5. pha cà phê
Lúc hai người vừa bước vào mọi người đều nhìn rồi bàn tán to nhỏ với nhau, dù là rất nhỏ nhưng Yuna vẫn nghe được
_này, coi kìa, cái cô thư kí mới đó, ngày đầu đi làm đã được đi chung xe với Chủ tịch
_chắc lại thấy con xe xịn quá ham nên mới đi chung chứ làm gì có cửa đi ngang hàng Chủ tịch?
nghe mọi người nói vậy cô mới sựt nhớ. Phải rồi ha, cô chỉ là thư kí thôi mà ? sau đó Yuna liền đi chậm lại một bước đợi Chủ tịch đi lên trên mình rồi mới đi tiếp
tưởng rằng không ai thấy và không quan tâm đến khi chủ tịch lên tiếng
_ai kêu em nghe mọi người nói hả ? mau bước lên đây cho tôi
_a..? - Yuna mở to mắt, chủ tịch nghe thấy hết sao?
_a gì mà a, mau bước lên đây
_thưa, không được đâu..
_không được cũng phải được
nói rồi Yuna bị cô cầm tay kéo lên bằng mình. Dù chỉ là nắm mấy giây nhưng cô khá bất ngờ và.. ngượng
Hai người đi vào thang máy dành riêng cho Chủ tịch. Không ai nói với nhau câu nào làm bầu không khí trở nên khá ngột ngạt
'ting' - ơn trời, Yuna thầm cảm ơn vì cuối cùng cũng đã đến, nếu còn ở trong thang máy nữa chắc sẽ ngượng chết mất
'Chairmen's Room' - cái bảng vừa đủ lớn được gắn trước cửa nhìn đủ biết là phòng gì
_đây là bàn làm việc của em, một lát tôi sẽ tự tay hướng dẫn em làm việc - vừa nói cô vừa đi đến bàn mình, cởi chiếc áo vest đen để lên kệ
ngồi xuống, nói
_còn giờ thì pha cho tôi một ly cà phê
_vâng
Yuna nghe vậy liền nhanh chóng đi pha cà phê liền
...
_làm sao đây ta? - hiện tại Yuna đang rất hoang mang với cái máy pha cà phê trước mặt
_tại sao cái máy này hiện đại vậy chớ!?
...
_ái chà, xem thư kí mới kìa, pha cà phê còn không biết thì làm ăn gì được
nghe giọng nói đang mỉa mai mình, Yuna liền ngước lên. Dạ, một con bánh bèo ạ
_?? - Yuna khó chịu nhăn mặt khinh bỉ
_nhìn gì ? đúng là thứ kém sang, vậy mà cũng vô được đây, hạng này chắc người quen họ hàng năn nỉ nên mới được vô chứ gì? vài ba bữa lại bị đuổi - cô gái kia đúng hất tóc nói
_còn cô thì sao? hạng người vừa vô duyên vừa bất lịch sự, như cô cũng được vô ư? mặt mày thì trang điểm không khác gì gái (bao), ủa đi làm chứ đâu phải đi khách? ăn mặc vừa ngắn vừa bó sát? bộ nhà hết đồ hả? mặc lên đây cho ai ngắm ? ông bảo vệ ngắm chắc? - Yuna khinh bỉ ra mặt :)
_cô... - cô gái kia tức giận đỏ hết mặt (dừa :])
_tui nói sai? - 'đụng vào ai thì đụng chứ đụng vào Shin Yuna này là SAI!!' - Yuna cười thầm
cô gái kia tức quá, định giơ tay tát Yuna thì một giọng nói đâu ra vang lên
_mau dừng
cô gái khựng lại, ngước lên định chửi thì bỗng im bặt mặt mày tái mét, không dám hé miệng
_cô làm cái gì ?
_tôi..
_tôi hỏi cô định làm cái gì ?
_tôi..chỉ là..dạy dỗ lại...
_con mẹ nó? dạy dỗ thư kí của tôi? cô có quyền ?
_tôi...Chủ tịch nhìn cô ta đi, ăn mặc thì quê mùa, pha cà phê còn không biết thì làm ăn được gì? cô ta chỉ là gái điếm ngoài đường, trang điểm còn không biết trang điểm, tôi đã nói năng nhẹ nhàng còn không biết xấu hổ đi cãi lại, nói xem không mất mặt công ty chúng ta ??? loại như vậy cũng được làm thư kí !
'chát'
_con mẹ nó, cô bảo ai là gái điếm ? công ty tôi không có loại người phát ngôn ba cái đó, cô mới là người làm mất mặt công ty đó đồ khốn, cầm hồ sơ và cút ra khỏi đây ngay
_tôi..
_cút !!
cô gái đó giậm chân tức giận đi mất
_hừ, không biết ai tuyển vào, tôi nói chuyện đàng hoàng không chịu
Yuna đứng một góc cầm áo cúi mặt xuống đất. Khi nãy nghe cô gái kia bảo không làm ăn được gì cô bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng, cô vô dụng vậy sao ?
_Yuna
_Chủ tịch... tôi xin lỗi
_vì ?
_không biết pha cà phê
_thì tập
Yuna mở to mắt, gì cơ? tập ? Chủ tịch hình như không bình thường..
_nhìn gì? mau lại đây, tôi chỉ em
_vâng
Yuna lủi thủi lại gần xem chủ tịch 'pha cà phê'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top