SHOT 1

- Kyung Soo à, anh nói đi, anh có yêu em không? – Hae Ri thúc vai Kyung Soo.
- Xì, cô gái của anh, hôm nay em hỏi câu đó cả chục lần rồi đấy! – Kyung Soo cười hiền nhìn cô.
- Không chịu đâu, em muốn nghe anh nói hoài nói mãi câu trả lời đó cơ! – Hae Ri nhõng nhẽo dụi đầu vào ngực anh.
- Ừ...Anh yêu em...Dù em có hỏi cả ngàn lần đi chăng nữa, câu trả lời vẫn là có – Kyung Soo đưa vuốt nhẹ mái tóc óng ả của cô.

Hae Ri cười nhẹ. Sau đó nằm xuống đùi anh, co người chui rúc vào lòng như con mèo ngoan. Mặt cô ấy lộ rõ vẻ yên tâm, cô hoàn toàn tin tưởng vào Kyung Soo. Cô và Kyung Soo đã yêu nhau hơn 3 năm rồi, yêu nhau đậm sâu như thế nào ai cũng có thể hiểu được.
Hae Ri là những cơn mưa bụi nhỏ hạt, đem đến cho Kyung Soo một cảm giác thoải mái khi ở bên
Kyung Soo là ngôi sao sáng nhất, rõ rệt nhất hiện lên trong kí ức của Hae Ri, sưởi ấm trái tim của cô bằng những tình cảm chân thật.
Kể từ khi đôi môi của Kyung Soo nhẹ nhàng chạm vào làn môi anh đào của Hae Ri, hai người đã biết rằng, họ mãi mãi không thể sống thiếu nhau...
Họ quấn lấy nhau như đôi chim uyên ương, tưởng rằng sẽ chẳng có gì có thể chia cách được...
Nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến, chính cái ngày ấy đã cuốn trôi đi tất cả, lấy mất đi anh, người mà cô luôn yêu thương...

---

Ánh dương rọi vào căn phòng nhỏ, báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu. Một tia nắng nhỏ bé tinh nghịch chiếu thẳng vào mắt Kyung Soo làm cho anh thức giấc.
Kyung Soo giơ tay lên che mắt lại. Anh lờ mờ ngồi dậy. Bệnh cạnh anh vẫn còn có một con mèo đang ngái ngủ. Anh cười hiền, nhìn ngắm khuôn mặt của Hae Ri. Anh không kìm lòng được liền cúi xuống hôn lên trán cô.
Một cảm giác lành lạnh từ làn môi truyền vào trán Hae Ri làm cho cô thức giấc. Cô từ từ mở mắt, chống tay xuống giường và ngồi dậy. Cô lim dim mắt nhìn Kyung Soo, vẫn chưa hiểu được chuyện gì mới xảy ra.
- Em yêu, dậy thôi! – Kyung Soo mỉm cười nhẹ nhàng.
- Yaaa, anh lại đánh thức em bằng cách đó à? – Hae Ri nũng nịu nói rồi lại nằm vờ xuống giường.
- Dậy mau, không anh không kiềm chế được thì đừng trách – Kyung Soo cuối thấp đầu thì thầm vào tai Hae Ri.
- Em biết rồi, em biết rồi! – Hae Ri bật dậy.
Cô lườm yêu Kyung Soo. Sau đó đứng dậy, lê bước chầm chậm vào phòng tắm. Cô vừa đi vừa đưa tay gãi gãi đầu tóc rối. Kyung Soo bật cười nhẹ. "Con mèo của anh, em lúc nào cũng ngố ngố như vậy!". Anh đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp phòng. Đây là thói quen khi mới ngủ dậy của anh. Vì Hae Ri rất lười nên lúc nào anh cũng là người dọn dẹp. Anh luôn chiều chuộng cô ấy hết mực, anh yêu cô ấy rất nhiều.
Kyung Soo nhẹ nhàng đặt những chiếc gối về đúng vị trí của nó. Bỗng, chuông điện thoại của anh reng khẽ. Anh sợ Hae Ri sẽ thức giấc vì những cuộc gọi ban đêm của anh nên anh đều cài nhạc chuông nhỏ vừa đủ để anh nghe thấy thôi. Anh mỉm cười bắt máy:
- Yongseo, tôi là Kyung Soo!
- Xin chào, tôi gọi từ bệnh viện A, kết quả xét nghiệm tổng quát của anh đã có. Tình hình bệnh của anh hết sức nghiêm trọng, nếu anh không tìm ra người hiến tim kịp thời, anh chỉ còn sống được trong 5 ngày nữa thôi.
Đùng đùng! Những lời cô y tá nói như xé toạc tâm trí của anh. Năm ngày ư? Anh còn bao nhiêu điều muốn thực hiện với Hae Ri cơ mà. Anh chết đứng trong đau khổ. Anh muốn òa khóc thật to nhưng không thể. Anh phải thật bình tĩnh, nếu không Hae Ri sẽ biết mọi chuyện mất.
- Yongseo, Kyung Soo anh còn ở đó không ạ? Yongseo? – Giọng cô y tá vang lên đầu dây bên kia.
- À à...tôi đây. Hôm nay tôi sẽ đến bệnh viện. Cảm ơn cô – Kyung Soo choàng tỉnh.
Nói rồi anh cúp máy vội. Anh bàng hoàng, vẫn chưa thể tin được thực tại đau khổ này. Anh phải làm gì với Hae Ri bé nhỏ của anh đây? Anh vẫn chưa sẵn sàng để rời xa cô ấy.
Hae Ri mở cửa phòng tắm, tươi cười với Kyung Soo. Những nụ cười của cô bây giờ không đem lại cho anh cảm giác dễ chịu nữa. Mỗi lần nhìn vào nụ cười ấy, quá khứ hạnh phúc và thực tại thương đau lại đan xen vào mạch cảm xúc của anh.
Anh mỉm cười mệt mỏi với Hae Ri. Cô ấy dường như nhận ra điều bất thường, liền nghiêng đầu nhìn Kyung Soo:
- Anh yêu à, có chuyện gì thế? Nhìn anh không được khỏe lắm?
- À không có gì, anh chỉ cảm thấy hơi choáng một chút. – Kyung Soo đáp lại nhẹ nhàng.
Anh bước vào phòng tắm, lấy tay vơ vội một bộ quần áo rồi vào thẳng bên trong. Hae Ri nhìn theo anh một cách lo lắng, cô chưa bao giờ nghe Kyung Soo nói là mệt mỏi ở đâu cả. Tại sao hôm nay lại như thế? Cô suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Ngoan ngoãn ngồi xuống giường chờ Kyung Soo.
Kyung Soo tắm xong. Mở bật cửa phòng tắm, anh bước ra chầm chậm. Anh bước đến phía Hae Ri đang ngồi, cúi đầu thấp xuống hôn lên trán cô.
- Hae Ri ngoan ở nhà nhé, anh đi công chuyện tí rồi anh về - Kyung Soo thì thầm với cô.
- Ừ, anh về ngay nhé, em đợi! – Hae Ri cười tít mắt.
Ánh mắt Kyung Soo lại chạm phải nụ cười đó, anh đau khổ nhìn sang hướng khác. Anh muốn lẩn tránh cô, nhưng anh lại lo lắng cho cô. Kyung Soo đau khổ bước ra khỏi căn phòng. Anh đóng nhẹ cửa lại. Chầm chậm bước xuống nhà, anh lấy điện thoại gọi cho một ai đó.
- Yongseo, mày đấy à? Giúp tao một chuyện được không?
- Ngay bây giờ luôn, ở đâu tao tới?
- Rồi cảm ơn mày nhiều!
Anh bước thẳng đến chiếc xe Rolls Royce của mình. Bật cửa xe, anh nhẹ nhàng tiến vào. Anh phải chia tay Hae Ri, dù có đau khổ cũng phải chia tay cô. Anh phải dứt khoát với chính mình, phải quyết tâm làm Hae Ri quên được anh.
Kyung Soo rồ ga thật mạnh. Anh nhắm chặt mắt, muốn xóa đi hình ảnh Hae Ri bé nhỏ cười tươi trong tâm trí anh. Nhưng mọi chuyện dường như là không thể. Ba năm, ba năm yêu nhau, quá nhiều tình cảm, quá nhiều kỉ niệm để ghi nhớ. Anh nắm chặt tay lái, vút đi như gió. Điểm đến của anh là quán cà phê B, có một người đã đứng chờ sẵn ở đó.
Kyung Soo đỗ xe trước cửa quán. Một cô gái xinh đẹp đã đứng đợi anh ở đó. Anh không nói gì, vội đứng dậy và bước qua mở cửa xe cho cô gái ấy. Cô ta bước vào ngồi bên cạnh hàng ghế của Kyung Soo, khẽ đưa mắt nhìn Kyung Soo một cái.
Kyung quay trở lại vị trí của mình và tất nhiên, anh cũng không mở miệng nói một lời nào.
- Tôi phải làm gì cho anh? – Cô gái lên tiếng.
- Im miệng và đi theo tôi. – Kyung Soo đáp lại một cách lạnh lùng.
Anh cho xe chạy vun vút, mặc cho ánh mắt ngơ ngác của cô gái đó nhìn anh. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của Hae Ri. Những kí ức ngày xưa dội về khiến lòng anh đau nhói.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là một buổi chiều mưa lạnh lẽo, em bị ướt mưa và chạy vội vã như một chú mèo con lạc đường. Anh đã đến bên em và đi chung ô với em. Chúng ta đã thích nhau từ đó.
Lần đầu tiên chúng ta nắm tay nhau, anh giả vờ làm bạn trai của em trong một bữa tiệc. Chúng ta thật sự đã làm rất tốt. Nhưng mọi chuyện dường như không phải là giả vờ.
Lần đầu tiên chúng ta ôm nhau. Hôm ấy tuyết rơi rất nhiều, em nũng nịu, luôn miệng kêu rất lạnh. Anh đã nhẹ nhàng ôm em từ phía sau. Thế là em đã nằm gọn trong vòng tay anh. Em không kêu lạnh nữa. Chúng ta im lặng, xung quanh chỉ nghe được nhịp tim đập loạn xạ của cả hai.
Lần đầu tiên chúng ta hôn nhau. Vào dịp sinh nhật em, anh bận công việc không thể chúc mừng sinh nhật em sớm hơn. Anh đã chuộc lỗi bằng một chiếc hôn nhẹ nhàng lên môi em. Môi em tựa như cánh hoa anh đào mềm mại cuốn lấy môi anh. Anh đã yêu em nhiều hơn một chút.
Mỗi sáng em thức dậy, tặng cho anh một nụ cười hiền. Anh lại yêu em hơn một chút.
Mỗi khi anh bệnh, em luôn ở bên săn sóc cho anh, lo lắng cho anh. Anh lại mang ơn em một lần.
Mỗi khi em nhõng nhẽo, rúc đầu vào ngực anh như một con mèo ngoan. Anh lại muốn bảo vệ em hơn vạn lần.
Và cứ thể, khi anh nhận ra tình cảm của anh, à không, tình cảm của hai chúng ta đã quá lớn...
Cũng là lúc, anh phải tự tay kết thúc mối tình này...
..."

Hae Ri nằm trên giường, ôm con gấu bông nhỏ nhỏ trong tay. Hae Ri mỉm cười ngoan ngoãn đợi Kyung Soo quay về. Nét mặt ngây thơ tươi tắn của cô hiện lên rõ rệt. Cô chưa được biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì thế cô luôn có tâm trạng rất tốt. Ít nhất là lúc này, hãy để cho cô hạnh phúc thêm lúc nào thì hay lúc đó.
'Cốc...cốc...cốc'
A! Kyung Soo về rồi. Cô bật dậy mừng rỡ chạy nhanh ra cửa mở cho anh ấy.
Cô mở toang cánh cửa. Trước mắt cô vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy. Nhưng...không chỉ có Kyung Soo, mà còn là một cô gái khá xinh đi cùng với anh ấy. Hae Ri ngây mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bất giác đứng sang một bên, nhường chỗ cho hai người ấy vào phòng. Cô bàng hoàng nhìn Kyung Soo. Anh còn nắm tay cô ta nữa? Cô thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, dường như nó là điều khá tồi tệ.
- Anh Kyung Soo, đây là... - Hae Ri đưa mắt về phía cô gái ấy.
- À, đây là bạn gái mới của tôi. Tôi chán cô rồi, Hae Ri – Kyung Soo nhếch mép.
"Tôi chán cô rồi..."
"Tôi chán cô rồi..."
"Tôi chán cô rồi..."
Hae Ri chết lặng. Những từ ấy cứ liên tục đập vào tâm trí cô. Đây có phải là Kyung Soo dịu dàng của cô không vậy? Sao bỗng chốc một ngày, anh lại thay đổi quá nhiều như vậy? Mắt cô mờ đi, tai cô bị ù, không cảm nhận được điều gì nữa. Cô loạng choạng bước lùi lại, không tin vào hiện thực trước mắt.
Kyung Soo hình như nhận ra điều gì bất thường ở Hae Ri. Anh thì thầm vào tai cô gái bên cạnh, bảo cô ta tạm lánh mặt một chút. Cô gái gật đầu rồi đi ra khỏi căn phòng. Kyung Soo quay lại nhìn âu yếm Hae Ri. Cô bây giờ suy sụp tinh thần một cách trầm trọng, không thốt nên lời. Kyung Soo nắm tay thật chặt, kiềm chế tình cảm của bản thân.
- Sao nào? Món quà chia tay tôi dành cho cô đấy, cô thích không? Bất ngờ chứ? – Kyung Soo buông lời độc ác.
- Chia tay ư? Được thôi. Nhưng Kyung Soo, anh cho em biết lí do được không? Em không tốt chỗ nào à? – Hae Ri bần thần nhìn Kyung Soo.
- Yêu lâu rồi chán, chán thì bỏ. Như vậy cũng cần lí do à? – Kyung Soo lạnh nhạt đáp.
- Ừ nhỉ...Em hiểu rồi – Cô mỉm cười đáp lại.
Kyung Soo nghiêng đầu nhìn Hae Ri khó hiểu.
"Em...em có thể cười ư? Tại sao em không khóc lóc như mọi khi? Tại sao em không nói câu nào níu kéo anh? Tại sao rời bỏ anh mà cũng rời bỏ một cách nhẹ nhàng như vậy chứ?"
Hae Ri bước ngang qua người anh. Không nhìn Kyung Soo lấy một lần, cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình. Cô muốn tự mình biến khỏi nơi này ngay lập tức. Căn phòng hạnh phúc này, nay đã trở thành nơi u ám nhất của đời cô rồi. Cô cười ngốc nghếch, hối hận vì đã trót tin anh quá nhiều.
Hae Ri đứng dậy, trên tay cầm đống hành lí đó mà đi ra khỏi căn phòng. Cô không khóc, không nói, cũng không nhìn Kyung Soo lần cuối. Cứ giữa bộ mặt vô cảm ấy mà rời khỏi phòng.
'Cạch!'
Cánh cửa phòng đã được đóng lại. Kyung Soo mệt mỏi, ngồi xuống giường thật nhanh. Anh đưa tay tên hai bên thái dương mà xoa nhẹ. Anh vừa trải qua giây phút mà có lẽ là khó khăn nhất trong cuộc đời anh. Lòng anh nhưng bị cào xé khi nhìn thấy hình ảnh đau khổ ấy của Hae Ri...Cô thật sự đã bước chân ra khỏi đời anh rồi.
"Hae Ri à, hãy tìm người khác tốt hơn anh...
Khi đói thì hãy nấu chút đồ ăn, đừng ăn mì tôm hoài không tốt đâu
Khi lạnh thì mặc nhiều áo vào, anh không thể ôm em được nữa
Khi bệnh thì nhớ đi bác sĩ để lấy thuốc, không được uống thuốc bừa đâu đấy
ANH XIN LỖI...ANH KHÔNG THỂ Ở BÊN EM ĐƯỢC NỮA RỒI"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top