Bức thư của nắng hạ.

Tên nhân vật được ẩn để phù hợp với từng đối tượng. Hãy nghe nhạc, âm thanh vừa phải.

Seoul, ngày 18 tháng 3 năm xxxx.

Chào anh,

Em rảo bước trên con đường phủ sắc vàng của nắng, ở một nơi rất xa. Ta bên nhau từ đầu hạ, đến bây giờ đã là giữa xuân. Em không biết đối với em tình yêu này có là mãi mãi, nhưng em biết một điều.

Em trân trọng từng ngày bên anh.

Em thích anh từ lần đầu tiên em gặp. Có chút vội vã, có chút vương vấn. Chàng ca sĩ hát rong ở công viên, anh đẹp như ánh hoàng hôn vậy.

Mùa hạ năm ấy em bắt đầu theo đuổi anh.

Anh thích hát những bài tình ca nhẹ nhàng, anh du dương theo tiếng guitar trong không trung. Em thích cách anh chú tâm vào bài hát. Tựa như hậu vệ của mặt trời, rực rỡ và ấm áp.

- Anh, em mua anh được chứ?

- Nhóc con, anh không bán thân.

Những ngón tay ngừng lướt trên dây đàn, anh xoa tóc em. Em vẫn cứ cố gặng hỏi thêm.

- Vậy em bán em cho anh nhé.

- Anh không có tiền đâu.

- Ngoài đàn hát với ngâm thơ ra thì em chỉ thua Thuý Kiều có tí xíu thôi. Mua em lời lắm ý.

Anh bật cười, dường như anh cảm thấy em thật kì lạ. Em cũng chỉ cười gượng cho qua chuyện, hai má đỏ vì ngại ngừng mà đỏ ửng.

Trong không gian tĩnh lặng, màu đỏ của hoàng hôn hôm nay như thiêu cháy tâm hồn em, khó chịu và bứt rứt. Hai tay em ghì lấy thành ghế, môi mím chặt. Em thì chẳng biết anh nghĩ gì về em cả, chúng ta cũng chưa quen lâu.

Chỉ biết rằng em muốn thích anh. Thích anh ngày hôm qua, hôm nay, và cả ngày mai nữa.

Mỗi khi bên anh em bồi hồi xao xuyến đến lạ, em thích anh tít mù khơi. Anh là sở thích của em, là thói quen của em nữa.

Anh ơi, anh có rung động không hở anh?

Em thích cảm giác được anh đèo đi đó đây, trên chiếc xe đạp cũ. Em khẽ vòng tay ôm anh, ta đi qua bao nhiêu là con đường, nắng nhẹ nhàng hôn lên tóc cả anh và em. Chúng ta bên nhau không biết chán suốt mua hạ.

Mùa thu trời xanh trong, ngước lên nhìn những tán cây chi chít lá vàng lá đỏ, em tự thấy mình sao mà nhỏ bé quá. Thời gian chẳng đợi ai bao giờ, em cũng học cách quý trọng chúng hơn, từ khi gặp anh, cuộc sống không còn vồn vã. Em chuyển đến khu anh ở, là một khu phố ở ngoại ô, chàng thư sinh nghèo trong căn hộ xập xệ. Nhưng nơi đó chưa tình yêu của em, em muốn dành thời gian còn lại cho một cuộc sống hoàn toàn khác lúc trước. Có anh, có em.

Em cũng không biết nữa, từ khi nào ta yêu nhau?

Cứ ngày này sang tháng nọ, ta dần quen thuộc với sự hiện diện của nhau, anh hay chờ em nơi cuối con hẻm nhỏ, chúng ta cùng đến công viên, em lặng im nghe anh hát bài hát anh sáng tác. Về nhà lại cùng nhau nấu ăn, đêm cùng ngắm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top