mang 1 màu đen lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác cô độc nhưng bên trong thì ngược lại hoàn toàn, bước vào trong, 1 màu vàng bao phủ khắp cửa tiệm, bàn ghế được bày trí 1 cách gọn gàng, đẹp mắt, ánh đèn nhẹ nhàng cùng với làn nhạc du dương khiến khách đến đây cảm thấy thoải mái và vô cùng ấm cúng. Vì thế, Yoseob rất thích nơi đây, mỗi khi buồn, cậu luôn vào đây và gọi một li Latte Macchiato sẽ giúp cậu thư giãn hơn
Ngồi đây đã hơn 10p mà sao vẫn không thấy ai, cậu đảo mắt một lượt rồi dừng lại ở cửa ra vào, Hyuna kia rồi. Cô ăn mặc hết sức đơn giản, áo sơ mi trắng trơn đính vài hạt kim cương trên vai áo, chiếc quần jean xanh đen bó sát làm tôn lên đường nét quyến rũ của cơ thể, trang điểm nhẹ nhàng cùng với mái tóc vàng cắt ngắn ngang vai được nhuộm đen nơi đỉnh đầu, trông cô vừa cá tính vừa mang chút gì đó gọi là nữ tính
"Chào, đợi tôi có lâu không?" "Không lâu lắm, ngồi đi"-cậu mỉm cười Vừa ngồi xuống, cô đã đi nhanh vào vấn đề "Cậu thật sự là không còn tình cảm gì với Hyungie hyung hay sao? Tại sao lại như thế được, tôi không tin"
"Tất cả điều tôi nói đều là sự thật, tin hay không đó là việc của cô"-Yoseob lạnh lùng đáp, chợt cơn đau lại kéo đến, bụng cậu đau như bị ai đó cấu xé, cậu phải rời khỏi đây trước khi Hyuna phát hiện Cố giữ cho khuôn mặt được bình tĩnh, mồ hôi không ngừng tháo ra vì đau, cậu tiếp: "Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước" Không để Hyuna kịp phản ứng, cậu đã chạy đi ra ngoài mặc cho Hyuna gọi cậu, bóng Yoseob đã mất hẳn, chỉ còn cô ngồi đây với tiếng thở dài thườn thượt
Yoseob bắt taxi chạy nhanh về bệnh viện, trên đường đi cậu lôi ra 1 hộp thuốc giảm đau, uống liền 2 viên thuốc rồi ngà người ra ghế. Cậu nhắm mắt, tay gác lên trán, chợt những kỉ niệm vui buồn của cậu và anh chợt ùa vềtrong tâm trí. Bất giác tim cậu nhói đau, nước mắt tuôn ra không ngớt, những tiếng nấc ngày 1 lớn hơn làm bác tài xế không thể nào tập trung mà thương cảm nhìn cậu
"Cậu trai trẻ, đã đến bệnh viện rồi" Yoseob nghe vậy liền đưa tay gạt đi nước mắt, đưa tiền cho bác tài rồi lững thững bước vào trong. Đi dọc hành lang, cậu tiến tới phòng 501, chợt cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện ở bên trong, cậu dừng lại ở ngoài cửa
"Bác sĩ, chẳng lẽ không còn cách nào cứu chữa được nữa hay sao?"-Gina sợ hãi lên tiếng "Đúng vậy, bệnh của cậu ấy càng ngày càng nặng nhưng lại k chịu phẫu thuật, bây giờ khối u đã di căn sang các cơ quan nội tạng khác nên chúng tôi không thể làm gì được nữa, chỉ có thể trông đợi vào điều kì diệu"-người bác sĩ bất lực nói Khi nghe đến đây, tay Yoseob hoàn toàn buông thõng, cậu ngã phịch xuống sàn, bất động
Cùng lúc ấy, Gina tiễn bác sĩ đi ra ngoài thì thấy Yoseob, cậu đã nghe thấy tất cả, Gina vội chạy đến đỡ cậu, mặt cậu trắng bệch làm Gina vô cùng sợ hãi "Tại sao, tại sao ông trời luôn hành hạ em, em chỉ muốn sống tốt như bao người khác thôi mà, em chỉ cần sống thêm 5 năm, à không, 1 năm nữa thôi cũng được mà, chẳng lẽ điều ấy lại là tham vọng quá lớn hay sao, chị nói đi"-Yoseob gào thét trong nước mắt Gina thấy cậu như vậy, không biết nói gì hơn, cũng chỉ ngồi đó, im lặng và ôm chặt lấy cậu
Lúc này Junhyung đang vui vẻ cùng các cô chân dài trong bar. Anh nghĩ, hôm nay Yoseob sẽ bay sang Anh theo đúng như lịch trình để cưới cô tiểu thư đó, và chẳng liên quan gì tới nhau nữa. Đối với anh bây giờ, cậu chỉ là đồ dối trá, chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân. Anh nhếch môi cười chua chát thương cho mình đã ngu ngốc mà đâu biết rằng cậu sắp đi xa, đi xa khỏi thế giới này vĩnh viễn
Yoseob từ khi biết về bệnh tình của mình thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì, không chịu nói chuyện với ai. Gina cố gắng động viên, nói chuyện với cậu mà cậu cũng chẳng buồn mở miệng. Gina thấy cậu như vậy cũng đau lòng, cô bỏ ra ngoài đi mua cháo cho cậu. Và ngay lúc đó, Yoseob cũng lẻn đi. Cậu đi đến trước cửa nhà Hara, cậu định gọi cô ta ra gặp mình thì bỗng chiếc xe của cô ta chạy về. Trong xe, Hara đang say mềm, không biết trời trăng mây gió gì, chỉ có 1 cô gái lái xe đưa cô ta về nhà rồi đi mất dạng. Thấy Hara vẫn trong tình trạng say khướt. Cậu lên xe chở cô ra bờ song Hàn, đặt cô ta xuống cầu thang dẫn xuống sông. Dường như cậu đang có 1 âm mưu gì đó, có lẽ là đẩy cô ta xuống dưới hoặc hơn nữa. Cậu từng bước, từng bước tiến đến gần Hara...
Cậu đến gần cô ả, nét mặt lạnh lùng đầy sát khí, cậu muốn đẩy cô ta xuống dưới khi nghĩ đến những gì cô ta đã làm với cậu. Nhưng cậu không thể, thở hắt một tiếng, cậu quyết định sẽ để cô ta nằm đấy chịu gió lạnh một đêm, đó đã là hình phạt nhẹ nhất cho cô ta về những việc tàn ác mà cô ta đã bắt cậu trải qua. Cầm chiếc điện thoại trên tay, nhấn gọi dãy số quen thuộc, cậu muốn nghe giọng nói của anh nhưng trong vô vọng, anh đã không nhấc máy, cũng phải thôi, anh đang hận cậu lắm. Đưa tay vào trong túi, Yoseob lấy ra một chiếc dây chuyền, nó là của Junhyung, anh đã nhờ cậu đem đi sửa giúp nhưng cậu lại không thể trả lại cho anh trong tình cảnh lúc này. Ngắm nó hồi lâu, cậu đặt lại vào túi nhưng do sơ suất nó đã rơi ra ngoài. Cậu chẳng hay biết gì, đi thẳng một mạc về bệnh viện
Sáng hôm sau
"Em đã đi đâu vào tối hôm qua hả? Em có biết chị lo lắm không?"-Gina hét lên khi thấy Yoseob
"Em chỉ đi dạo một chút thôi mà"-Cậu nhẹ giọng trả lời
Nghe cậu nói vậy, cô cũng yên tâm phần nào rồi lại thở dài một tiếng
"Hôm qua, Hara, con gái của chủ tịch Goo đã bị đánh vào đầu, cô ấy được người ta phát hiện ở bờ sông Hàn trong tình trạng hôn mê, bây giờ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu"
Yoseob điếng hồn khi nghe câu nói của Gina
"Gina, chị...chị nói gì?"
"Đúng vậy, bà chủ tịch rất lo cho cô ấy làm chị cũng đứng ngồi không yên, dù gì bà ấy cũng là mẹ nuôi của chị. Thôi em nghỉ ngơi đi"-Gina nói rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu và đi ra ngoài
Yoseob vẫn bất động ngồi đấy, cậu hoang mang tột độ khi nghe Gina. Cậu đâu có làm gì Hara, cậu không đánh cô ta, vậy tại sao cô ta lại bị thương kia chứ. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu Yoseob mà chỉ có ông trời mới giải đáp được cho cậu
Lúc ấy, cảnh sát đã đến tìm Junhyung, họ tìm được sợi dây chuyền và có người đã nhận dạng được. Họ đập cửa yêu cầu anh ra mặt, anh giận dữ mở cửa thì bỗng dưng tay bị còng ngay lập tức và bị 2 tên cảnh sát kẹp đưa vào xe đưa đến đồn cảnh sát. Trên xe, anh vùng vẫy la hét, chửi rủa làm cảnh sát phải đau đầu
Họ tra khảo anh hàng chục câu hỏi nhưng nhận lại chỉ là 2 tiếng "không biết" làm họ phát điên chứ biết làm gì khi anh thật sự không biết. Tên viên cảnh sát đưa ra sợi dây chuyền cho anh xem, anh nhìn nó một cách khó hiểu rồi lên tiếng
"Tại sao các người lại có nó?"
"Chẳng phải khi anh đánh Hara, nó đã rơi ngay đó hay sao?"
"KHÔNG PHẢI. Sợi dây chuyền này đang nằm ở chỗ người khác cơ mà, không lẽ cậu ta vẫn còn ở đây"-quay sang tên cảnh sát, anh nhẹ giọng-"Anh thả tôi ra, tôi sẽ tìm thủ phạm thật sự cho anh"-nụ cười nửa miệng xuất hiện làm cho tên viên cảnh sát sợ hãi mà đồng ý cho anh đi
"Tôi, Yong Junhyung này mà tìm ra cậu thì cậu sẽ không xong với tôi đâu"-Anh để lại câu nói cùng với nụ cười tàn ác rồi vụt chạy đến chỗ Gina vì anh hiểu Gina sẽ cho anh biết về chỗ ở của Yoseob...
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top