|8|mưa tạnh
Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà em và chị đã quen nhau được ba năm. Cả hai đã thành công mở một quán cà phê kinh doanh với mức thu nhập ổn định.
Hwang Yeji và Choi Jisu là hai tiền bối thân thiết của Yuna, họ đã tốt nghiệp ngành quảng trị kinh doanh, nên rất thích thú khi nghe em có ý định mở quán. Vì vậy họ đã giúp em và chị không áp lực trong khoản tiền đổ ra để đầu tư.
Ryujin may mắn tìm được một đồng hương cùng tuổi chung trường đại học của mình, nên đã sớm thân thiết với nhau. Khi ra trường, chị nghe Lee Chaeryeong bạn mình than thở vì các quán cà phê nay không còn chỗ cho barista nữa, ngay lập tức mời được về quán của mình.
Quán cà phê của em và chị nhìn đơn giản, mà ấm cúng. Không phải là một quán tấp nập khách với những tiếng ồn ào bởi những câu chuyện bàn tán sôi nổi. Chỉ vang lên những bài hát du dương, êm tai, rất hợp cho những khách thích im ắng và nhâm nhi một tách cà phê cùng hưởng thụ âm nhạc lẫn không gian trong quán.
Hôm nay vẫn như bao ngày khác, chị là quản lý kiêm người phục vụ viết đơn khách gọi đồ, em và Chaeryeong hợp tác cùng nhau pha chế. Yeji là phó quản lý, cùng với Jisu bưng bê đồ cho khách.
Tầm chiều, là thời điểm quán không đông, cũng chẳng vắng khách, Yeji cầm guitar cùng Jisu đến một góc trống thân quen được dựng sẵn những chiếc ghế và micro đặt trên đó từ bao giờ.
Đang vào thời điểm mưa cuối mùa, nên trời mưa rất nhẹ nhàng, những tiếng mưa tí tách rơi nghe thật vui tai. Yeji cùng Jisu ăn ý với nhau, cộng thêm thời tiết bên ngoài, khiến không gian trong đây trở nên lãng mạn.
Thời tiết như vậy khiến tâm tình họ đều tốt và thư thản, nhã hứng đàn hát bài lãng mạn, cũng là bài mà em và chị đều thích nghe.
'cause, anywhere with you feels right
anywhere with you feels like
paris in the rain
paris in the rain
we don't need a fancy town
or bottles that we can't pronounce
'cause anywhere, babe
it's like paris in the rain
when i'm with you, ooh ooh
when i'm with you, ooh ooh
paris in the rain
paris in the rain
(*)
Miệng ngân nga theo lời bài hát, em lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc này, xung quanh hai người ấy chỉ tràn ngập trong tình yêu.
"Nhìn hai chị ấy rất hạnh phúc nhỉ?"
Chị nhìn vào bức ảnh em vừa chụp được, mỉm cười ngước mắt lên hai nhân vật trong ảnh.
"Phải, họ rất hạnh phúc. Giống như em và chị bây giờ vậy."
"Chỉ giỏi miệng lưỡi ngọt ngào."
Em cười khúc khích, tay vòng quanh eo của chị, ôm chị vào lòng.
"Như thế chị mới yêu em chứ."
"Tôi biết là có hơi thô lỗ nhưng-- Hai người đừng thể hiện ngọt ngào quá được không? Tôi còn đang đứng ngay đây đấy!" - Chaeryeong có chút không hài lòng, nhìn hai cặp đôi kia đi, trông thật hạnh phúc và đáng ghen tị, vậy tại sao chỉ có một mình cô là vẫn độc thân vậy chứ?
Em và chị chỉ cười trừ nhìn Chaeryeong, thầm cảm thấy tội nghiệp, vì đến bây giờ vẫn chưa có ai lọt vào được mắt xanh của cô. Bất đắc dĩ nhìn con người này độc thân vui tính một chút, sau này chắc chắn sẽ tìm được một người cô thương thật lòng.
Mong chúa phù hộ cho Chaeryeong một cuộc tình như mơ.
Khi Jisu hoàn thành câu hát cuối, những người khách trong quán đều vỗ tay tán thưởng giọng hát ngọt lịm của nàng và tài năng chơi đàn của Yeji. Đột nhiên em muốn ra ngoài chụp ảnh một chút, nói với chị vài câu, rồi cùng chị để lại quán ngày hôm nay cho ba người kia.
Em và chị cùng tản bộ, thân mật khoác tay nhau dưới tán ô trên đường. Theo từng bước chân, em hăng say chụp rất nhiều bức ảnh, chị chỉ ngắm nhìn em nghiêm túc trong bộ dạng này.
Lúc nào em cũng đều cuốn hút đối với chị hết, kể cả khi tập trung làm việc ở quán cà phê hay chụp ảnh. Nhìn em như vậy khá là nhiều lần đến quen mắt, nhưng chị vẫn không giữ tim của mình ổn định được.
Chị kìm không được mà chẳng màng hai người đang ở nơi công cộng, kiễng chân kéo cổ em xuống, hướng thẳng đến môi của em mà hôn nhẹ.
Em bất ngờ một lúc, mỉm cười kéo chị vào một nụ hôn khác. Nụ hôn của hai người không cuồng nhiệt, chỉ chầm chậm cảm nhận yêu thương của đối phương qua nụ hôn này.
Hôn đến khi đủ ướt át, khó khăn hô hấp mới khẽ rời nhau ra. Em ôm chị thật chặt, chẳng muốn buông, miệng bên tai chị khẽ thì thầm.
"Em yêu chị, Ryujin ah."
Miệng chị cười tươi, bị che giấu bởi mặt của mình đang áp vào vai em.
"Câu này chị nghe đến lần thứ mấy rồi đây?"
"Em cũng không nhớ nữa, nói nhiều quá em không đếm nổi rồi."
"Vậy mà chị nghe chẳng thấy chán đấy."
"Nghe nhiều như vậy rồi, chị cũng nên đáp lại chứ?"
"Được rồi. Mở to tai của em mà nghe cho rõ đây, Yuna. Chị cũng yêu em."
Chiếc ô lúc đầu đang che mưa cho em và chị từ bao giờ đã rơi xuống nền đất, cùng lúc ấy trời mưa tạnh.
Em và chị tiếp tục tản bộ, chỉ khác là bây giờ, tay hai người đan vào nhau.
"Chị nghĩ sao về những ngày mưa nhỉ?"
"Chị nghĩ sao hả? Hmm... Nếu như hôm đó trời không mưa rào, chắc chị không gặp được em đâu."
Trời mưa tạnh, cũng chính là khởi đầu mới cho chúng ta có thể ở bên nhau lâu dài, mãi mãi.
(*): Paris in the rain - Lauv
End
start: 21042020
finished: 19052020
_written_by_haiden_
Haiden's note:
Có một động lực đã liên tục thúc đẩy mình để viết chiếc shortfic "vào ngày mưa" này.
Thực sự mình rất thích mưa, và cả chụp ảnh nữa. Nên vào một ngày trời mưa tầm tã, mình đã nhanh tay lấy máy ảnh ra để chụp cảnh mưa lại, chỉ không ngờ rằng ý tưởng mới của mình chợt loé lên khi mình xem bức ảnh vừa chụp được.
Vậy nên ngay hôm đó, mình đã nhanh chóng viết bản thảo, và ngay lập tức đăng tải khi mình chỉnh sửa cho từng chương một sao cho reader đọc vừa lòng nhất.
Nhưng thật tiếc phải nói rằng, chiếc shortfic nhỏ bé này phải có điểm dừng rồi. Hai bạn Shin đã hạnh phúc theo cách mình hài lòng nhất.
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ shortfic này cùng mình trong suốt thời gian qua. Mình cảm thấy khá tiếc nuối vì fic này end rồi. Nhưng không sao, fic này end thì mình sẽ sớm trở lại với fic mới hơn.
Hẹn mọi người vào ngày đẹp trời nhé!
_Haiden_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top