Egotistic
Em và gã gặp nhau trong một buổi tối muộn. Vì bị bạn bè rủ rê lôi kéo mà em phải ngồi bơ vơ một mình trong quán bar. Lúc đó gã đã chú ý đến em vì khuôn mặt xinh xắn và thân thể quyến rũ kia. Gã mời em một ly rượu. Xã giao lại với gã bằng nụ cười đẹp nhất, em mấp máy môi uống một ngụm rượu.
Gã nhìn em thật say mê. Nhưng trong đôi mắt gã lại chứa đầy khao khát dục vọng mãnh liệt. Gã cùng em trò chuyện một vài ba câu.
"Anh không có nhà hả? Chỉ đi lang thang đây đó?"
Em hỏi, gã gật đầu. Lòng em bỗng dấy lên nỗi thương cảm. Em ngỏ ý muốn đưa gã về nhà ở cùng em. Lúc đầu gã từ chối vì có chút ngại ngùng nhưng sau cũng đồng ý theo em về.
Cả hai cùng rời khoảng quán bar đã là chuyện của hai giờ sáng hôm sau. Em bị chuốc rượu đến say khướt không định hình được gì. Gã đưa em về.
Khi về đến nhà, không giữ được thú tính trong người khiến gã đã làm điều tồi tệ. Gã thì thầm vào tai em một cách dụ dỗ.
"Nghe theo anh được không Biện Bạch Hiền? Mọi thứ đều ổn nếu em nghe lời anh đấy."
Em gật đầu và im lặng nghe theo gã. Cũng từ lúc đó, em biến thành con rối, thành kẻ ngốc trong mắt của gã.
Gã là một tên nghiện ma túy và nhiều thứ hư hỏng khác. Gã đổ đốn, thường vào bar vào ban đêm. Gã bắt em hôm nào cũng phải chờ gã tới tối muộn mới được đi ngủ. Tuy vậy em yêu gã, yêu đến điên cuồng và say đắm.
Hôm nay Biện Bạch Hiền lại bị gọi lên đồn cảnh sát. Em cầm theo thật nhiều tiền để lên chuộc gã về. Đã hơn chục lần quen với việc này. Em sẽ không lạ lẫm gì khi thấy gã ngồi ở đồn cảnh sát, mái tóc lòa xòa phủ đi gương mặt của gã. Em lại gần đặt tay lên vai gã, Xán Liệt nhìn em, ánh mắt dần lấp lánh sự vui mừng.
"Em chẳng tài nào hiểu nổi thái độ của anh. Anh không thấy mệt mỏi sao?"
Xán Liệt không nói, gã lại im lặng cúi đầu. Em cũng dời ánh mắt đi chỗ khác, em đến quầy làm thủ tục cho gã. Vì đã quá quen với việc ngày nào Xán Liệt cũng gây tội và Bạch Hiền ngày nào cũng đem tiền đến chuộc về nên bất kì người công an nào cũng đã quá quen với hai khuôn mặt này.
"Hôm nay lại là gì vậy, Kim cảnh sát?"
Vị Kim cảnh sát mỉm cười nhìn em rồi nhẹ giọng bảo.
"Xán Liệt hôm nay đánh nhau với lũ côn đồ trong quán bar. Anh nghe kể lại là Xán Liệt gây hấn trước."
"Được rồi, không cần kể nữa, em quen rồi. Cần bao nhiêu tiền để chuộc về đây anh?"
"À, xin lỗi nhưng bọn anh có thể giữ Xán Liệt một vài hôm để thẩm vấn được không? Khi nào chuộc bọn anh sẽ nói, cứ đem khoảng tầm năm mươi triệu theo là được."
Em gật đầu, đến bên Xán Liệt đặt lên trán gã một nụ hôn phớt rồi luyến tiếc tạm biệt.
...
Bây giờ là khoảng mười giờ đêm, gã say khướt đi lững thững vào nhà. Em đã tắt đèn đi ngủ. Bên cạnh gã là một cô nàng trông rất nóng bỏng.
Gã ôm cô ta vào lòng, tại chiếc sopha đặt ở phòng khách của Bạch Hiền mà làm trò đồi bại.
Lúc mười một giờ, em bị đánh thức bởi những tiếng động ồn ào dưới phòng khách. Bạch Hiền lần theo từng bậc thang đến công tắc điện. Đôi mắt em khẽ nhíu lại khi ánh đèn hắt vào mắt em đột ngột. Cảnh tượng trên sopha khiến em phải thét lên. Cái quái gì đang xảy ra?
"Xán Liệt, anh đang làm gì vậy?"
Gã dừng lại những động tác thô bạo của mình trên người con gái kia. Cô ta hét lên thẹn thùng rồi lấy áo của gã che thân của mình. Xán Liệt đứng dậy vội vàng giải thích cho em.
"Anh... anh, không phải như em nghĩ đâu. Tha lỗi cho anh nhé? Lần đầu mà, em sẽ bỏ qua đúng chứ?"
"Em có thể làm được, bất cứ lúc nào cũng ổn cả thôi. Em luôn nhắc đi nhắc lại điều đó trong tâm trí mình, nhưng nếu lòng thương cảm của em chỉ dành cho anh. Em biết phải làm gì nữa đây? Chi bằng tha thứ cho anh, mong anh đừng lặp lại lỗi lầm này."
Xán Liệt mừng rỡ ôm em vào lòng. Là do em quá yêu anh hay lòng bao dung em quá lớn?
Gã quay qua nói với cô nàng kia.
"Tiền tôi để trong bóp, cô có thể đi."
Từ ngày đó đến hôm nay đã là một tuần. Em hiện tại đang ngồi vừa gọt trái cây vừa coi phim truyền hình lúc tối muộn. Gã như mọi ngày, chưa về.
Bỗng điện thoại em vang lên hai tiếng. Bạch Hiền ngừng việc gọt táo dở dang, đôi tay em lướt trên màn hình điện thoại. Mắt em mở lớn khi nhìn những đường nét trong ảnh. Sắc nét đến độ không nhầm lẫn đâu được. Là Phác Xán Liệt đang đặt lên thân thể của người phụ nữ khác những dấu hôn.
Cánh cửa nhà vang lên nhẹ nhàng rồi được đóng lại. Ánh mắt em vô hồn nhìn gã đi vào. Khuôn mặt gã tỏ vẻ thản nhiên. Em ném chiếc điện thoại lên bàn, đúng vị trí để gã có nhìn thấy rõ bức hình trong điện thoại.
"Em theo dõi anh?"
"Không, tôi chẳng rảnh tiền mà theo dõi anh làm gì cả. Tiền tôi dùng để chuộc anh về cũng khiến tôi nghèo đến không ngóc lên nổi rồi."
"Vậy tại sao em lại có tấm hình này? Em không tôn trọng quyền riêng tư của anh?"
Em bật ra tiếng cười nhẹ, một nụ cười mỉa.
"Anh lừa dối tôi như mọi chuyện là hiển nhiên vậy sao? Tôi nghe theo anh như một thằng ngốc. Nếu không có gì để nói, phiền anh đi cho."
Bạch Hiền đứng dậy dọn đĩa trái cây lên bàn, thuận tay em với lấy điều khiển tắt tivi đi. Gã vội vàng níu tay em lại. Đôi mắt gã ngập tràn sự lo âu.
"Bạch Hiền, từ từ nghe anh giải thích..."
"Lẽ ra tôi không nên ngạc nhiên. Anh nói những điều nghe chừng hiển nhiên quá. Tôi tức giận bởi trong chuyện này chỉ có tôi là phải nếm thương đau. Nhưng cứ làm những gì anh muốn đi."
"Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Nghe anh nhé?"
"Nghe anh? Nực cười làm sao. Anh níu tôi vì tôi giúp anh thoát khỏi cảnh tù tội. Cứ giữ mấy lời giải thích trên đầu môi. Dù tôi có trút giận lên anh thì cũng chỉ đau miệng tôi mà thôi."
Bạch Hiền ném choang chiếc đĩa xuống sàn rồi đi lên phòng, không quan tâm gã làm gì. Giờ đây em chỉ muốn ở một mình mà thôi.
...
Đã hơn một tháng kể từ khi Xán Liệt rời đi. Bạch Hiền vẫn tiếp tục đi làm như thường ngày, chỉ là em không còn vui vẻ và hòa đồng như trước. Em luôn nghĩ về gã. Gã thì vẫn luôn làm phiền đến em. Thật nực cười nhỉ.
Mỗi tối gã đều đặn đến nhà em. Toàn những lời cầu xin tha thứ và lời giải thích vô bổ.
Hôm nay cũng vậy, gã tiếp tục đến đây. Vì nhẫn nhịn sự lạnh lùng của em quá lâu. Xán Liệt tức giận mà ép em vào cửa nhà. Gã hét vào mặt em thật thô lỗ.
"Tại sao em không chịu nghe tôi giải thích hả?"
"Nếu không còn gì để nói thì phiền anh nhấn nút biến. Trông tôi giống muốn nghe anh lải nhải giải thích lắm sao? Phiền phức thật."
Em vò mái đầu vàng óng của mình. Đôi mắt em né tránh ánh nhìn của gã. Lách qua thân thể cường tráng của gã mà tiến đến mở cửa nhà.
Em đây là vì tinh tú sáng rực sáng xung quanh anh. Nhưng không có nghĩa em là vầng dương thuộc về anh. Em sẽ làm mọi thứ để mình trở thành tâm điểm.
Ngay từ đầu gã tìm đến em là vì tiền tài, vì danh vọng và vì vật chất. Mọi chuyện đã theo đúng ý gã, cầu mong gã ngưng ngay vở kịch này của mình lại.
...
Hôm nay là ngày nghỉ của em. Tưởng chừng như nó sẽ rất yên bình nếu như gã không hẹn em ra quán coffee Shine nói chuyện.
"Tôi bận lắm, có gì thì nói nhanh đi."
Gã im lặng, nhịp tay lên bàn vài cái. Ly Frappuchino trong tay gã đã vơi đi phân nửa trong khi chờ em tới.
"Anh rất muốn chúng ta quay lại. Anh xin lỗi vì những tổn thương trước đây mình gây ra cho em. Là anh sai và anh nghĩ mình cần phải sửa chữa lỗi lầm ấy."
Em nên làm gì đây, trong giây phút rối bời này? Phủ đầy ánh mắt nơi gã mà chẳng gây chút động tĩnh.
"Đáng cười làm sao. Chuyện này không vui đâu, cái cách mà anh khiến nó xảy ra. Mọi thứ đến hồi kết rồi."
"Cái gì đến hồi kết cơ?"
"Cái vai diễn của anh đấy."
Em ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Dù cho sau này tôi có hối tiếc vì những việc anh đã làm cho tôi. Nhưng anh cứ làm những gì anh muốn đi. Chiều ý anh đấy, anh lên đầu tôi ngồi luôn đi."
Gã không nói, khuôn mặt gã thập phần đau khổ và hối hận. Gã đưa vào tay em khẩu súng lục.
"Hãy bắn anh đi nếu đó là điều em muốn. Anh sẽ đưa em hết những viên đạn này cho đến khi em cảm thấy nhẹ lòng hơn."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top