Jealous (1)
Em muốn nghe tiếng anh thì thầm bên tai rất khẽ
"Anh tha cho em thêm một lần này nữa, em yêu."
♛
Lâu lắm rồi Trần Minh Hiếu mới thể nghỉ ngơi. Được nghỉ hẳn một tuần lễ. Quãng thời gian dài đằng đẵng như bể khiến Hiếu nảy sinh chán chường. Ngày thường, em chẳng có lông bông gì, làm xong việc rồi thì về nhà, hoặc là qua nhà người yêu của em. Nhưng hôm nay người yêu ấy không có nhà, Hiếu đành lủi thủi về nhà mình. Tính từ thời điểm đó, em đã vô thức tự đưa mình vào khoảnh khắc lừng khừng và lắm rối ren kia.
Em chờ Vy Thanh, theo từng thời khắc đồng hồ trôi buồn bã, như kẻ thù xưa cũ vẫn hay làm phiền. Người khác bắt em thừa nhận bao nhiêu cũng được, Hiếu vẫn sẽ nói một câu duy nhất: Dù cho đời có náo động trôi ngoài cửa thì em vẫn luôn mong chờ giây phút được gặp Vy Thanh.
"Ôi, nhớ ảnh quá đi mất!".
Hiếu nằm dài trên sô pha, cho tới cuối cùng em cũng không thể nhắm mắt lại mà ngủ một giấc cho hồi sức. Tất cả sự chán chường lẫn buồn rầu, cô đơn bỗng chốc đổ ngập đầu chàng trai trẻ. Trần Minh Hiếu la lên một tiếng hãi hùng, sau đó em với lấy cái điện thoại, dạo khắp trang tin với mong ước được tìm thấy một niềm vui nho nhỏ.
Nhưng vui đâu không thấy, chỉ thấy một tin chấn động khiến đại não của em phải hô hào như giục trận.
Thú thật, cả tháng qua thì em và Vy Thanh đều bận tối mài tối mặt, ai cũng có công việc của riêng mình hết. Vy Thanh đi quay thì em cũng đi quay, đi diễn khắp nơi chứ có nhàn rỗi chi đâu. Trong một đêm diễn về Hiếu có ghé nhà anh, do mệt mỏi nên em cũng không trò chuyện gì nhiều, chỉ nhớ lơ mờ khi đó anh có tâm sự với em về buổi quay của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân.
Ừ thì, có gì lạ?
Chuyện sẽ chẳng có gì là to tát nếu như chiếc clip hậu trường tràn ngập không khí couple do anh tạo ra với Võ Tấn Phát không đập vào mắt Hiếu ngày hôm nay.
Anh còn không biết tính em vốn ghen hay sao mà anh còn dây vào?
Xem xong clip hội trường ấy thì giữa thái dương của Hiếu đã nổi đầy nếp nhăn và mặt cũng sắp sửa đen đúa như than. Em phải tập hít thở lại nếu không muốn ngay lập tức lao ra khỏi nhà và đến chỗ làm việc của Vy Thanh.
Bình tĩnh nào.
Đồng nghiệp thôi mà?
Đúng rồi. Là đồng nghiệp và cảnh ấy cũng chỉ là miếng mảng.
Miếng mảng, miếng mảng, miếng mảng...
Trần Minh Hiếu đã cố gắng hết sức để nghĩ theo một chiều hướng tốt đẹp lên nhưng dường như bản chất hồn nhiên thích chiếm hữu không cho phép em để vụ này chìm xuống!
Em chìu anh quá rồi anh sinh hư!
Trần Minh Hiếu gõ ngón tay lên mặt ghế bóng loáng, nét mặt suy tư gờn gợn không chút biến động. Bấy giờ, những lênh đênh, hư thực, mơ mòng đều như những bóng ma lởn vởn quanh người Hiếu và rù rì những thanh âm bí ẩn, tà mị.
Hai Ngày Một Đêm vừa công chiếu tập mới nhất. Chặng lần này là ở Nha Trang. Hiếu và Vy Thanh vô tư ngồi bên nhau mà theo dõi từng diễn biến. Nhưng không chờ xem hết thì Hiếu đã không chịu được nữa, vòng tay đang ôm ấp Vy Thanh của em cũng bắt đầu nới lỏng, dần dà rời khỏi eo anh mà không một lời báo trước.
Vy Thanh thấy bất ổn, anh nhanh nhảu hỏi, "Chuyện gì vậy em?".
Hiếu không đáp, em day mặt vào vách tường, tay ôm con gấu bông trong phòng Vy Thanh mà bày ra điệu không quan tâm.
"Hiếu!". Vy Thanh lay vai em, lòng biết đứa nhóc của anh đang không ổn chút nào, "Nói anh nghe đi. Em mà không nói là anh giận em đó nha."
"Anh cứ thoải mái mà giận! Tôi có là gì với anh đâu."
Vy Thanh tròn xoe đôi mắt.
Rồi, tới công chuyện!
Anh bắt đầu thấy máu trong người mình sôi sục, liếc nhìn Hiếu đang vờ vẻ giận dỗi phụng phịu mà không kìm được lòng.
"Trần Minh Hiếu, em quay cái mặt em ra đây mà nói chuyện với tôi!".
"Mắc gì em phải nghe anh?". Hình như cơn giận đã xâm chiếm lý trí, Hiếu chẳng màng quan tâm hay dỗ dành, cứ tiếp tục bản tính cứng đầu của mình, "Anh đi mà về với tình cũ của anh kia kìa!".
Vy Thanh khựng lại và cố gắng xâu chuỗi lại quá trình cả hai nảy sinh cãi nhau. Và, câu trả lời có ngay trong lời nói của Hiếu luôn.
Chàng rapper nào đó đang ghen với Quang Trung.
Tội nghiệp, anh ta nằm không cũng dính đạn.
Vy Thanh điều chỉnh lại hơi thở nhưng rốt cuộc anh cũng phải hét lên bởi cái tính tình ương ngạnh của em người yêu.
"Trần Minh Hiếu, em thôi cái trò giận hờn vô ích đó đi. Suốt ngày ghen này ghen nọ. Em có biết như vậy trẻ con lắm không?".
"Anh la em? Vì người khác mà anh la em?".
Không khí bắt đầu căng thẳng và bị trì trệ đến mức nghẹt thở. Vy Thanh như vừa nghe tim mình quặn thắt, giống như có ai đó bóp nát trái tim ra bã vậy. Bị người yêu quở trách, anh thẹn quá hoá giận, nói năng cũng không kiêng dè hay sợ sệt gì hết.
"Ừ, anh nói em đó! Đồ trẻ con thích làm việc ấu trĩ!".
Hiếu bỗng thấy cơ thể nóng ran, đầu óc mù mịt nên đứng dậy mà cãi, "Anh nói ai trẻ con? Người trẻ con là anh! Anh không biết một cái gì hết! Anh ở Bảy Nụ còn có thể cặp kè với người khác sau lưng em mà không biết xấu hổ chút nào kia mà."
"Anh biết những việc anh làm là gì và anh luôn đối diện với điều đó chứ không như em! Em không thích thì đã đành, đằng này, em lại bày trò. Em cố tình lợi dụng chương trình mà em đang quay để dè bỉu, lấy lý do là cái người tên Trung Hiếu gì đó là người bạn cũ em không thích chứ thực ra em cũng dằn mặt, đá đểu Trung không kém ha?".
"Đúng rồi, em không thích nên em nói vậy đó! Anh nghĩ đi, do ai mà lúc nào em cũng không yên lòng như thế này?".
Vy Thanh và Minh Hiếu đều là những người tính nóng, trong những phút giây nông nổi đều có thể bùng lên sự từ ly nếu như không biết dừng lại đúng lúc.
Vy Thanh và Minh Hiếu là hai kẻ u mê, suốt ngày cãi vã những gì không đâu. Không ai dành cho nhau sự buông lơi, bởi vậy nên những chát chua, vô lý cứ tuôn ra như suối và hai người cứ nói nhau nặng đời mà không kể đến nước mắt người còn lại đang rơi.
"Hai đứa mình từng cảm mến nhau nhiều như vậy nhưng tại sao anh lại cảm thấy không còn được như trước?".
Hai người đã nói những câu tàn ác nhất, nói những gì khi bực tức nghĩ ra, không để tâm tới một chút gì về cảm xúc của nhau. Mỗi người chỉ để tâm tới trái tim mình đau thắt mà không biết rằng nơi vòm ngực của đối phương cũng đau đến nhừ nát, hay bầm dập tả tơi nhường nào.
Chiều tháng bảy kéo dài lê lết làm ai cũng mệt mỏi. Ánh hoàng hôn chậm rãi bò khỏi thềm nhà hiu quạnh. Nói thật, trong mỗi lần cãi vã, trí hai người trắng xoá như mây, cho tới khi phòng ai nấy đóng, cả hai mới nhận ra lỗi là tại bản thân mình.
Điểm kết thúc của Hiếu và Vy Thanh là giam mình trong phòng riêng ngột ngạt. Anh bỗng dưng thấy Hiếu nói chẳng có sai nhưng cách em cư xử tệ đến mức đứa con nít còn cười.
Anh biết là Hiếu đang buồn phiền, hoặc nghĩ là đời nghiệt ngã, hoặc là ghét vì anh xử lý không thông. Vy Thanh muốn ra an ủi và nhận lỗi với em nhưng vì cái tự tôn và tự ái cuối cùng sót lại của một người đàn ông nên Vy Thanh không dám ra đó để mà xin lỗi. Anh lặng người, nhìn mây trời lờ lững trôi qua trong vô nghĩa.
Những chiều tối thế này đâu nhiều lắm
Cuộc đời này cũng đâu quá bao la.
Người đời yêu nhau thì đó là sự thật mà biết bao con mắt nhìn ngắm và công nhận nhưng không phải lúc nào cũng nồng cháy như thuở ban sơ. Và có lẽ, chuyện dư thừa của những người ngoài cuộc đã làm anh và Hiếu không biết quý và nâng niu tình yêu đó.
Ví mối tình mình là một ngọn đèn báu
Treo trước thềm...
Vậy thì, anh ở đâu giữa lòng thành phố?
Mà làm bóng em hắt lên gương mặt nỗi buồn.
Hiếu ngồi đó, với tay ôm đầu gối, cằm tựa lên cánh tay và đầu óc em bâng quơ vô giác.
Em khóc như mưa...
Hiếu vốn đã sợ hãi và đớn đau tột cùng khi cả hai xảy ra cãi vã nhưng không hiểu sao em vẫn kiên cường, quyết không để lộ ra chút gì và luôn nhủ rằng phải cứng rắn, dẫu cho đau khổ kinh hoàng như thế nào đi chăng nữa.
Nhưng mà...
Nhưng mà, nếu tình yêu bỏ đi, ta phải làm gì?
Mắt Hiếu tối mịt vì nó đã quen ứa đầy lưới đêm, cả người em mệt mỏi nằm ra giữa khuôn giường bề bộn.
Rồi ngày mai, mình sẽ nói chuyện lại mà, đúng không?
Dạo này Vy Thanh vừa phải tăng ca vừa phải suy nghĩ làm thế nào để dỗ dành bạn trai mãi mà chẳng thèm lớn của mình.
Chuyện là hai tuần nay Trần Minh Hiếu liên tục duy trì chiến tranh lạnh với anh. Đối phương không nói câu nào, mỗi lần gặp mặt thì chỉ trưng ra bộ mặt lầm lầm lì lì, đen nhẻm như có ai giành mất của vậy. Vy Thanh có hỏi cái gì thì em chỉ gật đầu rồi lắc đầu cho qua chuyện.
Mà giờ này, Trần Minh Hiếu đang thản nhiên trùm chăn, nằm trên giường, bĩu môi, "Lần nào anh dỗi em cũng còng lưng ra dỗ. Bây giờ tới lượt em dỗi thì anh đi làm, công bằng ở đâu?!".
Nằm mãi đến chán chê, Hiếu lững thững đi vào bếp nấu đồ ăn sáng. Thật ra em không biết nấu nhiều món, nhưng cũng không tệ tới nỗi quên nhấn nút nồi cơm. Chỉ là hai người đang chiến tranh lạnh, Vy Thanh thì ở công ty mất rồi, nhà không có ai nấu ăn và Hiếu cũng không có ai ăn chung nên em phải tự mình kiếm đồ ăn đã.
Vy Thanh thì có sung sướng gì hơn. Yêu người nhỏ tuổi hơn mình khiến anh có cảm giác mình già thêm chục tuổi vậy. Anh đã có nhiều lần cố gắng bắt chuyện với em người yêu của mình nhưng có vẻ không khả quan lắm.
Cho nên, tình hình hiện tại đó là, một người ở nhà đợi anh người yêu của mình về dỗ, còn một người ở công ty, quằn quại trong đống công việc mình bỏ quên nửa tháng nay, về cơ bản là không có thời gian về nhà để mà dỗ em người yêu.
Ban đầu, lúc chiến tranh lạnh xảy ra, tâm trạng của Vy Thanh còn lo cho Hiếu, luôn miệng hỏi em có muốn ra ngoài ăn tối không, hoặc đại loại vậy với ý niệm cứu vãn tình hình. Nhưng hình như Hiếu không quan tâm, lúc lên giường ngủ còn đặt gối ở giữa để ngăn cách nữa.
Nghiêm túc dữ.
Ngày hôm nay rảnh rỗi được một lát nên Vy Thanh quyết định gọi điện thoại cho Hiếu.
Anh cầm điện thoại, không chần chừ suy nghĩ, Vy Thanh lập tức gọi vào dãy số quen thuộc. Đầu điện thoại vang lên vài tiếng tút tút, rất nhanh được chủ nhân của nó nghe máy.
"Trần Minh Hiếu, em chịu nghe máy rồi ha?".
Vừa bắt máy, Vy Thanh cao giọng, có vẻ rất tức giận.
"Anh muốn nói gì?".
Trái ngược với cảnh anh đang cồn cào đầu dây bên kia, Hiếu vừa nằm vắt vẻo trên ghế sô pha với ly mì nóng hổi vừa trả lời.
Thật ra, em rất muốn được anh người yêu của mình dỗ lắm rồi nhưng lại tỏ vẻ chẳng quan tâm.
Làm giá chút ấy mà.
Huống hồ, em ghen là việc làm đúng bổn phận người yêu chớ bộ.
"Anh hỏi em ăn gì để anh mua cho thì em không trả lời, cố tình né tránh tất cả sự quan tâm của anh. Giờ em muốn gì đây?".
Hiếu hời hợt đáp trả, "Em không muốn gì hết."
Vy Thanh tức muốn xì khói. Tới cả đi làm thì trí anh cũng chẳng tập trung nổi. Anh bõ công để nghĩ xem Hiếu đang làm gì, ăn gì chưa, có làm bể đồ đạc gì ở nhà hay không. Vậy mà nghe đi, em nói chuyện như thể đang nói móc, nói méo người ta vậy.
"Trần Minh Hiếu, em quá đáng vừa thôi nha!".
Hiếu cũng không nhịn nổi nữa, nói thẳng vào điện thoại, "Anh mới quá đáng trước á!".
"Em nói anh mà không nhìn lại mình?! Hai tuần rồi em lầm lầm lì lì ở nhà. Nói thì không nghe, gọi thì không bắt máy. Em muốn chia tay đúng không?".
"Không, em muốn anh."
Lại nữa, cái tính nết trời ơi đất hỡi này...
Nói qua nói lại một vòng, rốt cuộc đọng lại trong em cũng chẳng có câu nào tốt đẹp hết.
"Anh nhịn em lâu rồi đó!".
"Em đã làm gì anh đâu?".
Vy Thanh lẳng lặng hít sâu một hơi, cố gắng đổi cách nói chuyện mềm mỏng qua điện thoại, "Thôi được rồi, chuyện không hài lòng thì em hãy bỏ qua đi. Đừng có giở trò chiến tranh lạnh với anh nữa, lớn đầu hết rồi."
"Tới giờ mà anh còn không hiểu hay sao?".
"Anh biết, nhưng anh sẽ không dỗ dành người ghen tuông mù quáng như vậy."
"Em không có mù quáng! Chỉ có anh ngốc thôi! Anh hoàn toàn không hiểu em, và thế giới ngoài kia cũng không tốt đẹp như anh nghĩ đâu."
Vy Thanh không chịu đựng được nữa. Anh đã cố hết sức để hoà hoãn trong yên bình với Hiếu nhưng em thì liên tục bày trò chọc tức anh.
Được rồi.
Muốn gây gổ để em có cớ bỏ tôi chứ gì?
Vy Thanh gằn giọng, "Trần Minh Hiếu, anh cho em năm phút để chuẩn bị tâm lý, lên giường rồi đợi anh về phạt em."
Thế rồi trên đường về nhà Vy Thanh không rõ đã bao nhiêu lần anh chửi tục, chỉ biết hiện tại nếu không phạt Hiếu hợp lý thì sẽ không đáng mặt "nóc nhà" nữa.
Về đến nhà, Vy Thanh hầm hập đi thẳng vào phòng ngủ. Trông thấy Hiếu nằm thảnh thơi, trước mặt là Netflix, dưới đất còn là ly mì chưa kịp dọn thì thái dương hai bên anh bắt đầu giật nhẹ.
"Không phải vì là người yêu của nhau nên anh nhịn em đâu. Ngày hôm nay, ngay tại chỗ này, anh không đánh em không được!".
Vy Thanh xắn tay áo, nhẹ nhàng bước lại chỗ em đang nằm. Anh xốc chăn rời người Hiếu, cả hai đùn đẩy nhau trên giường cho đến khi Trần Minh Hiếu bị đá bay ra khỏi giường.
Nhưng không dừng lại ở đó, Vy Thanh lôi xồng xộc em nằm lại gối, tiếp theo ngồi đè lên em, dùng trọng lượng của mình không cho em cục cựa.
"Anh cho em cơ hội cuối. Một là em xin lỗi anh, hai là em ra đường ngủ."
Trần Minh Hiếu cứng đờ, để mặc cho anh dùng đang gối đánh mình bao nhiêu lần. Vy Thanh trút được cơn giận cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút, vội vàng thả gối xuống, bất chợt thấy khuôn mặt rầu rĩ của Hiếu lộ ra, giây phút đó trong lòng Vy Thanh có chút hối hận.
Nghĩ lại thì, ghen tuông cũng là một gia vị cần có trong tình yêu mà... Em không sai nhưng do tính em trẻ con quá thôi.
Mình phải làm gì để có được niềm tin ở em đây?
Hiếu thấy anh dừng lại bèn ngước mắt lên. Bốn mắt chạm nhau, em phát hiện Vy Thanh đang nhìn mình, con ngươi mang đầy sự phức tạp mà em chẳng bao giờ phân tích nỗi. Hiếu nhẹ nhàng nắm bàn tay anh, đưa lên môi, âu yếm hôn.
Vy Thanh bỗng chột dạ, người rùng mình nhẹ.
"Anh xin lỗi, anh không đánh nữa... Em có bị đau không?".
Anh mệt mỏi nằm lên người Hiếu, đầu ghé vào ngực trái của em, lắng nghe con tim đang đập mạnh bên trong.
"Anh với Trung chỉ là anh em, thân thiết một chút cũng bình thường thôi. Huống hồ, chuyện đã qua lâu lắm rồi, không còn ai nhớ tới cái thời nông nổi đó nữa. Anh biết, yêu đương với nhau thì ghen tuông là chuyện thường tình. Thử nghĩ mà xem, anh là người thế nào chứ?".
Anh là người đã yêu ai thì sẽ một lòng một dạ yêu người đó suốt đời.
Vy Thanh ở trong lòng Hiếu thủ thỉ nhiều điều. Vì lo lắng đủ cách để dỗ dành em người yêu mà cái má bánh bao cũng hóp đi vài phần rồi, sờ không đã tay nữa. Hiếu vươn tay, luồn vào mái tóc của anh, như một gã khờ ngồi nghe anh luyên thuyên mà không hề thấy chán.
Vy Thanh đưa tay sờ môi Hiếu, đôi môi mỏng lành lạnh lúc nãy bị em cắn chặt không nói lời nào giờ đây đã đỏ hồng. Mắt anh dịu dàng và long lanh nhìn em.
"Anh xin lỗi. Em có muốn làm lành với anh không?".
"Anh không cần phải xin lỗi. Là em sai."
Hiếu không thể kìm nén nổi nữa, từ trong khoé mắt non rỉ ra một dòng nước trong suốt. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt em bất ngờ bị anh hôn đè lên.
"Em xin lỗi."
"Được rồi, anh tha lỗi cho em."
Hiếu vuốt ve mặt Vy Thanh, rụt rè nói, "Đừng bỏ rơi em nữa...".
"Được rồi, nhớ rồi. Mà, có bao giờ anh bỏ em đâu?". Vy Thanh bỗng cười ranh mãnh, "Nhưng nếu em muốn làm lành thì anh có điều kiện đó nha, để bù lại bao nhiêu tổn thất mất mát trong mấy ngày qua của anh."
Trần Minh Hiếu nhướng mày, liếc nhìn Vy Thanh đầy ngờ vực.
"Đi làm đi. Chẳng lẽ là người một nhà mà em cam tâm để một mình anh nuôi em?".
Em đơ ra một lúc, sau đó ngây ngô nói, "Tất nhiên em không bao giờ để anh đơn độc một mình. Ngày mai, em sẽ trở về làm việc ngay."
Hiếu cười xuề xoà, xoa xoa mái đầu mềm mại của đối phương, cảm giác được ôm ấp anh trở lại khiến em sướng rơn người.
Vy Thanh nhìn em, ngón tay ve tròn lên ngực Hiếu vài hình thù dị dạng mà hỏi rằng, "Em hết dỗi chưa?".
"Anh leo lên tận giường như vậy mà em còn giận nữa thì em ngu hết thuốc chữa mất."
Vy Thanh cười khẩy, từ từ rời khỏi vòng tay ấm áp của Hiếu. Chất giọng anh lạnh như băng, tỉnh rụi như sáo vang lên đều đều giữa phòng ngủ lộn xộn.
"Nếu hết giận rồi... thì đến lượt anh."
Trần Minh Hiếu bày ra vẻ mặt ngơ ngác.
Thôi xong, mày chơi dại rồi Hiếu ạ...
Vậy đó, chừng thêm hai, ba ngày, ngày nào cũng có một Trần Minh Hiếu len lỏi vào nhà Vy Thanh và lẽo đẽo theo sau để xoa dịu tâm tư hờn dỗi của anh. Nhưng mãi mà không thấy tiến triển vì lần nào Hiếu đến thì Vy Thanh cũng rùn vai và vùng vằng bỏ đi hết. Anh sang phòng bên, tới cái chốt cửa cũng khoá chặt, không cho ai vào hết, cũng không thèm nghe lời thiết tha Hiếu van gọi ở ngoài nữa.
Hiếu đừng bên ngoài, tâm tư nghe mà tấm tức bao nhiêu. Em gọi khản cả cổ, vậy mà Vy Thanh nhất định không mở khoá cho vào. Từng phút từng giây trôi qua, lòng em càng bối rối nao nao.
Cứ như vậy hoài thì làm sao mà dỗ được?
Trần Minh Hiếu ôm đầu, em quyết định cầu cứu các anh em.
Sau khi tổng hợp được một số lời khuyên mà em cho là có ích thì Hiếu bắt tay vào thực hành ngay lập tức. Hôm đó, ngoài hiên vắng, gió đưa lá vàng rụng nhiều. Sau khi hoàng hôn khuất bóng sau ngọn đồi, Hiếu đã bước săm săm tới trước phòng Vy Thanh, mặc kệ anh có đang ngơ ngác mà xô cửa đi vào.
Đêm gần khuya, sương đổ chóng vánh, trong căn phòng ngủ tối giản, Hiếu lao như bay lên giường và ép chặt Vy Thanh vào lòng.
Như đang dan díu với từng con sóng
Vòng tay em khiến anh bình yên.
Vy Thanh vẫy vùng muốn thoát nhưng Hiếu còn nhanh hơn. Em siết chặt cổ tay thon thả của anh, đè xuống giường. Ánh nhìn Hiếu quyết đoán vô cùng xen lẫn với đó là sự cứng rắn, áp đảo luôn cả tấm lòng hậm hực của Vy Thanh.
"Em làm gì vậy?".
HIếu không trả lời. Nếu bình thường em làm vậy thì chắc chắn sẽ bị đánh rồi nhưng mà hai tay Vy Thanh đang bị kẹp chặt thì tất nhiên không còn trở ngại nào làm khó em nữa.
Sau một lúc thì Hiếu mới đáp lại anh, "Một là anh ngồi yên, hoặc hai là anh tự đi mà chịu trách nhiệm với hành động của mình, em sẽ không nhân từ đâu."
Vy Thanh nghe đến đó thì giật mình rúng động. Anh ngồi im ru, lẽ dĩ nhiên không phải vì anh sợ lời nói răn đe của Hiếu mà là anh không muốn đứa nhóc này bị anh khiêu khích đến nỗi không kìm nén được ham muốn trong lòng.
Như thế thì đáng sợ lắm.
Hiếu dứt lời thì em nhoài người đến điều khiển ti vi, tay thoăn thoắt ở Netflix lên. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Vy Thanh, em thản nhiên chọn một bộ phim dài gần ba tiếng mà xem.
Netflix and chill hay sao?
Mặt Vy Thanh tái nhợt, anh ngồi thất thần tại chỗ, hai tai bắt đầu lùng bùng, chân muốn chạy nhưng lại chẳng thể cử động được. Đương còn run rẩy thì bỗng nhiên anh nghe được tiếng nói của Hiếu vang lên dìu dịu.
"Tụi mình xem phim một lát nhé, em không làm gì đâu nên anh đừng sợ."
Khoảnh khoắc đó, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của Vy Thanh dần dần giãn ra. Anh được thả lỏng hai tay, ngay cả sự nhiệt huyết ban đầu của Hiếu bấy giờ cũng biến thành sự ôn hoà, dịu dàng đáng ngạc nhiên. Tình cảnh bây giờ chỉ có thể gói gọn trong một câu, đó là Vy Thanh ngồi lọt thỏm trong lòng Hiếu và vòng tay của em cũng chỉ dừng lại ở việc xoa nắm bàn tay của anh.
Yên bình quá.
Cách xử sự này, khác xa một Trần Minh Hiếu mà Vy Thanh biết.
Anh còn đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Vy Thanh không nghĩ ngợi nhiều, vươn tay lấy điện thoại. nhưng vừa mở hộp thoại tin nhắn thì hai mắt Vy Thanh tròn xoe, miệng kinh hoàng há to.
Là của Hiếu...
HIEUTHUHAI đã chuyển vào tài khoản của bạn 1.991.000 VND.
Vy Thanh giơ điện thoại lên trước tầm nhìn của Hiếu, anh mang cái sắc mặt nghiêm trọng và cất lời hỏi, "Em làm vậy là ý gì?".
Hiếu thản nhiên liếc nhìn qua, sau đó hai tay em dang rộng, ôm chầm lấy Vy Thanh. Cánh tay vắt lỏng lẻo ở eo anh, miệng thì xuống lời nỉ non.
"Anh biết không? Năm 1991, Đông Âu biến động, Liên Xô tan rã...".
"Thì?".
Vy Thanh óc chậm hiểu lịch sử lắm, ngoài ra, anh còn đang bực bội vì Hiếu tự tiện ôm anh kia kìa.
"Thì nó đồng nghĩa với việc... Chiến tranh lạnh kết thúc."
Vy Thanh thoáng sững sờ, sau đó hai gò má ửng đỏ, đôi tay bất lực hạ điện thoại xuống.
Thấy phản ứng yếu thế của Vy Thanh, Hiếu mừng thầm trong lòng. Em tiếp tục kéo đối phương ngả vào lòng, ghé sát vào đôi tai diễm kiều kia mà thủ thỉ những ngữ ngôn rất mị.
"Đừng giận em nữa mà."
Căn phòng này, tự khi nào đã ghi nhớ bóng dáng của Hiếu, tự khi nào mà mỗi vật dụng đều có đôi.
Căn phòng này, tự khi nào đã có tiếng nói của em, có hình bóng lúc em pha trò và còn có tiếng cười lúc cả hai nô đùa thấm mệt.
Bởi vậy, dù cho có trốn tránh Hiếu cỡ nào đi chăng nữa thì Vy Thanh vẫn sẽ thua, thua trong chính căn phòng nhỏ nhoi này của mình.
"Đừng giận em nữa, anh nhé."
Giọng Hiếu lởn vởn đâu đây, vang mãi trong trí tối tăm của Vy Thanh. Anh buông lõng hai tay, tuy mặt đã quay vào vách để giấu đi nỗi xấu hổ ngượng ngùng nhưng anh vẫn không sao che giấu được con tim đang hừng hực cháy trong lòng.
"Không thèm đâu...".
Hiếu không kìm được lòng mà bật cười khúc khích. Cánh tay đang dè dặt trước vòng eo mảnh khảnh của Vy Thanh bỗng nhiên được tiếp thêm sức mạnh mà ôm ghì không buông. Chưa dừng lại ở đó, em còn cúi đầu, đặt cằm tựa hõm vai anh mà hít hà mùi hương thơm ngát mà những ngày qua em thiếu thốn như một kẻ chết đói.
"Đi ra." Vy Thanh đằng hắng, "Anh chưa có tha lỗi."
"Thôi mà... Em nhớ anh."
Hiếu nhất quyết không rời đi, càng lúc càng siết chặt cái ôm, chất giọng bắt đầu nỉ non theo cách ma mị khôn cùng.
"Tôi không dám nhận."
Hiếu len lén mỉm cười, rồi quay qua thì thầm to nhỏ.
"Cho em xin lỗi đi mà. Em sẽ xin lỗi anh bằng một triệu chiếc hôn. Nếu không đủ, em sẽ lấy cuộc đời mình trả nợ. Nếu...".
"Đủ rồi."
Vy Thanh ngăn em lại. Hoặc đúng hơn là ngăn bàn tay nóng rực của em bò loạn trên ngực. Anh nhắm mắt để lảng tránh những lời nói trẻ con kia, ấy mà gương mặt đỏ bừng đã tố cáo anh thích nó.
Thì ai bảo lời ấy do Hiếu nói làm gì?
Một mình Hiếu giờ đây mới chợt bàng hoàng, mới biết em đã yêu anh nhiều cỡ nào. Hiếu nghiêng đầu, trong tâm dạn dĩ biết rằng Vy Thanh đã đầu hàng mình rồi nên ngầm bàn tính đánh nhanh thắng nhanh.
"Hết giận em rồi nhé."
"Còn lâu." Vy Thanh đáp cụt ngủn.
"Vậy làm sao để anh hết giận?".
Đối phương không trả lời, Hiếu bèn liệt kê một lượt.
"Đồ ăn nhẹ?".
Hiếu lôi ra từ gầm giường ra một túi đồ ăn nhẹ.
Vy Thanh lắc đầu, "Không."
"Nước uống?".
Cũng từ cái túi đó, Hiếu cầm theo hai lon nước ngọt giơ ra trước mặt.
Vy Thanh cũng lắc đầu, "Nhiều đường lắm."
"Vòng tay mới?".
Đột nhiên, Hiếu mò mẫm trong túi quần ra một hộp gấm đỏ. Từ từ mở ra thì trong đó chính là một vòng tay bằng bạch kim, Hiếu không ngần ngại đeo nó cho Vy Thanh.
Nhưng anh vẫn nhất định lắc đầu, ý định muốn làm lơ em. Hiếu cùng đường hoá giận, em bắt lấy khuôn cằm kia, ép Vy Thanh nhìn thẳng vào mắt em và dứt khoát hỏi lại.
"Còn giận hay không anh nói một tiếng. Sao lại phớt lờ em?".
Vy Thanh thở dài, anh giơ tay, búng lên trán Hiếu một cái chóc. Đối phương vì nó cũng tỉnh ngộ ra đôi chút.
"Từ lúc em bước vào thì hết rồi."
"Vậy sao anh không nói sớm?".
"Nói sớm để em bỏ cuộc?".
Hiếu cứng họng liền nhưng sau đó vì nghĩ thương cho thân mình nên Hiếu ủ rũ, "Dù gì em cũng là người giận anh trước, tự nhiên anh giận ngược thì em cũng hoang mang lắm chứ."
"Biết rồi ông tướng ạ."
Vy Thanh phì cười, đồng thời dang rộng vòng tay để đón chàng trai kia. Hiếu như được khích lệ, chui vào lòng đối phương mà cười rộ lên như tìm được báu vật.
Phải thôi.
Vy Thanh chính là báu vật quý giá nhất trần đời này của em mà!
Về nằm đấy mà ho thôi chẳng cần phải làm gì đâu.
Cho em thấy hai đứa mình ở chung nhà, nằm chung giường kê chung gối.
Đêm thức giấc ghé tai gọi.
"Anh à! Em thương!".
Thấy được vẻ phấn khích không thốt nên lời của Hiếu làm Vy Thanh không ngừng cười. Anh dịu dàng xoa đầu em, "Giờ thì xem phim nhé. Anh bị bỏ lỡ nhiều đoạn lắm rồi."
Đột nhiên, mắt Hiếu sáng bừng lên, em thình lình ngồi dậy và đè chặt Vy Thanh xuống giường.
"Bộ anh nghĩ em để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy sao?". Trước sự ngỡ ngàng của đối phương, em nhoẻn miệng cười, thì thào đáp rằng, "Không phải tự nhiên mà người ta gọi là "Netflix and chill" đâu, anh yêu ạ."
Khoảnh khắc đó, phim chiếu gì thì mặc cho phim, Trần Minh Hiếu quyết tâm làm xong chuyện của bản thân cái đã.
Vì em, đã nhịn nãy giờ rồi...
Một đêm thôi đối với em cũng quá dài
Bởi vậy nên đừng giận em lâu anh nhé
Em muốn nghe tiếng anh thì thầm bên tai rất khẽ
"Anh tha cho em thêm một lần này nữa, em yêu."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top