2
anh thiếp đi trong sự mệt mỏi và nhớ nhung. giấc ngủ lúc này có lẽ là thứ hữu hiệu nhất để anh tạm dẹp đi mớ hỗn độn ngự trị trong đầu.
một giấc mơ kì lạ kéo đến bủa vây anh. Seokjin đang ôm lấy anh từ đằng sau, thì thầm những lời yêu thương vô tậm vào tai anh. từng chút, từng chút một, khối óc anh được rót đầy bởi thứ thanh âm trong trẻo kia, sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu đây không phải là giấc mơ...
mùi hương quen thuộc phá tan giấc mộng đó, đây liệu có phải là...
...
đó không phải là hư ảo mà là sự thật, Kim Seokjin...đã trở về rồi!
em sẽ không rời xa tôi nữa đúng chứ? hay đây chỉ là hạnh phúc nhất thời mà kẻ ngốc như tôi tự tạo ra?
gương mặt em sau ngần ấy thời gian vẫn vậy. thanh tú và hút lấy ánh nhìn của tôi, nụ cười mãi mãi tôi không thể quên, liệu rằng tôi có được vinh hạnh ôm lấy cái đẹp đẽ này cả đời hay không?
tôi như đang rơi vào hố đen cảm xúc, bao nhiêu câu hỏi đều vang lên trong đầu đều chẳng thể cất thành lời. sợ! tôi rất sợ nói với em thì...một lần nữa, tôi mất em. Seokjin nhìn tôi hiền từ, đôi ngươi đen láy chan chứa yêu thương...
"Kim Namjoon! Em về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top