Jealous (2)

Quà khuyến mãi cho vui cửa vui nhà thôiiii

Vy Thanh ít khi uống rượu, mà một khi đã uống thì tới Hiếu còn phải há hốc vì kinh ngạc. Đặc biệt là, khi rượu thì vào lời ra, mà cái cảnh nói năng loạn xạ, hành động cuồng điên của tối hôm nay như thế nào thì sáng hôm sau Vy Thanh lại quên sạch bách, sạch sành sanh không sót lại một chút gì, trừ khi có tác động nào dữ dội lắm mới khiến anh nhớ lại được.

Không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu, đó là một kỹ năng, kỹ năng giả ngơ độc đáo nhất nhưng hiệu quả thì cũng không đáng tin cậy là mấy.

Đây, Phan Lê Vy Thanh, người yêu có một không hai, tinh hoa hội tụ, phụ nữ lẫn đàn ông đều rất mê và còn là xinh ngoan yêu của Trần Minh Hiếu không bị gì hết, chỉ bị kỳ cục kẹo khi rượu vào người là quên mất mẹ chuyện anh đã làm khùng làm điên những gì.

Đây không phải là chương trình "Bức màn sau hôn nhân", cũng không phải là chuyên mục "Hôn nhân có gì vui?", mà đây chỉ là một phần trong ngàn vạn các câu chuyện oái oăm đã xảy đến trong đời của Hiếu. Có buồn cười, có đáng yêu, có ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Nói tóm lại thì người yêu say xỉn là điều gì đó bình thường thôi nhưng mà say rồi nói nhảm mới là bất thường.

Trần Minh Hiếu ghét cay ghét đắng cái kiểu tối hôm qua vừa mới cặp kè nói yêu  mình, vậy mà sáng ra đã quên mất và làm như thể em mới là người chủ động trong cái việc ôm hôn, hay đại loại những chuyện chạm vào nhau và làm nhau sướng ấy.

Bởi vậy nên lần này em quyết tâm làm cho Vy Thanh hốt hoảng một phen, song song đó phải cho đối phương biết là em chỉ muốn làm anh vui lòng chứ không phải vì em sợ.

Hiếu ngồi vắt vẻo trên ghế, một chân gác qua chân còn lại, tay xoay cái điều khiển ti vi một cách điêu luyện. Chốc chốc, em lại ngó vào phòng Vy Thanh. Cửa phòng không khoá nên Hiếu dễ dàng trông thấy bộ mặt tối sầm và bối rối của anh hơn bao giờ hết.

Em nhịn không nổi mà bật cười, trí hồi tưởng lại toàn cảnh vụ việc từ hôm qua đến nay...

"A lô, em có biết anh là ai không...?".

Hiếu ngồi trong nhà, đang soạn nhạc thì thấy Vy Thanh gọi tới. Em theo bản năng bắt máy ngay lập tức nhưng mà chỉ nghe thấy tiếng nói rè rè của đối phương.

"Gì vậy? Anh uống nhiều quá rồi hả? Sao giọng anh nhựa dữ vậy? Mà anh về nhà chưa đó?".

"Anh có chuyện r-rất là quan trọng muốn nói với em...".

Nghe cái điệu bộ này thì Hiếu chắc chắn một trăm phần trăm là Vy Thanh đã say khướt và đang ngả ngớn ở đâu rồi.

Vì sao hả?

Vì giọng anh chát gấp đôi bình thường luôn.

Vy Thanh nói xong một câu lại nấc lên một lần, làm cho Hiếu cũng sốt ruột theo, "Hức! E-Em lắng cái tai lên mà nghe cho kỹ nè! Hức! Ư...".

Hiếu nhíu mày, lá gan trong người bắt đầu nóng như có lửa.

"Có chuyện gì vậy?".

Vy Thanh vẫn không biết trời trăng mây gió gì, anh thản nhiên thốt lên mà đầu óc mịt mùng như bị ai đó chuốc thuốc.

"Thì chuyện này nè...".


"Tới liền đây!".

Sáng sớm bị chuông cửa reo inh ỏi đánh thức, Vy Thanh lao như bay ra khỏi phòng ngủ trong bộ đồ ngủ vịt vàng. Anh hoảng hồn, mắt sáng như sao khi nhận ra người phía sau cánh cửa là ai.

"Ủa? Sao em qua đây?".

Còn ai nữa ngoài cậu người yêu đẹp trai, đa tài của anh, Trần Minh Hiếu.

Hiếu đi một mạch vào trong nhà, ngồi thẳng lên sô pha với sắc mặt hầm hầm như bị ai cuỗm mất đồ. Vy Thanh lay em hết mình, gọi cũng hết lời mà chỉ đổi lại một ánh nhìn giết chóc của em.

"Sao qua mà không nói anh biết?".

Hiếu trừng anh thật lâu trước câu hỏi ngô nghê đó khiến tâm trí còn mớ ngủ của Vy Thanh vì rén mà thức tỉnh.

"Ngủ gì tầm này nữa?!". Giọng em vang lên, gắt gỏng và hằn học, "Em nói anh đó, ngơ ra làm gì? Ngủ nghê gì đâu mà mặt trời đứng bóng rồi còn không chịu dậy?!".

"Gì vậy?". Vy Thanh ngơ ngác, anh vẫn chưa thể nào tiếp nhận tình hình này được.

Hiếu la anh đó ư? Chuyện động trời rồi!

"Đừng có gì hả này hả nọ với em!". Một lần nữa, Hiếu gằn giọng, "Hôm qua mấy giờ anh mới về tới nhà?".

Vy Thanh giật mình, ngữ ngôn lắp bắp, anh bối rối vô cùng, "Hôm qua... Chắc là... mười giờ."

Vy Thanh vừa dứt lời, Hiếu đứng bật dậy, cái gối ôm đặt trên ghế sô pha được em ôm vào lòng nãy giờ bỗng nhiên rơi cái bịch xuống đất có chủ đích, mà người ném nó không ai khác chính là Hiếu.

Anh thoáng rùng mình, bàng hoàng ngước lên nhìn Hiếu, chỉ thấy em mặt mày u tối, vẻ giận dữ tràn lan khắp cả các đường nét sắc sảo trên khuôn mặt điển trai của em.

"Hôm qua ở quán vỉa hè, anh gọi cho em là mười giờ ba mươi." Hiếu kể, sau đó còn lấy điện thoại ra, đưa nhật ký cuộc gọi cho Vy Thanh nhìn, "Mất lý trí rồi đúng không? Không nhận thức được nữa đúng không? Hay là anh uống với hội người yêu cũ đó vui vẻ đến mức không còn nhớ gì nữa?".

"Không có... Em đừng có nghĩ về anh như vậy. Anh với họ bây giờ không có gì hết, chỉ họp mặt cho vui thôi à."

"Ai mà biết được? Sau khi uống xong, anh đi về rồi có làm gì nữa hay không?".

"Làm gì... là làm cái gì?". Vy Thanh sợ sệt, bây giờ anh không dám tới gần Hiếu dù là một bước.

Đáng sợ quá.

"Ai mà biết được. Em nghe nói hôm nay anh có công chuyện phải đi đâu ở Hà Nội mà."

"Ừ, đúng rồi...".

"Ủa, anh biết là có công chuyện thì phải ở nhà chứ, phải chuẩn bị cho mình chứ! Tại sao lại uống rượu bê tha, tới khuya mới về là sao?! Anh muốn chọc tức em phải không?!".

Một lần nữa, Hiếu dùng chân đá vào cạnh bàn. Do không tháo giày nên cú đá cũng vang lên rất lớn, thành công dựng lên một màn kịch hù doạ tâm lý Vy Thanh.

Gương mặt giận dữ, hai mắt trợn trừng, lời nói đanh thép và cách cư xử cũng bạo lực của em khiến cho đầu óc Vy Thanh rối như tơ vò. Anh thảng thốt, vai run rẩy, đáng thương vô cùng.

"Sao tự nhiên bữa nay em biểu hiện lạ vậy? Bộ... Bộ em giận anh hả?".

"Vậy em hỏi anh. Nếu là anh, người yêu của mình đi uống rượu với người khác tới khuya mới về thì anh có giận không? Hả?!".

Hiếu hét lớn, sau đó quay lưng, người hướng về cửa ra vào.

"Ơ... Em đi về sao?".

"Về cái gì? Tôi đi đóng cửa! Chứ để cửa mở toang hoác thế này, bộ anh muốn thằng nào chui vô nhà lắm hay sao? Hay anh muốn viễn cảnh đó xảy ra như vậy?".

Này nha, một vừa hai phải, đụng đến lòng tự trọng là anh hơi bị khó chịu rồi đó.

Trần Minh Hiếu, em gan trời lắm rồi!

Vậy là dưới sự đốc thúc không mấy hiền từ của Hiếu, Vy Thanh buộc lòng phải đi vào phòng, sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay ra Hà Nội. Nhưng mà anh làm với bộ điệu không hài lòng, cái nét mặt men mét ú a ú ớ đầy căm phẫn.

"Sao tự nhiên bữa nay cục cằn dữ vậy không biết. Tôi mà biết nguyên nhân rồi thì tôi giận lại cho mấy người biết!".

Vy Thanh ngồi trên giường, vỗ gối cho bõ tức. Vỗ xong, anh cũng chẳng biết nên làm gì nên ngồi ngẩn ngơ, dạ còn trách hờn con người kia sao mà khó đoán quá thể.

Do tôi mới thức dậy đó nha, để tôi lấy lại bình tĩnh sau chuyến đi này thì tôi xử em sau!

"Đang nghĩ ngợi cái gì đó?".

Kẻ hiên ngang dám cắt đứt dòng suy nghĩ của Vy Thanh cũng chỉ có duy nhất một mình Trần Minh Hiếu. Em đứng ở cánh cửa, một tay chống lên tường, nghiêm nghị nhìn Vy Thanh.

Không phải khi khổng khi không mà Vy Thanh giật mình trước thái độ cứng rắn của Hiếu. Đột nhiên đứng ở cửa, chưa hết còn đấm lên tường, anh xin thề diện mạo của Hiếu lúc này không phải là bé ngoan gì của các Sundays đâu.

Thấy đối phương ngơ ngác nãy giờ, Hiếu cố gắng nhịn cười. Em ho khan, giả vờ nói.

"Anh với hội người yêu cũ kia của anh có làm chuyện gì có lỗi với em không?".

"Hả? Gì cơ?!".

Lời nói ấy thốt ra chắc phải chấn động hơn chuyện trời sập.

Não có vấn đề rồi!

Trần Minh Hiếu, em chắc là đang chán sống lắm rồi hả?

Vy Thanh thực sự muốn lao lên và đấm em một cái cho bõ ghét. Ôi, cái mặt gì mà ghét kinh khủng.

"Đừng nói nhiều. Trả lời em đi. Có hay không?!".

Tất nhiên, Vy Thanh phải tự bảo vệ cái giá lẫn cái trong sạch của mình, anh rướn người lên mà cãi, "Em bị điên sao? Anh không có!".

"Lỡ như anh làm gì có lỗi với em thì sao?". Hiếu dựa lưng vào tường, em nhướng mày, vẻ nói khích, "Sau lưng tôi anh làm gì thì tôi sao mà biết?".

Người đàn ông này có chịu lớn không đây? Ăn nói hàm hồ, lời nói ngu xuẩn gì vậy không biết nữa - Vy Thanh nghĩ bụng, khoé môi bắt đầu méo xệch, dè bỉu lẫn khinh khi âm thầm trỗi dậy.

"Em đừng có nghĩ vậy giùm anh! Lớn rồi, không phải là đứa con nít nữa! Anh với bọn họ cũng chỉ là bạn, là bạn bè bình thường! Chỉ là em hiểu lầm thôi."

Thấy được nét giận dữ của anh, Hiếu đã biết trước tương lai của mình chẳng mấy rạng rỡ. Nhưng mà, em lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao, chớ không làm thì lòng em ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.

"Thôi được, tôi phải kiểm tra điện thoại của anh!".

Hiếu thình lình lao lên khiến Vy Thanh cũng hốt hoảng, anh đưa tay chặn lại, "Em làm cái gì vậy?".

Nhưng cuối cùng, sức em vẫn chiến thắng. Hiếu dùng chân chặn anh lại, ép Vy Thanh dựa vào tủ quần áo, ngón tay gấp rút lướt ngang lướt dọc trên màn hình điện thoại.

"Phải nói chuyện ra lẽ mới được."

"Hiếu, em dừng lại cho anh! Sao hôm nay em kỳ lạ quá vậy?!".

Vy Thanh run rẩy, cố thoát ra khỏi vòng kìm hãm của Hiếu. Nhưng tay anh ngắn quá, không đủ để đoạt lại điện thoại từ tay em.

Mà Hiếu cũng hết mình nhập tâm, những ngón tay linh hoạt di động một lúc. Cuối cùng, em gào lên bất lực.

"Tại sao không có ai hết vậy? Hiếu, Hiếu, Hiếu, Hiếu... Làm gì gọi Hiếu nhiều dữ vậy? Thằng đó là thằng nào?!".

"Thì... Anh gọi cho em mà... Nay em bị sao vậy?".

Tới lúc này, dường như Hiếu mới sực tỉnh ra. Em ậm ờ, buông điện thoại xuống mà cơ thể vẫn kiên quyết không giải thoát cho Vy Thanh, một mực ép chặt anh vào tủ quần áo.

Hơi thở em nóng rực, nhưng cũng chất chứa đầy ham muốn đa tình. Vy Thanh thảng thốt quay mặt đi, anh ấp úng cất lời.

"Em... gần quá...".

Hiếu nén cười, biết đối phương muốn chạy trốn nên nhanh chóng giơ tay chặn lại. Những ngón tay thon thả cứ du ngoạn trên tấc thịt mịn màng, vuốt ve bờ má trắng trẻo hơi bầu bĩnh mà thốt lời mị hoặc.

"Em đã làm gì đâu mà anh lại nhắm mắt?".

Vy Thanh thì không còn gì để nói, anh rùn vai, môi mím lại và hình như còn đang hờn mắng em vài câu.

Hiếu không giấu nổi tâm tư, em cười khẽ nhưng rồi do không muốn bị lộ liễu nên em hắng giọng, dùng mấy đầu ngón tay gõ lên nóc tủ và nhắc, "Xếp đồ không cũng lâu nữa... Giờ anh làm gì làm đi, tôi ra ngồi xem ti vi."

Dứt lời, Hiếu nhẹ nhàng quay gót rời đi, như một cơn gió. Cái hương em thấy thì mong manh, ấy vậy mà mạnh mẽ ghê gớm. Nó vờn quanh, nó trêu ghẹo, nó đùa giỡn với trái tim Vy Thanh khiến anh thổn thức.

Người đánh đố xa gần úp mở

Con tim này thấp thỏm run lên

Như bão táp cuộn tròn hơi thở

Dốc tình ca điệp khúc bắt đền.

"Ủa là sao nữa? Mình đâu có làm gì sai đâu...".

Vy Thanh vẫn rất hoang mang, anh không tài nào hiểu nổi hành vi của Hiếu ngày hôm nay. Em giống như một người khác vậy, từ lời ăn tiếng nói hay thậm chí là cách em nhìn thôi cũng khác với một Trần Minh Hiếu hay mít ướt, nhõng nhẽo với anh.

"Hôm nay học đâu ra cái thói cục cằn, nóng tính rồi nạt nộ, đập đồ tùm lum vậy trời?".

Quay về thực tại, Hiếu đang ngồi cười nắc nẻ ở sô pha, bộ dạng như thể đã lãnh được phần chiến thắng đáng tự hào.

Không tự hào sao mà được? Nhìn vẻ mặt khó chịu lẫn ngơ ngác của Vy Thanh làm cho em cảm thấy cuộc đời này còn nhiều điều thú vị mà em chưa khám phá ra hết chứ huống gì mà chán với chê ở đây.

Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn Vy Thanh trong thế thụ động đâu.

Hiếu nghĩ thầm, khoé môi ngay lập tức được dịp mà cong lên đầy gian manh. Em vờ ho thật lớn, rướn người nói vọng vào.

"Này! Anh xếp đồ xong chưa?".

"Cái gì?!".

Vy Thanh đang rất bực bội! Vô cùng bực bội! Anh đi săm săm ra phòng khách, tay chống hông, môi dẩu lên tỏ ý thách thức.

Hiếu ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là một thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh mà không muốn phải thừa nhhận là nhỏ con hơn em đang tỏ thái độ không vừa lòng. Nhưng trái ngược với số tuổi thì Vy Thanh bấy giờ không khác gì một em bé.

Một em bé tức đen mặt trong bộ đồ ngủ vịt vàng.

Hiếu không muốn phải cúi mình chịu thua trước độ đáng yêu này của Vy Thanh đâu. Bởi lẽ, khoảnh khắc này trông anh vừa giống con cá nóc mà lại phảng phất hình ảnh con cua ấy, nói năng thì càn rỡ phải biết.

Em bé như thế này thì không ngoan rồi...

Nhưng mà, Trần Minh Hiếu sẽ có cách để trị. Em giương mắt lên, con mắt sắc lẹm và kiên cường, đanh thép quét về phía anh đang đứng ra vẻ ta đây, đến nỗi khiến Vy Thanh nhanh chóng chùn bước.

"Anh định nổi nóng với ai? Em còn chưa kể tội anh đi với người khác nha!".

"Anh...".

Vy Thanh còn định cất lời phản pháo thì Hiếu rất nhanh lật đổ ý định đó. Em hừ mũi, nói với giọng trầm thấp, "Còn ra sân bay nữa đó. Anh đi vô đi chứ đứng đây làm gì?".

Không thể tránh khỏi ánh mắt lạnh lùng của đối phương, Vy Thanh đành phải lủi thủi trở về phòng mà trong trí ngổn ngang tơ rối trăm bề.

Gia trưởng gớm.

Mi mắt Vy Thanh chùng xuống, anh tự suy nghĩ rồi sau đó tự mình buồn bã. Gương mặt không còn xán lạn, không còn cái vẻ hậm hực, bực bội nữa, thay vào đó là nét trầm buồn sâu sắc.

Em thay đổi rồi...

Nghĩ vậy, Vy Thanh không thèm đả động hay gây sự gì hết, anh tăng tốc xếp đồ, mặt không một chút biến sắc.

Tâm trạng chẳng tốt chút nào...

Trần Minh Hiếu ngồi ở bên ngoài, em mỉm cười ngó vào trong, thấy bóng lưng cặm cụi dọn dẹp đồ đạc của anh mà trong lòng ngập tràn hớn hở.

Chà, phải làm dữ vậy thì anh mới chịu sợ.

Hiếu gật gù, thầm đánh giá cao khả năng diễn xuất của bản thân nhưng chưa đầy năm phút thì em tự thấy có lỗi với Vy Thanh.

Xưa nay có chuyện thì em cũng chỉ lẫy lên đôi lát, sau đó cũng hạ mình mà xin lỗi. Hoặc nếu không, khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, cách hai người chọn là tự nhốt mình trong im lặng, giam giữ những cảm xúc bốc đồng, ngạo mạn cho tới khi chắc chắn rằng mọi tiêu cực trong lòng đã biến mất, chứ không bao giờ em nói lớn hay đập đồ trước mặt anh cả.

Mình có quá đáng lắm không?

Hiếu xoa cằm. Em đã biết bóng lưng trong phòng thỉnh thoảng run lên bần bật vì xúc động nhưng em không dám tiến vào, cứ chần chừ nán lại ở ghế và nghĩ suy thật lâu.

Không đâu, là ý của Vy Thanh mà, phải làm cho anh biết mặt chứ.

Nghĩ như vậy, Hiếu tiếp tục ưỡn ngực nằm lên ghế mà xem ti vi, đôi lúc còn ngâm nga vài giai điệu bắt tai. Em hoàn toàn không để tâm tới người đang rầu rĩ bên trong và cũng không màng tới tình hình đang có dấu hiệu tồi tệ đi.


Vy Thanh sắp xếp xong xuôi, anh vẫn còn nghe văng vẳng tiếng ti vi ngoài phòng khách truyền vào. Đương buồn bực trong lòng, Vy Thanh quay sang chửi mắng Hiếu trong thầm lặng.

Để tôi đi luôn cho em vừa lòng!

Đoạn, anh càm ràm đối phương, sau đó lấy gối, lấy nó giả làm Hiếu mà đấm thùm thụp để trút cơn nóng giận thì bất chợt điện thoại reo lên, Vy Thanh đành phải nghe máy.

Hoá ra, người đầu máy bên kia cũng không phải ai xa lạ, người đó thân đến nỗi Vy Thanh còn chẳng màng hỏi thăm câu nào mà.

"Chuẩn bị xong chưa, anh xong rồi đây. Nhanh nhanh dùm anh đi Khánh ơi, anh không muốn nhìn thấy bản mặt Hiếu thêm nữa."

Hôm qua, anh đã gặp một nhóm bạn, cái nhóm bạn mà Hiếu ngang nhiên gọi là "hội người yêu cũ" ấy và người chủ động liên lạc với anh là Duy Khánh.

Thân thuộc quá mà.

Tuy nhiên, Khánh không hỏi thăm anh, cũng không đáp trả lại câu nói vô duyên của Vy Thanh mà lại chen vào đặt nghi vấn.

"Gì vậy anh? Bộ Hiếu không nói gì với anh hết hả?".

"Nói gì là nói gì?".

Thái dương Vy Thanh bỗng dưng giật nhẹ.

Chuyện gì nữa? Chuyện ở nhà chưa đủ hay sao mà còn...

"Tối hôm qua anh say xỉn rồi gọi điện thoại cho nó, rồi nói khích cho nó ghen nữa."

Hả?!

Vy Thanh hoá đá tại chỗ, tay và chân cứng ngắt. Trí óc như lú lẫn đi, trắng xoá trong phút chốc.

Tút!

Điện thoại đã bị chính bản thân anh ngắt kết nối, Vy Thanh đứng nép vào tủ quần áo, chỗ khuất với tầm nhìn của Hiếu mà thở hổn hển sau khi nhớ lại toàn bộ sự việc xảy ra trong đêm qua.

Tối hôm qua, chính anh... Anh là người đã điên cuồng gọi vào máy Hiếu giữa quán xá đông đúc và gào thét rằng muốn Hiếu thử gia trưởng với mình một lần. Ngoài chuyện đó ra anh còn vùng vằng cảnh cáo, nếu em không thể hiện điều đó thì Vy Thanh sẽ chấm dứt mối tình này và đưa em vào danh sách đen của hội người yêu cũ.

Rồi, hiểu luôn.

Tim anh bây giờ đập rung rinh cuồng nhiệt, tai và mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên không kiểm soát. Vy Thanh bối rối không biết làm gì, tất cả hiên ngang lẫn dũng khí của đấng mày râu trong phút chốc tan biến mất sạch.

Chết rồi... Sao mà ngu dữ vậy trời?!

Vy Thanh đứng đó, vò đầu bứt tai thì bất giác Hiếu cất tiếng gọi.

"Xếp có mấy cái áo thôi mà lâu vậy? Bộ anh định ngủ luôn trong đống quần áo đó hay sao? Hay ở trong đó rồi gọi điện thoại cho trai đúng không? À, gọi cho người yêu cũ thì phải lý hơn...".

Hiếu cũng biết lịch sự, em vừa nghe một tiếng động phát ra từ phòng Vy Thanh, sẵn biết anh chắc cũng đang hờn, đang dỗi mình nên Hiếu đứng trước cửa và gõ nhẹ. Sau đó, Hiếu mới từ tốn ló đầu vào.

"Anh bị gì vậy?".

Do cái tin sốc vừa rồi khiến Vy Thanh bấn loạn nên không kiểm soát được cơ thể, anh vung tay và đụng trúng cạnh giường.

Ngày gì mà xui rủi vậy không biết.

Vy Thanh nhăn mày, anh quay người đi trước sự quan tâm nồng nhiệt của Hiếu.

"Anh giấu gì đó? Gọi ai nữa hả? Đưa đây cho em!".

Vy Thanh giận quá hoá thẹn. Anh giấu mặt đi nhưng không giấu nổi hai vành tai đỏ bừng và chất giọng run rẩy của mình, "Thôi đi nha! Em... đừng có diễn nữa. Anh nhớ hết rồi, em khỏi phải ghen."

Nhận thấy Vy Thanh đúng là nhớ lại sự tình đêm qua nên Hiếu phì cười, nhịn không được mà tựa cằm lên vai đối phương mà giở giọng trách móc.

"Chứ không phải là... Anh muốn em ghen như vậy sao?".

"H-Hồi nào?".

"Đừng có tỏ ra là mình vô tội trong khi người hăm doạ em là anh. Anh nói là em ghen bậy và ghen rất trẻ con nên anh muốn thấy một kiểu ghen gia trưởng. Anh nói, nếu như mà em không ghen thì sẽ chia tay."

Còn gì nhục nhã hơn nữa không cơ chứ...?

Vy Thanh mím môi, anh thở dài thườn thượt, nói trong bất lực, "B-bộ anh kêu gì là em làm luôn đó hả?".

Không biết suy nghĩ để chừa mặt mũi anh ra đường sao...?

Hiếu cười khúc khích, tay em vốn đã ôm chặt vòng eo mảnh mai của Vy Thanh nên em không ngại là đối phương sẽ vùng chạy khỏi mình một lần nữa. Nhưng mà, so với sợ thì em càng muốn và càng thích trêu chọc anh tới cùng.

"Chìu chuộng theo anh khó thật luôn á nha. Bây giờ anh muốn em sống sao với vừa lòng anh đây, hử?".

Giờ thì Vy Thanh ngại không biết lần đường nào để trốn nữa. Anh bị cái tiếng nói thầm thì quanh quẩn ở tai, kèm với đó là cái hôn, cái mút mát ở cổ tấn công dồn dập khiến tất cả sự ngượng ngùng lẫn phẫn nộ cùng lúc tuôn trào. Vy Thanh ôm đầu, không biết lấy đâu ra sức mà đẩy Hiếu ra khỏi phòng trong khi em còn không kìm được tiếng cười của mình.

"Trời ơi, chớ giờ em nói như vậy thì em muốn anh sống sao?!".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top