một

- em đã từng nhớ nhung ai chưa?

người phụ nữ trung niên nhìn cô bé đáng yêu vừa hát xong. quả thật nó rất có khiếu, giọng hát xinh đẹp kia hệt như một viên ngọc thô cần được mài dũa, và bà ta thật sự muốn nhận lấy trọng trách này.

nhưng có lẽ trong giọng hát của cô bé này còn thiếu thứ gì đó, một bài ca về tình yêu thì thiếu đi thứ gì được nhỉ? à, là nỗi nhớ.

- thưa cô, ý cô là sao ạ?

- nhớ nhung một người là thứ cảm xúc trỗi dậy mỗi lúc ta hồi tưởng về sự hạnh phúc khi ta bên cạnh một người nào đó. thế nào, có phải là em chưa từng nhớ nhung ai không?

- thưa cô, đúng vậy ạ.

- trong tương lai em sẽ là một ca sĩ. và em biết không, nếu một người nghệ sĩ diễn xướng mà không có cảm xúc thật sự khi hát thì đó là giả dối. và tất nhiên chẳng có một khán giả nào muốn mình bị lừa cả. tôi mong sau này em sẽ hát bài này với thứ cảm xúc tuyệt vời nhất.

- em sẽ rèn luyện nhiều hơn. nhưng cô làm ơn nhận em làm học trò nhé ạ, em sẽ cố gắng hết sức. nhất định tương lai em sẽ tốt hơn thế này.

' tất nhiên tôi chắc chắn với tài năng của em có thể vươn xa hơn.'

soram thầm nghĩ, đứa nhỏ này quả thực rất tài năng. nhưng mỗi khi suy nghĩ đến việc nhận nó vào để đào tạo, bà luôn phải băn khoăn một chút. chợt, bà nhìn nó rồi lại ngẫm nghĩ một lúc lâu về câu chuyện mà hôm kia nó kể.

nó yêu hát lắm. nhưng thế gian này hình như chẳng thích nó theo nghiệp hát chút nào cả. từ cha mẹ đến bạn bè xung quanh hình như đều coi khinh cái nghiệp tuyệt vời này và ngăn cấm nó hết lần này đến lần khác khi nó có ý định muốn làm ca sĩ. nhưng chẳng có gì có thể cản bước của một thiếu nữ gai góc như nó cả.

nó đã rời xa gia đình, rời xa nơi quê hương busan yên bình để đặt chân tới seoul đầy những cám dỗ cùng với sự xa hoa đến kinh diễm. và để không phí hoài những công sức, những mệt mỏi đã bỏ ra, nó hứa với bản thân rằng nhất định phải đậu vào đại học nghệ thuật seoul với một suất học bổng toàn phần. mà để chạm tới giấc mơ xa đó thì nó phải vượt qua một hành trình rèn luyện dài đằng đẵng. nhưng nó nào có được diễm phúc được đi qua các lớp rèn luyện từng kĩ năng như bạn bè cùng trang lứa đâu...

đã bảo là nó bỏ trốn lên đây mà.

thế nên lớp học hát duy nhất nó có đủ điều kiện để nhập học chỉ có mỗi nơi đây. nhưng hình như người giáo viên này vẫn đang đắn đo về việc có nên cho nó vào nhập học hay không. trái tim nóng hổi của nó đập loạn nhịp hết cả lên. mí mắt bỗng nhiên nặng trĩu, cứ như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua thôi thì những hạt ngọc đó sẽ điểm tô thêm lấp lánh cho khuôn mặt kiều diễm của nó vậy. đây là hi vọng duy nhất của nó, chỉ cần cô ấy nói một tiếng từ chối chắc cả thế giới quan của nó sẽ sụp đổ mất.

' lạy chúa, làm ơn hãy để con được công nhận. hãy để con được tự do mà cất tiếng hát của mình. jesus, xin người!'

soram nhận ra trong ánh mắt long lanh này của nó là sự nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ. bà cũng từng có một thời như thế, cái thời tuổi trẻ chẳng biết lo nghĩ nhiều về tương lai mà dũng cảm đối đầu với mọi thứ. cô bé này vừa có sự đam mê mãnh liệt với cái nghề đầy rủi ro này, vừa là một mầm non vô cùng tốt, tội gì mà soram không nhận đứa bé đáng yêu này làm học trò nhỉ?

- được rồi, em đã được nhận. nhưng em tên gì ấy nhỉ?

nghe được câu nói của cô giáo, nó liền bật ra nụ cười hạnh phúc. đôi má đào lại được điểm thêm hai lúm đồng tiền trông thật xinh xắn. tầm nhìn bỗng bị nhòa đi do những giọt nước mắt hạnh phúc, cuối cùng thì chặn đường đạt học bổng toàn phần cũng đã có được một chút thành tích rồi.

- em tên là gawon, là jang gawon ạ.

- được rồi, hôm nay học tới đây thôi. em về đi.

- vâng ạ, cảm ơn cô nhiều.

rời khỏi căn phòng thanh bình kia, gawon vui vẻ bước đi trên dãy hành lang dài ngoằn, dù rằng từng nhịp bước của nó hết sức bình thản nhưng sao mà giấu được một rổ hạnh phúc đầy ắp trong lòng kia chứ. không có một từ ngữ nào có thể lộ tả hết vẻ vui mừng của nó lúc này. sự sung sướng hòa lẫn cùng lòng tự hào làm nó không kìm nổi nụ cười tươi tắn kéo đến tận mang tai.

để ăn mừng việc nó đã hoàn thành được mục tiêu đầu tiên của hành trình dài kia, gawon sẽ đi uống rượu ăn mừng. vì nó vẫn chưa kịp kết thân với ai, thế nên lần này nó uống một mình.

một đóa hoa cô độc lặng lẽ uống từ ly rượu này đến ly rượu khác trông hệt như thất tình nhỉ? và chẳng hiểu cảnh tượng ấy lôi cuốn đến cỡ nào mà lại có một tên đàn ông kỳ quặc nào đó lại đến bắt chuyện với nó.

- đóa hồng xinh đẹp đến như này, sao lại có ngày như thế nhỉ? nhậu một mình buồn bã lắm đúng không nào, xinh đẹp của tôi?

có lẽ là vì tính chất công việc nên nó có ưu tiên cho những người có một chất giọng tốt hơn là một anh trang có ngoại hình hào nhoáng. và người đàn ông này lại hội tụ đủ cả nét phong lãng, đẹp đẽ theo cách rất " người lớn" và chất giọng khá là hợp gu nó. thế bây giờ nó vào vai nữ chính của mấy phim truyền hình rồi à?

nó không phủ nhận chất giọng trầm ấm pha chút ngọt ngào của tên kia làm nó say mê. nhưng ơ kìa, tên này đâu ra mà cứ mở miệng ra là đầy mùi gạ gẫm thế này?

- đừng đùa thế chứ. tôi vẫn còn độc thân mà sao anh cứ " xinh đẹp của tôi" thế kia? nhỡ đâu có người muốn cua tôi lại nghĩ tôi là của ông anh thì thiệt cho tôi lắm á.

nhận ra ý khiêu khích của nó, gã cười nhẹ. đôi môi trông khá ngon mắt kia nhếch lên tạo ra một đường cong ma mị đến hoàn hảo. giật lấy ly rượu từ tay nó, seungcheol liền tống thứ chất lỏng trong suốt thơm nồng kia vào cuống họng rồi giữ cằm nó ngước lên nhìn gã và kéo sát nó đến gần mặt mình. hơi thở thoang thoảng mùi rượu kia phả từng hơi vào mặt nó theo đúng nghĩa đen.

- cục cưng, đừng gọi là ông anh mà. tôi là seungcheol nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu cưng dùng âm thanh mềm mại kia gọi tôi là daddy đó.

chẳng hề sợ sệt trước hành động quá phận kia của anh chàng, ánh mắt nó kiên định dán thẳng lên khuôn mặt điển trai kia nhưng ai biết được trong lòng gawon hiện tại vô cùng sợ hãi và nó biết gã ta sẽ hết sức đắc ý nếu biết được điều đó. thế nên chất giọng đanh thép kia vẫn đều đều vang lên.

- thôi nào! muốn chơi gái thì vào bar đi chứ, đi đến quán nhậu để gạ gái thì chắc anh đây là tay mơ rồi nhỉ? có cần tôi đây chỉ anh cách tán gái không?

- mà sao lại không có ai đi cùng cưng thế? chuyện vui thì phải có nhiều người cùng chia sẻ chứ?

có vẻ như cảm thấy đã trêu chọc cô nàng này đủ rồi, hắn bỏ tay ra khỏi cằm gawon rồi lại ân cần hỏi chuyện. tự nhiên đến nỗi chẳng ai ngờ kẻ ban nãy và gã này là cùng một người cả. y như một tên tâm thần!

- bắt buộc phải thế à? tôi không có bạn nên đi ăn mừng một mình đấy được chưa? anh có quyền quyết định khi vui thì phải đi uống với bạn à?

- cưng biết tôi không có ý đó mà xinh đẹp của tôi ơi, chỉ là đi thế này sẽ cô đơn lắm đấy! tôi uống cùng cưng được chứ?

mặc kệ cho nó có đồng ý hay không, seungcheol vẫn rót ra hai ly rượu đầy. gã cầm một ly, ly còn lại thì dúi vào tay nó.

- ầy! đừng để tôi chờ lâu chứ, mau cầm lấy và cạn nào.

- anh phiền thật sự đấy!

nói là thế nhưng nó vẫn cầm lấy ly rượu và cạn ly với gã rồi nốc cạn. đã lâu rồi chưa một ai cạn ly cùng nó, thứ cảm giác thoải mái đã lâu rồi mới cảm nhận được làm nó không kiềm nổi mà bật ra nụ cười thỏa mãn. ái chà, hôm nay vui thật.

- ô kìa, cuối cùng thì cưng cũng cười rồi này. đáng yêu thật!

- đừng gọi tôi là cưng nữa, nghe nó thấy gớm lắm đấy.

- không gọi cưng thì gọi em nhá? rồi vậy chúc mừng cho xinh đẹp của chúng ta có chuyện vui nha! sau này nếu đi uống rượu hãy gọi cho tôi nhé? dù cách xa nửa vòng trái đất, tôi vẫn sẽ phóng phi cơ về đây nhậu cùng em. từ nay về sau em sẽ không phải cô đơn nữa đâu, tôi hứa đấy!

- giỏi bóc phét thật!

tên seungcheol đó lúc đầu nhìn như một tên khốn ăn chơi vậy, ai mà ngờ gã ta lại thật sự uống và tâm sự cùng nó đến gần khuya chứ. vậy là ở chốn seoul lạnh lẽo này, jang gawon nó chẳng còn cô độc nữa. ( dù cho cách làm quen của gã seungcheol đó ngang ngược chết đi được, khác gì mấy tên suy nghĩ bằng nửa thân dưới đâu chứ?)

_

05012022

grant.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top