1. Hôn thử

Rating: 13+


J-Hope trong những lúc có cameras và fans không giống Jung Hoseok lúc ở cùng anh em. Một J-Hope hay làm trò lố, giỡn nhây với ba đứa em út khác một Hoseok nghiêm túc, tỉ mỉ và khó tính với mấy trò nhây của các em. Một J-Hope ưa chọc ghẹo, nhéo má Jimin cũng khác với một Hoseok chỉ im lặng cười hiền nhìn đứa em hay ngại ngùng bày trò.

Hoseok lúc nào cũng vậy. Bangtan quen, staff quen. Jimin chỉ quen hai điều đầu, điều cuối cậu không để ý, vì Hoseok thường yên lặng mỗi khi không có máy quay.

Nhưng buổi fan meeting hôm nay, Jimin nhận ra Hoseok hơi khác thường.

Trong lúc chờ kí tặng fans, anh hay nhìn sang bên trái, im lặng mỉm cười trước mỗi hành động của Jimin.

- A hyung, sao thế ạ? Mặt em có gì à?

Jimin dứt mắt khỏi màn hình nhìn sang, e dè hỏi, cậu không hiểu sao Hoseok cứ nhìn cậu mãi, ánh mắt chiếu vào làm cậu nhột nhạt khắp người.

- Không có.

Hoseok thản nhiên lắc đầu, thản nhiên nheo mắt nhìn Jimin. Anh nhìn chưa đã.

- A hyung, vậy sao anh nhìn em mãi thế?

Jimin đấm nhẹ vào vai anh, mắt cười híp lại, anh làm cậu không thoải mái selfie.

- Không có gì, em cứ selfie đi.

Hoseok cười nhẹ, mắt như dán vào người Jimin làm cậu em ngại ngùng, cậu nhìn quanh, còn camera và anh ấy đang không bình thường trước camera. Jimin đấm một cái nữa vào vai Hoseok, anh chỉ né theo phản xạ, cười hiền, Jimin vừa bất lực, ngại ngùng lẫn lo lắng. Nếu không có camera hẳn cậu đã sờ trán anh rồi.

Thấy biểu tình biến hóa liên tục trên mặt Jimin, Hoseok bật cười làm cậu lẫn những đứa ngồi gần anh và fans bên dưới trố mắt. Anh bật cười thoải mái, nhưng không lố, đó là nụ cười ấm áp, cưng chiều, cùng ánh mắt dịu dàng đó nữa. Jimin khó hiểu.

Buổi fan meeting kết thúc, HopeMin shipper sung sướng vì có thêm tài liệu để tưởng tượng. Nhưng một trong hai nhân vật chính thì không sung sướng một chút nào, Jimin phát hiện Hoseok cứ nhìn cậu như vậy hoài. Ngày nào cũng nhìn, mỗi khi chạm mặt, anh đều nhìn cậu kiểu vậy. Mà cậu cũng không dám hỏi nữa, lần nào hỏi cũng bị nhìn, bị cười đến phát ngại, bối rối bất an đủ kiểu.

- Nó nhìn chú nhiều vậy là bình thường – NamJoon tỉnh queo vỗ vai đứa em rồi ung dung bỏ đi.

- Tại chú ngu ngơ không phát hiện sớm thôi – Jin tỉnh bơ chêm vô một vài từ dư thừa làm đứa em bất mãn nhưng không dám phản đối, anh cả nói xong liền bám gót tên nhóm trưởng.

- Ảnh ngắm mài lúc mài ngủ nữa kìa, tau thấy hết – Taehyung nhẹ nhàng buông một câu nặng ngàn cân làm Jimin ngu hết người.

- Ảnh còn giành đồ ăn của em cho anh nữa đó, ảnh yêu anh dữ lắm rồi – Kookie chậc lưỡi nói một câu knock out ông anh, liền bị Taehyung bịt miệng lôi đi.

- Nói chung là tụi bây bảo trọng, cẩn thận kín kẽ vào, hiểu không? – Yoongi chốt câu sau cùng, vỗ vỗ má cậu trước khi nối gót mấy đứa kia.

Jimin đứng đực giữa phòng tập nhìn theo, chờ mấy câu ngấm hết vô đầu thì cậu phát hiện cả người đang nhột nhạt dần. Quay lại nhìn Hoseok như âm hồn sau lưng, cậu cười khì.

- Ah...hyung, em, em đi trước đây.

Một bàn tay to đặt lên vai giữ cậu đứng lại, Jimin nuốt nước miếng, tự nhiên cậu thấy sợ, lúc Hoseok mặt nghiêm nghị cậu đã ớn rồi huống hồ mới vừa nghe mấy câu mờ ám kia nữa.

Cảm thấy cậu nhóc dưới bàn tay anh đang cứng người, Hoseok cười thầm, vừa thấy tội nhưng không thể cứ để cậu vốn ngu ngơ nay còn giả vờ ngu ngơ để tránh anh hoài, anh muốn chốt hạ luôn. Ngày nào cũng thấy người yêu thầm lượn lờ trước mặt mà không đụng chạm được miếng gì làm anh bực bội, bứt rứt và thiếu tập trung đến phiền.

- Mọi người đã nói hết rồi, em thấy sao?

Anh xoay người cậu lại, làm mặt nghiêm túc nhìn cậu, quan sát biểu hiện trên mặt cậu.

- Có sao đâu hyung, à, anh không mệt à? Không về à?

Cậu rối rắm vừa cười ngượng vừa nói mấy câu không liên quan. Anh phật ý lườm cậu. Cậu giật mình nhìn xuống chân, ca này khó, cậu không biết phải làm sao. Hoseok nâng cằm cậu lên, giữ cho cậu nhìn vào mắt anh, hỏi lại lần nữa với cái nhìn cậu mà không trả lời cho đàng hoàng là anh xử cậu ngay tại đây luôn.

- Em thấy sao ấy à...

- Ừ em.

Jimin ngại muốn đào hố nhảy xuống luôn. Tim cậu đập thình thịch luôn, rồi trước tầm mắt nóng bỏng da của anh, da mặt cậu vốn mỏng và nó bắt đầu nóng rần rần lên.

- Em đỏ mặt kìa – Anh vuốt ve gò má đang gầy đi của cậu.

- Tại em mệt – Cậu xoay mặt đi, chống chế.

- Tim em đập nhanh nè – Anh thôi vuốt má cậu, xoay mặt cậu lại, đặt tay lên ngực trái cậu.

- Em mới tập nhảy xong mà – Cậu gạt tay anh ra, lùi lại.

- Em là con trai mà, mắc cỡ gì lắm thế. Thích anh thì thừa nhận đại đi, có gì mà ngại – Anh sáp lại gần, áp cậu vào tường.

- Em không mắc cỡ? Em không có...

Hoseok lườm, Jimin im bặt, anh biết cậu sẽ nói lời anh không muốn nghe. Nếu là lúc khác thì chưa chắc anh là đối thủ của cậu, nhưng lúc này Jimin cảm thấy cậu yếu xìu.

- Nhưng anh có, anh thích em và em cũng thích anh. Nếu không em đã nổi giận và đẩy anh ra rồi.

Hoseok chỉ ra điểm ấy làm Jimin ngớ người. Nếu như Hoseok là Taehyung thì cậu đã đá ra rồi. Nếu là JungKookie, cậu chỉ tỉnh queo nựng má em ấy thôi.

- Đúng mà, em không cần suy nghĩ nhiều làm gì, thử là biết hà.

Anh cất giọng dụ dỗ, cậu đề phòng.

- Thử?

- Ừ em, như vầy nè.

Anh hơi cúi xuống cho vừa tầm với cậu. Cậu đẩy ra, nhưng đã nói rồi, bây giờ cậu đang yếu xìu lại còn hồi hộp muốn chết nên cái đẩy không xi nhê gì với anh cả. Cậu hơi ngẩng lên, mở miệng muốn phản bác, vô tình tạo điều kiện cho cái hôn của anh dễ dàng đáp lên môi cậu.

"Nhắm mắt lại đi em" Anh thì thầm giữa trên môi cậu, hôn cậu thật nhẹ nhàng "Thử thôi" Anh liếm nhẹ môi dưới của cậu làm cậu giật mình, tim nảy lên một nhịp "Không mất gì đâu mà, ngoan, Jiminie của anh" Lời thì thầm của anh lúc này như một loại bùa mê, Jimin choáng váng vì tiếng Jiminie ngọt ngào kia, cậu dần khép mắt lại, để lưỡi anh nhẹ nhàng luồng vào khám phá bên trong cậu, cuốn lưỡi cậu vào từng đợt xung động ướt át cho cả hai.

Tay anh giữ lấy hai má cậu và anh thầm hài lòng khi tay cậu ngập ngừng vươn lên ôm lấy vai anh, từ từ hôn đáp lại anh.

- Thế nào? Jiminie của anh.

Rời khỏi môi cậu, anh áp trán vào trán cậu, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ, ngắm một Jimin mặt ửng hồng, môi đỏ ướt át, cậu từ từ mở mắt nhìn anh, và... khốn khiếp, ánh mắt của cậu, nó làm anh bứt rứt, cảm giác chỉ hôn như vậy là không đủ.

- Không tệ, hyung.

Jimin mỉm cười, đúng là không tệ, cái hôn mang lại cảm giác rất thích, cậu thích cảm giác rạo rực này. Nhìn vào mắt anh, ánh mắt si mê làm tim cậu rộn ràng, híp mắt cười, cậu thích anh, kiểu thích không giống thích những người khác, chỉ là cậu ngại thừa nhận thôi. Đã xác định được rồi thì cậu không tránh, không đẩy anh ra nữa.

- Vậy...

Hoseok chuyển ánh mắt xuống môi cậu, liếm môi. Jimin đỏ mặt, nhưng không tránh, cậu nhìn môi anh với ánh mắt cám dỗ, anh lập tức cúi xuống hôn cậu. Cậu chần chừ, không biết rồi sau này sẽ thế nào, nhưng lúc này rất tốt, cậu đáp lại nụ hôn của anh, dìm cả hai vào nụ hôn sâu.

Cảm xúc tràn từ ngực xuống bụng, anh trượt môi xuống cằm cậu, hôn nó, rồi trượt xuống cổ cậu, mút làn da mỏng nơi ấy, để lại một dấu hôn, bàn tay luồn vào chiếc áo rộng của cậu vuốt ve cơ bụng mới được hình thành cho concert sắp tới.

Cậu nghiêng đầu tạo khoảng trống cho, mắt nhìn cảnh hai người trong tấm gương lớn đối diện, loay hoay giữa cảm giác bản năng và thực tế.

- Hyung...ở đây không được...

Cậu nhắc khi bàn tay anh vuốt ve cạp quần cậu, và hơi thở nóng hổi dồn dập nơi xương đòn của cậu.

Hoseok cũng biết là bây giờ và ở đây không được, anh tiếc nuối chôn mặt trong hõm cổ cậu, vòng tay ôm hông cậu, cố kiềm cảm giác bứt rứt.

- Vậy về nhà mình làm tiếp nhé.

Anh ngẩng lên mỉm cười nhìn cậu nhóc quần áo xốc xếch, cậu dễ thương và quyến rũ, vẻ đẹp của cậu thu hút cả nam và nữ, anh là một trong số đó, nhưng anh khác họ, anh yêu Jiminie và anh hôn được cậu rồi. Anh tự mãn.

- Hyung này...

Cậu đấm vai anh, tự chỉnh quần áo.

Anh khoác vai cậu ra mở cửa về nhà, trước khi mở chốt, anh nghiêng qua hôn má cậu, khi ra ngoài đó thì khó hôn được nữa.

Không ai mở lời trước, họ ngầm hiểu mối quan hệ của cả hai đang thay đổi, cậu chỉ cười khúc khích khi anh hôn xuống cổ cậu.

- Woa~

Cánh cửa bật mở, cả năm người đứng ngoài đó giật mình tản ra mỗi đứa nhìn một hướng. Jimin lập tức đẩy Hoseok ra, người chỉ đang khoác vai cậu, va vào cạnh cửa.

- Tụi anh canh cửa cho hai đứa đó.

Yoongi lại tỉnh bơ phán một câu rồi đủng đỉnh chấp tay bỏ đi trước, cả bốn đứa còn lại nhìn Hoseok, lại nhìn Jimin, cười ngượng.

- Tụi tui canh cửa cho hai người đó, hôn xong rồi thì tụi tui đi đây.

Cả đám chạy đi trước khi Hoseok nổi giận hốt hết bọn họ.

- Mọi người rất tốt - Jimin cười ngượng, thì thầm.

- Ừ em, mình về - Hoseok vò tóc cậu, thì thầm lại.

Hoseok khoác vai cậu nhóc nhỏ hơn, Jimin mỉm cười cùng anh bước theo năm người kia về nhà.

-Hết shot 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top