2. Gửi anh giữa trời đông hiu quạnh, có gió, có em, và có nắng đậu trên tóc anh

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...

_Xuân Diệu_


Tôi trở về con phố nhỏ thân yêu lúc trời vừa chập tối.

Ngưỡng cửa hoàng hôn ló rạng sau áng mây chiều xa xa. Trong một thoáng, tôi nhìn thấy tia nắng nhàn nhạt đậu trên ô cửa sổ đã nhuốm đẫm màu hoen gỉ của vụn sắt, màu hoài cựu của thời gian. Ngay khung cửa sổ ấy, cũng là nơi chất chứa một nỗi nhớ không tên. Ở đấy có nắng, ánh nắng len lỏi hằn sâu trong tâm trí tôi đến tận bây giờ.

Ôi anh!

Em thấy bóng hình gầy guộc phảng phất dưới ánh dương hồng.

Em thấy viền nắng mùa hạ vương trên mái tóc anh.

Và, em khẽ thấy tiếng thở dài thườn thượt, đứt quãng giữa dòng người xa xứ bộn bề.

________

Chúng tôi gặp nhau vào cái ngưỡng đẹp nhất của tuổi thanh thì.

Khi ấy tôi vừa bước sang tuổi đôi mươi, còn anh đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học.

Tôi sang đây khi còn là một chàng thanh niên ngỗ nghịch với kinh nghiệm trang trải cuộc sống là con số không tròn trĩnh. Và rồi tôi gặp được anh, người cứu rỗi những tháng ngày cô độc còn lại trong cuộc đời vốn đầy giông bão bập bùng của một cậu trai ở tuổi mới lớn.

Một ngày đẹp trời cuối tháng hai,

Tôi nhận được vé xem buổi hòa nhạc đường phố do các nghệ sĩ nghiệp dư biểu diễn. Từ bé đến lớn tôi có bao giờ đếm xỉa đến mấy buổi hòa nhạc vớ vẩn ấy đâu, chính Jaewon- thằng bạn chơi cùng tôi từ lúc miệng còn hôi sữa đã chỉ thẳng vào mặt tôi mà rằng

"Giọng mày hát ồm ồm y hệt mấy thằng con trai vừa đến tuổi nhổ giò ấy!"

Tôi chẳng thèm cãi tay đôi với nó đâu, vì tôi công nhận điều nó nói là đúng thật. Tôi đã từng rất ghét mấy buổi hòa nhạc cho đến khi tôi biết anh, chàng thơ trong cõi mộng của bao cô gái.

Một chàng trai xinh đẹp, rất hiếm khi tôi dùng từ xinh đẹp để nói về một thằng đàn ông, và Hanbin của tôi là ngoại lệ. Anh đặt lên vai cây vĩ cầm, từng khớp ngón tay thon dài chạm nhẹ lên dây đàn, kéo một bản nhạc ngẫu hứng với giai điệu du dương trầm bổng. Lúc đó tôi chẳng hiểu gì sất về thanh nhạc, chỉ đơn giản là cảm thấy bản thân đã đắm chìm vào giai điệu ấy từ lúc nào không hay.

Và rồi cho đến tận sau này, tôi mới biết đấy là bản giao hưởng số 7- một trong số những bản giao hưởng nổi tiếng của nhà soạn nhạc cổ điển Beethoven.


***


Tiếng chuông từ một nhà thờ gần đó đã làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi ngay lúc này.

Tám giờ tối, trăng tròn nhú lên cao vời vợi, bầu trời khoác lên mình một mảnh áo đen tuyền, chất chứa hàng ngàn tinh tú lấp lánh rọi thẳng vào nơi đáy mắt.

Trăng trời.

Tôi ví anh như trăng trời mà tạo hóa ban tặng cho tự nhiên. Nhưng thứ trăng kia thật chẳng thể với đến, chi bằng anh làm mặt trăng của em đi, đêm đông vỗ về trong vòng tay ấm áp, đêm về trăng chỉ tỏa sáng cho mình em thôi, trăng nhé?

Anh mỉm cười gật đầu với tôi, đôi mắt anh nheo lại trông thật đáng yêu biết bao.

Tôi mải mê nghĩ về người thương mà quên mất tách caffee đã nguội lạnh từ bao giờ. Yêu vào là thế đấy, chẳng phút nào tôi ngừng nhung nhớ về chàng thơ của mình.

Yêu, là chết trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?

Anh lại về muộn nữa rồi, chắc mẩm bảy tám phần là làm ca đêm. Chỗ làm của anh xa nơi đây lắm. Anh thường xuyên về muộn, và tôi cũng dần hình thành thói quen ngồi trước cửa phòng khách đợi anh về. Người yêu bé nhỏ của tôi, anh biết tôi thường xuyên nhớ về anh vào những buổi tối muộn. Rồi anh để lại hai nhành oải hương nhuộm đẫm sắc tím bên cạnh cửa sổ. Hương thơm ngạt ngào gợi tôi nhớ đến mùi hương trên cơ thể anh.

Mùi vani ngọt ngào cho những ngày nắng hạ!

Trong phút chốc, tôi lại chú ý đến bức ảnh được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Anh nhìn em rồi cười, nụ cười của anh sao lại đẹp đẽ đến thế! Ánh đèn bàn hắt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, tôi đưa tay vuốt ve nhè nhè lên khung ảnh nhỏ, thật xao xuyến biết bao, anh ạ!

Thề rằng có Chúa, anh là chàng thơ khiến trái tim em xao lãng, vì đôi môi chúm chím ánh hồng và đôi mắt như biết cười của anh. Đúng thế, trong ngần ấy năm cuộc đời tôi chưa từng gặp qua một ai xinh đẹp hơn anh ấy đâu. Bất kể là những minh tinh màn bạc sáng rực rỡ trên sân khấu đi chăng nữa, tôi chỉ mất vài giây để trầm trồ và ngay lập tức sẽ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

"...vẫn chẳng thể so được với Hanbin của tôi."


***


Chín giờ năm mươi mốt phút,

Cánh cửa phòng khách được mở ra, gió đêm đông phả vào lòng người những nỗi buồn hiu hắt, như xoáy vào tâm can kéo về nơi trái tim cô quạnh.

"Em ơi?"

Anh đảo mắt quanh nhà, rồi chợt dừng lại trên chiếc sofa đã bạc màu.

Thằng bé lại ngủ quên trên ghế sofa mất rồi!

Anh ngồi xuống cạnh em, ngắm nhìn em người yêu đang say giấc nồng. Em của anh vẫn như mọi khi, ngoan ngoãn ngồi đợi anh về, vẫn ánh đèn bàn sáng rực, vẫn tách caffee đen nguyên chất cùng với 3 viên đường trắng nhỏ.

Anh bỗng đưa tay chạm vào viền môi em rồi cười khúc khích như cách đùa bỡn của một đứa trẻ. Ôi em? Anh thật muốn hôn vào đôi môi ấy ngay tắp lự, nhưng em đã ngủ mất rồi, biết làm sao được, anh chẳng nỡ đánh thức.

Thôi thì, hẵng để mai vậy!

"Bon Hyuk của anh, ngủ ngon nhé!"

Ngay khi anh còn chưa kịp rời khỏi nơi mặt sàn lạnh lẽo thì đã có một vòng tay ấm áp ôm lấy anh vào lòng. Em yêu chiều nâng cằm anh và đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. Anh thoáng bất ngờ, dưới ánh đèn bàn sáng rực, khuôn mặt anh hiện rõ với vài tia ửng đỏ, đôi gò má lất phất ánh hồng trông thật xinh đẹp, thật đáng yêu. Em nói anh đẹp như trăng rằm, quả là có thực.


"Em vẫn chưa ngủ à?"

"Em chẳng thể ngon giấc nếu thiếu đi nụ hôn của anh đấy, bé nhỏ ạ!"


Và anh chẳng biết đấy thôi, anh là đóa hoa cuối cùng nảy mầm trên mảnh đất cằn cỗi nơi trái tim em!

You are the last rose in my barren land!

          
                              _Fin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top