hai
- chúng ta cùng chào mừng các em sinh viên năm nhất khóa xx nào! mong rằng các em sẽ có một tuổi thanh xuân thật đẹp đẽ ở ngôi nhà nhỏ này dưới sự đùm bọc của các anh chị khóa trên và thầy cô nhé! và thầy mong rằng các em sau này sẽ cống hiến hết mình cho nền nghệ thuật nước nhà một cách tỏa sáng nhất!
tiếng nhạc tưng bừng được phát lên, hòa nhịp với những tràng vỗ tay hào hứng của mọi người vang như sấm. đôi vai gầy của gawon vì kích động mà run rẩy không ngừng, nó vội vàng tìm đến băng ghế đá nơi ít người qua lại rồi ngồi bịch xuống trước khi đôi chân kia không trụ vững nổi nữa. thứ cảm xúc đang trào dâng ngày một mạnh mẽ trong lòng nó chính là sự hạnh phúc đến tận cùng. cuối cùng, sau ba tháng rèn luyện vất vả cùng sự động viên của seungcheol và người giáo viên tận tình kia nó cũng đã đỗ vào đại học nghệ thuật seoul. nhìn vào thứ chất lỏng ấm nóng tuôn rơi khắp mặt nó, cùng với nụ cười hạnh phúc mãi không dứt cũng biết nó sung sướng đến cỡ nào.
ấy mà sướng như vầy mà có người cùng chia sẻ thì vui biết bao nhiêu nhỉ?
ba mẹ từ lâu đã bỏ nó ra một xó rồi, thế nên đó giờ nó có gì vui cũng chỉ biết giữ riêng cho mình thôi. cũng đúng mà, nó nói thì ai mà nghe chứ?
biết là ông trời chẳng cho ai mọi thứ đâu nhưng lúc này đột nhiên nó muốn ích kỷ một chút. nhìn gia đình người ta hạnh phúc chúc mừng đứa con cuối cùng cũng đậu đại học làm nó có chút chạnh lòng.
giá mà nó cũng có được cái diễm phúc ấy nhỉ? cái diễm phúc được bạn bè và gia đình ở cạnh bên chúc mừng hay an ủi mỗi lúc nó cần. giá mà...
nghĩ đến đây nụ cười ban nãy chợt vụt tắt, tựa như ánh mặt trời bỗng biến mất giữa cơn mưa nặng hạt đầu mùa hạ. nước mắt nó tuôn rơi lã chã, cổ họng nghẹn ứ tiếng rền rĩ đến khó chịu. tất nhiên lúc này nó cũng như bao người, sẽ muốn thét, muốn la cho thỏa cái nỗi ấm ức chẳng biết từ đâu mà ra. nhưng chút lý trí cuối cùng mách bảo cho nó rằng cổ họng của người ca sĩ là thứ gặt ra tiền và vì thế nên dù có muốn thì nó vẫn chỉ có thể kiềm lại mà thôi.
- thật là, đã bảo khi nào cô đơn thì gọi cho anh mà. em xem có ai đậu đại học mà khóc rung trời lở đất như em không?
giọng nói ấm áp ấy vang lên, bất ngờ đến độ nó nghĩ mình bị ảo giác. nhưng không, gã ta- choi seungcheol thật sự xuất hiện. tuy rằng lúc này gã chỉ đến với một chiếc áo thun đen và cái quần lửng bình thường mà chẳng biết tại sao trông thật to lớn, thật vững chãi, thật muốn dựa vào.
- kệ tôi đi, nhiều chuyện ghê.
ấy mà chẳng hiểu vì sao nó lại phải nói ra những lời dối lòng như thế nữa. gawon ơi là gawon, mày diễn cho ai xem chứ?
gạt đi dòng nước mắt, nó toang chạy đi để trốn tránh gã. nhưng gã ta vẫn túm lấy cổ tay nó rất kịp thời và siết lấy nơi đó thật chặt. gây chuyên với một pt chẳng bao giờ là một ý hay đâu, gawon ngốc nghếch ơi!
- buông ra đi, anh chẳng thể giúp được tôi đâu.
phải, những hành động cùng sự quan tâm này của gã sẽ chỉ khiến nó tham lam hơn thôi. có thể ngay phút giây này gawon nó sẽ cực hạnh phúc nhưng còn sau này thì sao đây? nó với seungcheol thậm chí còn chẳng quen nhau quá lâu nữa kìa. thế nên bảo nó cứ buồn, cứ cô đơn thì gọi gã ra lại nghe dễ thực hiện quá đi mất.
- tôi biết em không muốn làm phiền tôi. nhưng mọi việc này đều là tôi chủ động hết. từ hôm gặp đầu tiên cho đến bây giờ, đều là tôi chủ động muốn làm vì em. thế nên đừng ngại, chia sẻ cùng tôi nhé?
seungcheol tinh ý nhận ra giọng nói của nó đã có chút run run và yếu ớt. cũng đúng thôi, ai mà chịu được khi khóc gần cả tiếng đồng hồ chứ? thế nên gã vội móc trong túi áo ra một viên kẹo ngậm rồi từ từ đút cho nó. cốt cũng là không nỡ nhìn nó đau mà.
- ngậm một chút cổ họng em sẽ đỡ đau hơn. ngoan, nghe lời anh đi. cổ họng sau này đi làm tiền mà em cứ khóc thế này thì chết mất.
nói rồi gã cũng dịu dàng mà xoa tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi. gã chầm chậm lấy cái khăn tay từ túi áo ra để lau đi những hạt ngọc còn vương vấn trên mặt nó. rồi có những khi gã lỡ tay lau mạnh làm nó đau, mặt gawon sẽ méo xẹo y như một con mèo cáu kỉnh. điều đó làm gã ta bật cười còn cái đứa " mặt mèo" thì lại mếu hơn cả khi nãy.
- cười gì chứ, kì cục!
- rồi, anh không cười nữa. mà kẹo tan hết chưa?
- tan rồi nè.
cảm thấy như nói cũng chưa đủ, nó lè cái lưỡi hồng hồng ra để chứng minh rằng kẹo đã tan hết. một hành động xem chừng có chút ngốc nghếch kia lại làm cho trái tim bé nhỏ của seungcheol lệch đi một nhịp, xem ra gã lỡ yêu con mèo ngốc này thêm rồi.
gã đang cố kiềm chế cái thứ cảm xúc làm xáo động của ruột gan của mình bằng cách chuyển đề tài nói chuyện đây. đồ ăn thì sao? cũng hơn sáu giờ tối rồi.
- vậy đói chưa? anh dẫn đi ăn.
- thôi, chưa đói đâu. mà em hỏi nè, ước mơ của seungcheol là gì vậy?
có lẽ trong chuyến dạo chơi ngắn ngủn ở chốn đâu đó thì tâm hồn nghệ thuật bay bổng của nó tò mò về người đàn ông trước mặt. một người tốt như gã thì ước mơ về cái gì nhỉ?
- ước mơ hả? anh cũng không chắc nữa. có lẽ là sống tiếp những chuỗi ngày còn lại của cuộc đời một cách hạnh phúc thôi.
ước mơ của gã thật sự chỉ giản đơn là thế thôi. nhưng nhìn cái mặt mèo xụ xuống vì thất vọng kìa, có lẽ nó đã hi vọng gã sẽ trả lời một thứ gì đó to lớn lắm. nhưng bộ sống hạnh phúc đơn giản lắm hả ơ kìa?
- cái mặt đó là sao thế? bộ em nghĩ sống hạnh phúc dễ lắm à?
- nhưng chẳng phải anh sẽ mơ ước đến thứ gì đó to lớn hơn sao?
ở cái tuổi còn mang nhiều hoài bão và mộng mơ như nó, ước mơ chắc sẽ to lớn lắm. nhưng seungcheol dám chắc rằng khi gawon bằng gã bây giờ, nó sẽ mệt mỏi với cái thế giới này lắm đấy.
ở cái tuổi ba mươi, gã chẳng thiếu thốn gì nữa hay thậm chí có thể gọi là dư dả một chút thì gã ta chẳng muốn ước mơ chi mà cho lớn lao hết. ấy mà khi nhìn thấy khuôn mặt trông đợi của nó, gã chợt nghĩ ra ước mơ lớn nhất đời mình.
- à thôi anh nghĩ lại rồi. ước mơ của anh chính là sẽ dũng cảm thổ lộ thứ tình cảm đang rạo rực trong cơ thể này đấy. chà, to lớn quá rồi còn gì?
nghe đến đây, mặt mèo chợt buồn đi trông thấy. đôi mắt ban nãy đã ửng đỏ nay lại thêm ứ đầy nước. cổ họng vừa được làm dịu bởi viên kẹo ngọt ngào nay lại khô khốc hệt như có kẻ nào ném vào một nắm cát. ấy mà nó vẫn cười nhạt một cái, chua xót mà khuyên bảo người bên cạnh.
- em nghĩ anh nên thổ lộ càng sớm càng tốt đi. bởi vì thời gian khắc nghiệt lắm, ai biết chỉ cần anh chậm hơn ai đó một giây là đã mất tiêu luôn mối tình đầu đấy. thế nên nghe em đi nha, lo mà tỏ tình sớm một chút đó!
ơ kìa, nó đang khuyên gã hay khuyên chính cái con người nhút nhát là gawon nó đây? ừ thì quả thật là thời gian khắc nghiệt thật, nó chỉ chậm hơn người nào đó một tí thôi mà đã phải chịu cái số đơn phương gã seungcheol đào hoa mất rồi.
thế thì có nước quên đi gã thì tâm hồn mới nhẹ nhàng hơn thôi, nhỉ?
ấy mà nó chẳng muốn quên đi gã chút nào hết. gã là người đầu tiên của rất nhiều thứ trong đời mà nó được nếm trải.
người đầu tiên uống rượu mừng cùng nó.
người đầu tiên chúc mừng nó đậu đại học.
và cũng là người đầu tiên mà nó đơn phương.
- seungcheol, anh nghĩ xem loại con gái yếu đuối như em sau này có thể hẹn hò với ai được nhỉ?
- em chẳng yếu đuối đâu mà, gawon xinh đẹp.
nắm chặt lấy tay nó, gã thủ thỉ từng lời khuyên nhủ với tư cách là một người đi trước, một người anh luôn muốn bảo bọc nó, và một người yêu thương nó hơn bất cứ thứ gì.
- em là kiểu cần được quan tâm và bảo vệ thật nhiều.
- và tôi - choi seungcheol, một kẻ tầm thường sẽ có được diễm phúc nhận lấy trách nhiệm đó chứ?
nó gần như vỡ òa trước câu nói của seungcheol. gawon lại khóc nữa rồi, và dù cho nó khóc vì sung sướng hay buồn bã, choi seungcheol vẫn sẽ sẵn lòng dỗ dành nó chứ?
à, tất nhiên rồi. gã ôm nó vào lòng, hôn lên đỉnh đầu của nó một cái thật kêu. rồi lại vỗ lưng nhè nhẹ để giúp nó ổn định nhịp thở, mọi hàng động đều thật cẩn thận.
- vậy trả lời anh đi nào. em yêu anh không?
- trả lời em trước đi, sao pt suốt ngày chỉ toàn tạ với máy tập mà anh sến dữ vậy?
- thì là tại yêu em đó, yêu vào người nó tự sến ra.
- èo, nhão nhẹt vậy thì thôi để em hốt lẹ chứ không lại mất hình tượng của pt scoups nghiên khắc mất.
siết chặt lấy nó hơn, seungcheol vui vẻ nở một nụ cười tươi tắn. cuối cùng thì nó cũng là của gã rồi.
- nhưng sao em biết anh nghiêm túc với học viên thế? theo dõi anh hả?
đối mặt với câu hỏi có gần mười phần là chọc ghẹo kia, gawon chỉ từ tốn hôn lên đôi môi từ khi mới quen nó đã muốn độc chiếm lấy làm của riêng.
- em yêu anh.
như gã đã nói, chỉ cần là vì yêu, thì chuyện gì về người ta mà mình không biết được cơ chứ?
seoul đã vào xuân, nó cũng sắm cho mình một anh gấu chuột bự để ôm cho qua cái tiết trời buốt giá này rồi. hạnh phúc nhiều khi chỉ giản đơn thế thôi.
_
tui không nghĩ là sẽ không có ai cmt đâu nhưng mà nếu mọi người đã đọc đến đây thì cho tui biết ý kiến của mọi người về việc này với. tất nhiên, đây không phải là suy nghĩ của tui mà là của một người bạn. kiểu tui hơi bị sốc khi mà người ta nói là:
" ủa sao người nữ này dựa dẫm vô người nam dữ vậy. tao thấy chuyện này nhỏ xíu mà sao lại khóc vậy ta?"
thì dưới đây là quan điểm của tui aka tác giả của cái fic này, nếu mọi người cảm thấy không hứng thú thì có thể lướt qua, thông tin về phần extra tui spoil ở preview có miếng nhỏ ở khúc cuối á nên nếu hứng thú thì mọi người kéo tới đọc mấy dòng cuối là rõ nha.
rồi ok, đầu tiên thì tui nghĩ nếu nói về lý do gawon khóc thì nó cũng hợp lí mà ta? tại đối với riêng tui thì cảm giác tủi thân nó khó chịu lắm á. bản thân không được ai chúc mừng trong khi mà người người nhà nhà đều hết sức vui vẻ bên gia đình thì tui nghĩ chắc ai cũng có tí xíu buồn buồn mà ha. còn nếu như bạn cảm thấy đó là chuyện bình thường thì tất nhiên tui vẫn tôn trọng cảm nhận của bạn, cũng theo đó mà tui mong bạn đọc sẽ tôn trọng cảm nhận của nhỏ nhà tui.
ai cũng có những trải nghiệm khác nhau, qua đó mà sức chịu đựng chắc chắn khác nhau luôn. nên có thể đối với bạn, đó chỉ là chuyện bình thường nhưng lỡ đâu có một vài người thấy buồn dữ dội luôn rồi sao giờ? thì còn sao nữa, tôn trọng nhau là được rồi nè.
cái thứ hai là tại sao gawon dựa vô seungcheol quá? thì ok, tui nghĩ mấy bạn mà có suy nghĩ này là chắc tại tui viết chưa tốt.
vì trong đầu tui, seungcheol kiểu như là một bờ vai vững chắc để nhỏ có thể nhào vào mỗi khi mệt mỏi. và quan trọng là gawon lên seoul chỉ có một mình thôi, từ lúc nhỏ bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật thì đồng hành cùng với nhỏ chỉ có gã với người giáo viên đầu truyện thôi nè. nên tất nhiên nhỏ đâu có nhiều lựa chọn để san sẻ mấy mỗi niềm lúc buồn bã hay vui mừng đâu. vậy nên tui mới định viết gã thiệt là đáng tin và vững chãi để xứng đáng với việc nhỏ tin tưởng trút hết tâm sự. và khúc giữa giữa, nhỏ đã từ chối chia sẻ với gã đó. gawon làm vậy vì nhỏ biết ngại, sợ phiền seungcheol nữa. nên tui nghĩ mọi người nói nhỏ dựa dẫm vào người nam là hơi bị sai nha.
còn về vấn đề viết, đúng là trình tui chưa được rõ ràng nên bạn tui và một số bạn mới có những suy nghĩ thế này về nhân vật gawon, với thêm là chỉ trong cỡ hơn ba nghìn từ thì chắc chắn chưa diễn tả rõ ràng được. bởi vậy nên tui sẽ dốc sức làm cái extra thiệt là kỹ càng. mong là mọi người ủng hộ tui nhe.
05012022
grant.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top