three .

" From Yuna

Le vousiato coffee , 5p nữa , đã đến lúc chúng ta cần nói chuyện "

Mặc cho đôi giày hay chiếc quần dài sộc sệch trắng xóa dần chuyển màu bởi màu đất ẩm , tôi chạy rất nhanh , thậm chí chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ đạt được tốc độ như bây giờ .

Tôi không thể nào thôi nghĩ về em , em bây giờ ra sao , sao em có thể tự đi ra ngoài vào trời sấm to như thế , hắn ta ruồng bỏ em rồi sao , hai ta sắp quay lại có đúng không hả em ? Suy nghĩ ấy như một phép màu đã khiến cho thời gian như ngưng đọng .

Đây rồi , trước mắt tôi là bảng hiệu chễm chệ to lớn với những ánh đèn led thay phiên nhau chạy dọc .

Bước vào , ánh mắt tôi không khỏi đổi hướng , tôi nhìn xung quanh , nhìn khắp nơi , và rồi , tôi dừng lại ở chiếc bàn bé nhỏ dành cho 2 người ngồi ở góc cạnh cửa sổ .

Chậm rãi từng bước tiến tới , tim tôi như rơi ra ngoài khi càng lúc tôi càng tiến gần hơn với đôi vai gầy ấy .

Tôi ngồi đối diện em , lâu rồi , 1 tháng kể từ hôm ấy rồi nhỉ . Tôi cứ nghĩ em sẽ tiền tụy và ốm yếu hơn hẳn , nhưng không ngờ thì nhìn em không khác mấy . Chỉ khác là em đã thay đổi kiểu tóc , không còn là mái tóc xoăn dài nữa , nó ngắn ngang vai hơi cúp vào trong và đen mượt .

" chào chị "

" em ổn không ? "

" xin lỗi vì đã làm phiền chị vào trời mưa như vậy "

" chị nói là em ổn không "

Môi em chợt mỉm cười , mắt em vu vơ nhìn ra cửa sổ , tay em từ tốn nâng ly coffee nóng hổi rồi húp một ngụm ấm áp , em nhẹ nhàng đáp :

" ổn , rất ổn , ổn hơn những gì chị đang thấy "

" vậy à , chị mừng cho em , khi đã tìm được một người chồng tốt "

Mắt em vẫn dán vào khung cửa sổ

" xin lỗi chị "

" .... "

" vì điều gì ? "

" vì tất cả , tình yêu chị gửi gắm cho em là rất nhiều nhưng em không thể đặt tình cảm trong sáng ấy vào trái tim xấu xa này được , thành thật xin lỗi chị "

Tôi chợt đờ người , bao nhiêu cảm xúc dồn nén nơi sóng mũi . Lời xin lỗi này của em , không phải để xoa dịu , nó như dòng nước cuốn trôi mọi hy vọng nhỏ bé của tôi đang nung nấu về em ,về chuyện tình của chúng ta . Tôi cảm giác như lời xin lỗi này là một bước chuyển mới , một bước chuyển về sự chia ly mãi mãi không thể nào quay lại .

" chỉ có thế thôi sao ? Em hẹn tôi ra đây chỉ để nói những lời xin lỗi vô bổ này ư ? "

" chị khác xưa nhiều lắm đấy , chị biết không ? Khi xưa chị không bao giờ lớn tiếng với em như bây giờ , và cả hôm đó nữa "

Em nói với một giọng điệu nhỏ nhẹ vừa đủ cho người đối diện nghe thấy

" em cũng vậy , từ bên ngoài , lẫn bên trong "
Tôi hằng giọng xuống .

Tay phải em chống cằm nhìn ly coffee đã nguội đi phần nào , tay trái dùng muỗng khuấy đều thành hình tròn và vẫn tiếp tục với giọng điệu nhỏ nhẹ khi nãy .

" về chuyện tại sao em lại nghỉ học... "

" kết hôn "

" vậy là Chaeryoung unnie đã--- "
Tôi ngắt lời
" kết hôn ở tuổi 19 là một chuyện rất điên dại em có biết không vậy Yuna ? Chỉ vì một người cha thất bại mà em đã phải từ bỏ tôi , từ bỏ thanh xuân của một đời người sao ?? "

" vì mẹ em "

" mẹ em ?? Chẳng phải em đã nói em không còn mẹ sao ? Wow , càng lúc em càng khiến tôi bất ngờ đấy Shin Yuna à "
" bà ấy đang sống với tình trạng thực vật , mỗi ngày đều nằm lì trên giường không hề động đậy đến một đầu ngón tay . Thứ em cần chính là tiền , đó là lí do tại sao em chấp nhận cuộc hôn nhân này "

" xem ra tôi vô vụng "

" chị đừng nghĩ như vậy "

" vậy tại sao không hề nói với tôi ? "

" vì không cần thiết " . Em ngắt giọng vài giây rồi lại tiếp tục câu nói dang dở :" vì chị không có tiền , em cũng không muốn điều này làm trầm đi mối quan hệ của chúng ta , chị cũng chỉ là một sinh viên như em mà thôi , chúng ta như nhau ,chẳng giống như ông ta , ông ta có tất cả "

" xem ra tôi vô dụng thật . Vậy còn ông ta , ông ta có tốt với em không ?"

" sao ? "

" chồng em ấy , ông ta , ừm , ông ta có đụng chạm gì với em chưa ? "

Vâng , lại là một câu hỏi ích kỉ thốt ra bởi một đứa siêu ích kỉ .

" ông ấy tôn trọng em lắm , ông ấy cũng hiểu rằng em chỉ là một thiếu nữ còn ham chơi , dù sao thì ông ấy cũng không quá già như chị nghĩ , một người đàn ông chững chạc vừa tròn 35 mà thôi "

" ừm "

Một người đàn ông chững chạc , có tiền tài , tôn trọng phụ nữ , xem ra tôi không cần phải lo lắng cho em nữa rồi .

" em sẽ đi Paris , vào ngày mai "
Em nhìn tôi , một ánh mắt nhẹ nhàng như thưở còn yêu say đắm .

" khi nào về ? "

" em sẽ định cư bên ấy , suốt đời "

Tai tôi tức khắc bỗng ù lại , mọi thanh âm xung quanh tôi , những hạt mưa rơi lã tã , những vị khách ồn ào , hay cả tiếng sấm , chúng cứ như một cuộn băng tua chậm lại khoảnh khắc tôi đổ vỡ và gục ngã đau đớn . Khoảnh khắc tôi nhận ra , đây là lúc kết thúc .

" vậy khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau ? "

" khi ông ta chết "

" sao em có thể thốt ra những lời như vậy được chứ ? "

" đó là sự thật "

"Sao tôi có thể ? Em nghĩ rằng tôi là một người sống trên đời chỉ để hằng ngày trông ngóng người khác chết khuất đi cho rồi sao? Em nghĩ tôi là một người độc ác như vậy sao Shin Yuna ? "

Tôi tức giận , cau có chân mày và tiếp tục lớn tiếng .

" nếu chị nói như vậy thì , em chính là một con người bỉ ổi và độc ác "

" em thay đổi rồi , em không còn là Shin Yuna ngây thơ khi xưa tôi say đắm nữa , em không còn là một thiếu nữ hoạt bác nữa . Em của hiện tại , từ tốn trong từng cử chỉ , dịu dàng trong từng ánh mắt , và độc ác trong từng lời nói "

" cảm ơn vì lời khen quý báu này của chị "

" tôi phát tởm với em rồi "

Hai tay tôi đập mạnh vào mặt bàn rồi đứng bật dậy , hồng hặc cầm chiếc áo khoác dày rồi đẩy cửa xông thẳng ra bên ngoài , tôi như muốn đạp nát cánh cửa kính vậy .

Tôi chạy với cơ thể ướt đẩm nước mưa , những giọt nước mắt tức tưởi lăn dài trên má , sự trớ trêu này thật quá sức tưởng tượng đối với tôi . Bao nhiêu hy vọng đều tan theo hạt bụi rồi bay đi.

Đấm mạnh vào bức tường trong cơn tức tối dằn xé mãnh liệt . Ngồi gục đầu trong niềm thất vọng và nổi đau tột cùng , bao nhiêu ánh mắt thương hại hướng về phía một con người điên dại vì tình này .

Một lần nữa , tiếng chuông báo hiệu có thêm một tin nhắn lại vang lên . Vẫn là em nhưng so với lần trước , đoạn tin nhắn đầu tiên chỉ ngắn gọn 2 dòng thì đoạn tin nhắn này khá dài .

" From Yuna

Ryujin unnie à , nhìn chị gầy đi rất nhiều đấy , hãy chăm sóc bản thân mình thật kĩ nha ...

Xin lỗi chị , em không muốn chị phải thất vọng về em nhiều như thế đâu . Hôm nay hẹn chị vốn dĩ không phải để trêu đùa cảm xúc của chị , chỉ đơn thuần là , em nhớ chị mà thôi . Em nhớ chị đến mất cả lí trí , đến loạn cả đầu óc . Nỗi nhớ nhung này kinh khủng lắm ,nó làm tâm trí em như đóng băng trong không gian ảo do chính bản thân mình tạo ra ,một không gian mà chỉ có chị và em dưới cây anh đào to lớn , một không gian mà chỉ có hai ta ngồi dưới mái hiêng rồi cùng nhau nhấp nháp ly coffee ấm áp .

Chỉ có chúng ta mà thôi

Trớ trêu là em không thể bộc lộ ra được , vì em biết chị sẽ không cho em đi đâu , nhưng mà chị ơi , em cần mẹ , bà ấy là tất cả đối với em , em không thể nào tiếp tục say đắm với tình yêu mà chưa làm tròn được chữ hiếu , em tin rằng chị sẽ hiểu cho con người xấu xa này mà .

Chị biết không , Em vẫn còn yêu chị nhiều lắm , rất nhiều . Chị vẫn luôn là người em trân quý suốt cả quãng đời còn lại.

Chào chị , Shin Ryujin . "

Tay chân tôi run lên như thể gặp thần chết , cố gắng gọi em nhưng có lẽ sau khi gửi , em đã vứt bỏ sim điện thoại đó rồi , không còn cách nào khác , tôi liền quay đầu chạy về quán coffee khi nãy .

Quả nhiên em đã về , có vẻ là em chỉ vừa rời đi thôi vì bồi bàn đang dọn lại hai ly coffee còn đầy trên bàn lúc nãy , tôi vội chạy lại hỏi :

" cho tôi hỏi là người vừa ngồi bàn này rời đi khi nào vậy ? "

" à cô ấy chỉ vừa rời đi thôi "
Đúng như tôi dự đoán
" vậy anh còn nhớ là đi hướng nào không ? "

" tôi không để ý lắm vì lúc ấy tôi đang dọn bàn , tôi chỉ nhớ là cô ấy bước lên một chiếc xe hơi màu đen , trông rất sang trọng , nếu tôi không nhầm thì trên xe là một người đàn ông khá là lịch lãm , chắc là doanh nhân thành đạt rồi "
"...."
.
.
.

Thế là hết , mối tình 4 năm của chúng ta đã đi đến điểm dừng thật sự . Kết cục mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng đến , bao nhiêu dấu vết về kỉ niệm vẫn còn in hằng trong trái tim tôi . Tấm thân này nay đã kiệt cùng , rã rời đến đáng thương .

Vẫn là một ngày mưa nặng hạt , tôi lại khóc , khóc cho cuộc tình tàn .

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top