Nhật ký của Shin Ryujin
Ngày 10/2/2019
Chẳng như bao cặp tình nhân khác, em và tôi thường không có những cử chỉ thân mật. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ tưởng chúng tôi là cặp bạn thân hay chị em thôi. Vốn dĩ tôi và em rất hay ngại ngùng. Dù là người hay chủ động tất cả buổi hẹn hò nhưng suy cho cùng tôi cũng là con gái, cũng đang trong tuổi cặp kê nên ngại cũng đúng...
Hồi đó em và tôi gặp nhau trong tình cảnh khá hớ hên. Em lúc đấy vừa bước vào đại học, còn bỡ ngỡ vì môi trường mới. Còn tôi thì đang học năm cuối. Hôm đó, tôi hết ca làm của mình nên về nhà khá muộn. Đi ngang một con hẽm khá tối. Tôi bắt đầu thấy một cảnh tượng khá chướng mắt, em đang bị một nhóm tên xâm trổ ép vào góc tường và trông như chúng đang làm gì đó không mấy sạch sẽ với em. Bản tính nghĩa hiệp trổi dậy, hay như mấy bà tác giả ngôn tình hay viết là "anh hùng cứu mỹ nhân" tôi lao vào mấy tên đó như bò tót, giống như có mấy tấm vải đỏ trước mặt vậy...
Trời đâu cho ai hoàn hảo. Được này mất kia. Tuy tôi đẹp và học giỏi thật đấy nhưng sức khỏe lại có hạn. Phải chi hồi đó tôi nghe lời ba đi học võ thì giờ có phải tốt hơn không? Bây giờ lại gặp tình huống này, cứ như đâm đầu vào lửa...
Sau hơn 1 tiếng vật lộn với đám côn đồ thì tôi, Shin Ryujin thân tàn ma dại, tóc tai bù xù, mặt có nguyên vết bầm siêu to siêu khổng lồ. Nhìn tôi lúc này khác gì bang chủ cái bang đâu chứ...
Bây giờ tôi mới thật sự nhìn thấy được rõ mặt em. Em đẹp thiệt nha.
Mắt to, môi đỏ chúm chím, tóc óng ánh màu vàng kim. Tôi nhìn em đến ngây ngốc, si mê đến mức miệng thốt lên "đẹp thật" lúc nào mà chẳng hay. Rất tiếc là em đã nhìn thấy được khoảng khắc đó. Em che miệng quay sang chổ khác. Không rõ em đang cười hay đang ngại nhưng hành động đó thật sự rất đáng yêu. Nhìn em một hồi tôi mới nhớ ra rằng đã khá trễ nên mới ngõ ý đưa em về. Em cũng chẳng từ chối mà gật đầu đồng ý. Chắc em sợ bị như hồi nãy rồi...
Đi được một đoạn, tôi nhận ra rằng đó là đường về chung cư mà tôi đang ở. Bất ngờ hơn nữa hàng xóm mới của tôi là em. Tôi chào em rồi vào trong nhà. Tắm rửa sạch sẽ rồi ra phòng khách ngồi xem phim. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Mở cửa ra lại chẳng thấy ai cả. Thầm nghĩ đám nhóc nhà bên lại phá tôi nữa rồi. Tặc lưỡi vài cái định quay vào trong. May mắn thay tôi đã để ý đến cái bao ni lông có đính 1 tờ giấy note trên đấy. Cầm lên đọc mà miệng tôi cứ tủm tỉm hoài. Thì ra là em đưa thuốc cho tôi. Tôi vào nhà bôi thuốc rồi leo lên giường. Cơ mà tôi cứ nghĩ tới em hoài. Thầm nghĩ ngày mai tôi sẽ xin số của em. Nằm miên man một lúc tôi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay...
To be continued
#🦆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top