Bức thư của nắng hạ.

- Em biết gì không? Mỗi một người mất đi, họ sẽ hoá thành một ngôi sao trên bầu trời, tỏa ánh sáng hướng về người mà họ yêu thương.

Gió hiu hiu luồn qua khẽ tóc em, em trầm mặc một lúc. Cuối cùng em quay sang ôm lấy anh, từng chữ phát ra nhẹ nhàng như không.

- Nếu em chết, em muốn làm mặt trăng. Vì ngôi sao có lúc mất hút, còn mặt trăng thì mãi quanh quanh trái đất. Như cách em luôn ở bên anh vậy.

Lòng em đang rối bời, em cố ghì sát người anh, cánh tay nhỏ bé dường như không đủ mạnh mẽ để ôm chặt hơn nữa. Nước mắt em đọng lại, tưởng chừng như có thể vỡ oà bất cứ lúc nào. Càng yêu anh, em càng sợ em không buông bỏ được.

Rồi từ từ, tay em buông lõng, lịm đi trong lồng ngực anh. Máu từ mũi chảy xuống.

Xin đừng nhìn em lúc này, em luôn là người mạnh mẽ trong mắt anh.

"Bệnh nhân bị ung thư máu cấp bốn rồi, không còn sống được bao lâu nữa, mong gia đình chuẩn bị tinh thần."

Em cố gắng mở mắt, xung quanh toàn màu trắng và mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào khứu giác khiến em nhăn mặt khó chịu. Không có anh ở đây, anh đi đâu rồi? Em ngồi tựa lên thành giường chờ, cuối cùng anh cũng đến.

- Ăn cháo đi nhóc, em tự nhiên nhất xỉu làm anh lo chết.

Em không hiểu, anh không biết bệnh tình của em hay sao?

- Bác sĩ... có nói gì không?

- Ông ấy nói em phải giữ sức khỏe, em bị kiệt sức.

Em thở phào trong lòng, có lẽ anh không biết thật. Anh ân cần đút cháo cho em, em biết bệnh của mình không thể chống cự với thần chết bao lâu nữa. Em xin lỗi, nhưng cho em ích kỉ giữ anh một thời gian nữa thôi.

Chúng ta bên nhau qua hết mùa thu. Thời gian thực sự trôi nhanh quá. Vẫn trên chiếc em đạp, anh đưa em đến một cánh đồng hoa nhện đỏ. Ngồi phía sau em ngân nga hát, em cũng ôm lấy eo anh, làm nũng rằng em sợ ngã. Anh đan cho em một vòng hoa đội đầu, chụp ảnh em đang chơi.

Chỉ có đôi ta giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, màu hoa đỏ rực rỡ chói lọi, nổi bật khỏi nên cỏ xanh. Anh và em chậm rãi đi dạo.

- Anh chưa từng hẹn hò với ai cả.

Anh chợt đứng lại, kéo lấy tay em, xoa xoa. Trong ánh mắt anh có hình bóng em, ở vị trí trung tâm. Em ngại ngùng, hai gò má cũng hồng hồng.

- Em cũng vậy.

- Anh không rõ lòng mình nữa, nhưng có lẽ anh đã quen với việc có em bên cạnh rồi. Hẹn hò với anh nhé.

- ... Em xin lỗi.

Khoảnh khắc đó, câu nói đó, sao mà khiến cả hai đều thấy ngột ngạt khó thở. Em cúi nhìn xuống đất. Mùa đông năm nay rét buốt, từng đợt gió thổi qua như cứa vào da thịt. Bầu trời không chút nắng.

Em xin lỗi, em không thể. Em không còn sống bao lâu nữa.

Tuyết đầu mùa cũng rơi. Khoảnh khắc lãng mạn chỉ còn một màu u ám. Mảnh tình vụn vỡ như những bông tuyết trắng mỏng manh.

Hãy tìm một người xứng đáng với anh hơn em.

Sau ngày đó anh không còn tỏ tình nữa, anh chăm sóc cho em rất tốt. Cứ đà này em sẽ quen việc dựa dẫn vào anh mất.

Em ngất ngày càng nhiều, em trở nên sợ hãi, em sợ anh phát hiện ra. Mỗi lúc đi chơi với anh, chân em sắp không trụ vững, tay em run bần bật. Em phải làm sao, em bất lực quá anh ạ.

Noel cùng trang trí cây thông. Mùa xuân lại ngắm anh đào.  Chúng ta vẫn bình yên như vậy.

Công viên bây giờ đã phủ một lớp nắng nhè nhẹ, xua tan đi cái lạnh lẽo. Hoàng hôn vẫn xinh đẹp như vậy.

Lễ tình nhân cũng là ngày em ra đi. Em đi đến một nơi thật xa khỏi anh, nơi không người nào biết em là ai. Có lẽ em làm vậy là đúng, đó là cách giải thoát cho cả hai. Anh hãy xem em như quá khứ, xin hãy xem em chỉ là một giấc mộng thanh xuân. Khi anh tỉnh giấc, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo riêng của nó như lúc ban đầu.

Một thời kỉ niệm, em xin để tại đây. Cảm ơn anh đã cho em thấy cuộc sống vẫn còn tươi đẹp biết bao.

Để lại cho anh những lời từ tận đây lòng - người mà em yêu nhất.

Gửi đến anh bức thư của nắng hạ.

Yêu anh.
___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top