one .

Ngày đầu tiên sau khi chia tay .

Là một ngày lạnh lẽo u tối như tâm hồn đang dần héo mòn này . Nắng không vàng , chim không hót , thiên nhiên chả thèm an ủi lòng tôi .

Một thân tôi mệt mỏi đi trên con đường đến trường dài xa xăm . Cách đây vài hôm , rõ là con đường này rất đẹp , một con đường trải đầy hoa , một con đường màu hồng , ấm áp và thơ mộng .

Tôi nhớ đôi mắt nâu đen sắc xảo ấy , đôi mắt mà mỗi lần ánh nắng chạm vào đều tỏa sáng tựa mắt thiên thần , trong trẻo đến kì diệu .
Tôi nhớ điệu cười nhẹ nhàng hiền dịu của em , lúc nào tim tôi cũng chậm nhịp vì nó .
Tôi nhớ hình ảnh chiếc lá anh đào khẽ đung đưa trước gió rồi yên vị trên mái tóc mềm mại ấy , một chiếc lá anh đào hư hỏng nhưng nó lại khiến em thêm phần xinh đẹp .

           " Yuna ah "

           " vâng ? "

          " hôm nay em đẹp lắm "

____________________________
______

Ngày thứ hai sau khi chia tay .

Cuộc sống như dần chuyển màu , trong mắt tôi , màu hồng thơ mộng khi xưa tôi mê mụi đã biến mất , thay vào đó là màu bạc , một màu não nề khiến con người ta phải buồn bã mà bật khóc . Màu bạc cũng làm cho ta nhớ về những kí ức vấn vương mãi không thể buông bỏ .

Và tôi cũng không ngoại lệ .

Tôi tưởng chừng như vỡ òa giữa chốn đông người khi nghĩ về những ngày xưa cũ , những ngày tôi và em , cả hai ta đã từng dõng dạc tuyên bố với nhau rằng thế giới này thật ấm áp khi hai ta có nhau , thật kì diệu khi tìm được nhau . Đã hai ngày rồi nhưng tôi cứ mãi chôn mình trong quá khứ lụi tàn , một quá khứ dù tôi có khát khao đến chết cũng không thể nào quay lại được . Tôi thèm khát những ngày tháng bên em .

Tôi cảm thấy bản thân mình yếu đuối khi mãi nhớ về em nhiều như thế . Vì suy cho cùng thì tình ta dù nghĩ ra sao đi nữa thì cũng chỉ là một cuộc chia ly đẫm đau thương .

Hôm nay gió đông ập tới , tôi ngồi trầm tư một góc quán nhỏ nơi mà buổi sáng đẹp trời nào chúng ta cũng đặt chân vào , cùng nhau gọi cho mình một ly cafe nóng hổi rồi nhâm nhi từng giọt , chuyện trò về hôm qua , về những bức xúc không ai lắng nghe hay chỉ đơn thuần cùng nhau tận hưởng một buổi sáng trọn vẹn bên nhau .


Tôi nhớ về hình ảnh trước mắt tôi là một nụ cười trong trẻo đã xoa dịu tấm thân mỏng manh này hay là thanh âm của giọng nói nhẹ nhành tựa như tiếng đàn cello vang vọng khắp một vùng trời . Có lẽ thời gian chúng ta bên nhau là quá nhiều , nó làm cho tôi lớ ngớ không biết phải làm thế nào khi không có em ở bên .

Tôi chưa từng nghĩ rằng đến một ngày đen tối nào đó tôi sẽ vụt mất em và cũng chưa nghĩ rằng tôi sẽ rơi vào cái hố sâu của sự cô đơn như ngày hôm nay .

Tôi cảm thấy nghẹn , tôi muốn khóc .


       " trời hôm nay đẹp thật chị nhỉ ? "

       " em còn đẹp hơn cả trời "

______________________
________

Ngày thứ ba sau khi chúng ta chia tay

Là một ngày mưa rơi tầm tã .

Mưa nặng hạt , nặng luôn cả lòng tôi .

Bầu trời trông sầu não quá .
Dòng người qua lại , họ hối hã , họ tức tốc chạy để tránh khỏi cơn mưa chết tiệt này .

Còn tôi .
Tôi chỉ đứng đây
Và rơi lệ .
Mi tôi thấm lệ khi nào tôi còn không biết . Chắc có lẽ tôi đã khóc quá nhiều , nhiều đến nổi mất cả cảm giác khi khóc là như thế nào .
Chỉ là đột nhiên tuôn ra mà không thấy nghẹn , đột nhiên tuôn ra mà chẳng thấy đau .

Thật sự tôi tự cảm thấy mình thật thảm hại .

Giữa những giọt lệ tuôn không ngừng thì tôi lại nở một nụ cười , nụ cười khổ , một nụ cười bất lực  .

Có phải tôi chỉ là một tên hề ngu ngốc để em đùa giỡn không ? Em đã làm cho tôi lún sâu vào ánh mắt ấy , em đã nung cháy ngọn lửa tình giữa hai chúng ta , và rồi em chỉ bỏ đi mặc cho tôi đã mắc kẹt thế nào trong cái hố sâu ấy , mặc cho ngọn lửa ngày một lớn rồi cũng sẽ đến một ngày nào đó nó sẽ đốt cháy tâm hồn tôi .

....

Nhưng sau tất cả , thì tôi vẫn yêu em .

Dù em có đạp vỡ trái tim tôi ra sao thì tôi vẫn yêu em mãi mãi . Tình cảm tôi dành cho em suy cho cùng thì vẫn không hề đổi thay . Đó là điều tôi không thể chối cãi . Tôi phải cảm ơn ông trời vì đã cho tôi bên em , cho một đứa vô vị như tôi biết thế nào là yêu và thế nào là đau khổ ...

" em sợ sấm đúng không Yuna ? "

" vâng , nhưng mà sao chị biết ? "

" ánh mắt của em trông rụt rè lắm , với lại , tay em bấu vào tay chị đau lắm đấy "
" ah xin lỗi chị , tại em .... "

" em có biết thứ chị sợ nhất là gì không ? "

" có phải chị định nói sợ chúng ta chia tay đúng không ? "

" nếu chúng ta chia tay , chị sợ sẽ không ai bên cạnh em mỗi lúc trời sấm như thế này , chắc em sẽ cô đơn lắm , nếu không muốn cô đơn đến chết thì đừng có mà xa chị đấy "

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top