|3|cầu vồng

Chụp lại cảnh mưa bên ngoài nhìn trông thật u buồn, mà trong đây em lại cảm thấy vui vẻ, bồi hồi đến lạ. Không gian trong quán này, cấu trúc trong đây cũng rất đẹp, khiến em liên tục chụp lại không bỏ sót một góc nào. Hài lòng nhìn vào những bức ảnh mình chụp được, em nhoẻn miệng cười tự đắc, các góc cảnh như vậy mà vào tay Shin Yuna này chụp lại thì không thể không đẹp được.

Nàng ngồi đối diện em vô tình thấy em cười, khẽ khựng người lại, sao em có thể cười đẹp như vậy? Lúc nãy nhìn thoáng qua em để xin ngồi lên chiếc ghế đối diện đã đủ khiến nàng bất động trước vẻ đẹp thuần khiết của em. Không ngờ khi cười, em lại có thể trông bừng sáng đến thế. Nàng thôi không nhìn em nữa, tập trung sự chú ý lại về chiếc máy ảnh.

Em đương nhiên cảm nhận được nàng vừa nhìn mình, tay cầm chiếc máy ảnh khẽ run. Thu lại nụ cười của mình, em cố gắng vẻ bình thản nhìn vào chiếc máy ảnh, mà trong thâm tâm từ bao giờ đã cầu chúa liên hồi để không bị luống cuống tay chân.

Lén lút nhìn nàng, thấy nàng đang chụp cảnh mưa bên ngoài. Bỗng chốc không khí ngượng ngùng đến mức em lúng túng không biết nên chụp cảnh hay chụp người trước mặt. Em cố gắng nghĩ ra đề tài để bắt chuyện với người đối diện mà không được gì cả. Rồi mới nhìn ra chiếc máy ảnh trên tay nàng, em chuyển hướng ánh mắt vào chiếc máy ảnh trên tay em. Thầm nghĩ nếu không bắt chuyện người ta thì mình sẽ phụ lòng chúa đã cất công phù hộ cho mình, phải tranh thủ thời cơ mà nắm bắt, bỏ lỡ thì không ra dáng gì của một con gái bản lĩnh cả.

Nghĩ là làm, em lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng giữa hai người.

"Hình như cô rất thích chụp ảnh nhỉ?"

Và đúng như Yuna dự đoán, chỉ cần hỏi câu đó cũng đã thành công để thu hút sự chú ý từ nàng. Nàng ngẩn đầu lên, ánh mắt vui vẻ nhìn em, ngay lập tức gật đầu.

"Đúng vậy, tôi bắt đầu tập gần đây. Vì bây giờ tôi mới có cơ hội để mua một chiếc máy ảnh."

"Ra là thế. Tôi cũng rất thích chụp ảnh. Chẳng hiểu sao nhưng tôi thích chụp lại những phong cảnh, không gian đa dạng, rồi chỉ giữ lại cho bản thân xem. Cũng kì lạ nhỉ?"

Em nghiêng đầu khi nói, khiến nàng khẽ bật cười khi nhìn thấy điểm đáng yêu đó của em. Gật đầu đồng tình với câu nói của em, nàng trả lời - "Tôi cũng vậy, nhưng bởi vì trình độ của tôi còn kém nên mới không dám cho ai khác xem."

"Hay vậy để tôi giúp cô có trình độ chụp tốt hơn đi?"

Thầm tự vả vào mặt mình một cái, sao em lại có thể thốt ra câu nói ấy được chứ? Có thân thiết gì đâu mà đột nhiên lại nói vậy.

Nàng nghe em nói, đôi mắt khẽ tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ mỉm cười.

"Vậy chúng ta hãy làm quen trước. Rồi cô giúp tôi sau cũng chưa muộn."

Yuna bây giờ đang cảm thấy ngày hôm nay mình rất là may mắn. Gặp được thiên sứ đã đủ khó, được thiên sứ chủ động làm quen lại còn khó hơn. Rốt cuộc là chúa đã định sẵn đường duyên dành cho mình rồi, quả nhiên lâu nay mình trầm lặng chỉ biết đi quanh các phố chụp ảnh nên mới được ban phước thế này đây.

"Được rồi. Cô giới thiệu trước, tôi nghe cô trước tiên rồi tôi mới giới thiệu."

"Tôi là du học sinh từ Hàn Quốc, tên Shin Ryujin, cô cũng có thể gọi tôi là Joanne. Hiện tại tôi đang học năm thứ ba của đại học."

Em cảm thán trong đầu, thật là tốt, thiên sứ là đồng hương với mình, vậy cũng không cần phải nói tiếng Anh với chị nữa.

"Vậy em gặp được đồng hương ở đây rồi. Chào chị, em tên Shin Yuna, mọi người thường gọi em là Hussey. Em là sinh viên đại học năm nhất."

Chị nghe em giới thiệu bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, nở nụ cười thật tươi, ngay lập tức trả lời bằng tiếng Hàn.

"Thật tốt quá. Chị cứ ngỡ không gặp được đồng hương ở London này cơ. Bây giờ gặp được rồi, chị có thể biết em ở đây được bao lâu rồi không nhỉ?"

"Em sống ở đây từ nhỏ, nên mọi thứ ở đây cũng đã biết rõ. Vậy chị sang đây du học từ bao giờ vậy?"

"Chị tốt nghiệp trung học xong rồi đi du học từ năm nhất đại học. Cũng khoảng hơn hai năm rồi."

Cuộc hội thoại cứ thế diễn ra một cách vui vẻ và hào hứng, cả hai không ngừng cười nói, đã lâu rồi không nói chuyện thoải mái như vậy. Thoáng chốc mưa đã tạnh, cũng đến lúc cả hai phải về.

"Mưa đã tạnh rồi, chắc hẹn lần sau gặp chị nhé."

Yuna mỉm cười nhìn nàng, gọi phục vụ, nhanh chóng thanh toán cả phần cà phê của em lẫn chị. Chị bối rối nhìn em, muốn trả em số tiền ly cà phê của mình. Nhưng em lại đưa tay của mình ra khiến chị khó hiểu.

"Chị đưa em số điện thoại của chị, coi như đền bù em cho tiền thanh toán phần chị."

Ryujin bật cười, thuận tay đưa em điện thoại, để em lưu số của em lại.

Trao đổi số điện thoại xong, hai người vẫy tay tạm biệt lẫm nhau rồi trên đường về nhà.

Em ngước lên trời, là cầu vồng hiện lên sau trận mưa vừa rồi. Tâm tình thật tốt tản bộ về nhà.

Khi cầu vồng hiện lên sau trận mưa rào, em nhận ra mình cần phải làm nhiều điều hơn với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top