shin ryujin
ryujin 8 tuổi, gầy rộc như một bộ xương bọc da, quần áo rác rưới và sẵn sàng nhét những thứ có vẻ là "chất dinh dưỡng" vào mồm mình. shin yoosun gặp con nhóc ranh đó ở một con hẻm tăm tối nọ trong khu phố gangnam nhộp nhịp của những kẻ giàu có. hắn giết người ngay trước mặt con bé, khi ryujin đang lang thang ôm cái bụng hốc hác của nó
bình thường hắn chẳng quan tâm cho lắm khi bị người ngoài nhìn thấy "công việc" của mình, cho đến khi yoosun gặp ryujin. không phải là biểu cảm hốt hoảng mà là bởi thái độ bình thản nhặt lại chiếc bánh từ dưới đất lên, chắc là của con điếm vừa chạy thé lên kia và làm rơi ngay cạnh xác của đàn ông mà hắn mới giết, trước khi máu kịp lan đến cái bánh thì con bé đã chạy đến mà gặm nhấp ngon lành. cứ như thể đấy là "phần thưởng" của nó vậy
"nhóc không có nơi nào để ở à?"
"tôi có" ryujin chỉ vào hộp bìa cát-tông nhàu nhĩ xếp chồng lên nhau
"chỗ đó chỉ dành cho chó mèo hoang ở thôi. nhóc không ở đấy được đâu" yoosun nhìn quanh một lượt, người hắn dính đầy máu và tiến gần tới nó. ấy vậy mà ryujin chẳng có vẻ sợ sệt gì
"rồi sao? chẳng nơi nào dành cho tôi cả"
"vậy nếu ta muốn nhận nuôi nhóc thì sao?"
"chú buồn cười thật đấy" nụ cười trên môi ryujin méo mó, ánh nhìn chán ghét chiếu lên người đàn ông to lớn trước mặt "chẳng kẻ thần kinh nào lại muốn nuôi một đứa như tôi cả"
"không sao, vì ta còn hơn một kẻ thần kinh mà" hắn cười lớn, tay cởi áo khoác còn vây mùi máu tanh của mình ra và khoác nó lên người của ryujin "nhớ đây, ta là sát thủ, là một kẻ giết người và cũng là kẻ đã cứu rỗi nhóc"
____
shin ryujin 10 tuổi, tuy không cao lắm nhưng trông có da có thịt hơn. mặt mũi sạch sẽ trông có vẻ cũng ưa nhìn, tuy lầm lì không thích nói nhưng bù lại khá thông minh và học hỏi nhanh. bố mẹ nó mà biết được bản thân đã sinh ra một đứa ưu tú vậy không biết có tiếc đứt ruột vì đã bỏ nó không, yoosun nghĩ. hắn không biết dạy cho nó mấy con chữ nhưng hắn có thể dạy nó như cách dùng súng, dao, dùng lực đánh như nào thì giữ được sức lâu, quan sát địa hình hay che giấu sát khí
tuy nhiên đối với một sát thủ để mà nói thì đây vẫn chỉ là lý thuyết. còn về mặt thực hành trên thực tế còn là quyết định nằm ở chính con bé
shin ryujin được yoosun tặng cho một bé mèo đen. nhỏ nhắn và yếu ớt, hình như cũng được chính hắn nhặt về từ đâu đó. ryujin thích con mèo đó lắm, nó lúc nào cũng ôm khư khư lấy con mèo và trò chuyện ríu rít cả ngày không chán mặc dù con mèo đó chẳng thể đáp lại nó. ít nhất thì đó cũng là "người bạn" đầu tiên của ryujin
"ryujin nhóc có chắc muốn trở thành một sát thủ như ta không"
"vâng"
"nhóc chắc chứ? ta đã cho nhóc rất nhiều thời gian suy nghĩ. nhóc hẳn phải biết loại công việc này không đơn giản chút nào. liệu tâm lý của nhóc có đủ để vượt qua không?"
"tôi ổn mà và tôi muốn trở thành một người giống chú" ánh mắt của ryujin kiên định, yoosun thở dài, khuôn mặt thật sự không hài lòng về câu trả lời của đứa nhóc phía dưới. hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi trong khi nhìn ryujin lau đi phần dầu bám trên những khẩu súng lục xếp ngổn ngang ở bàn
"ryujin"
"vâng?"
"giết nó đi."
"nó?" ryujin cảm nhận được ánh mắt hắn lạnh lẽo. đôi mắt hắn chiếu lên con mèo đen đang cuộn tròn mình liếm láp trên bàn. tay nó dừng động tác
"con mèo. không được dùng súng, không được dùng dao. dùng tay không bóp cổ nó đi"
"..."
không gian cứng đờ, đôi tay nắm chặt lơ lửng giữa không trung. miệng ryujin mấp mé, tiếng "vâng" nghẹn ứ trong cuống họng nó không thoát ra được. nó nhìn chằm chằm vào con mèo, hai tay run rẩy cuối cùng cũng dang ra, đầu ngón tay chạm vào phần cổ của chú mèo. byulie gặp tay chủ liếm láp không ngừng, còn dụi dụi đầu nhỏ lên mu bàn tay của ryujin
"byulie. tao xin lỗi"
"tao xin lỗi"
"dừng lại đi"
"nhóc trượt" yoosun thở dài, quay lại về bàn và lấy túi thức ăn cho mèo, byulie ngửi thấy mùi thơm, nó nhanh chóng nhảy khỏi bàn tay của ryujin rồi tiến đến khay thức ăn đầy ắp của mình. "ta không cần một sát thủ lưỡng lự trước mục tiêu như vậy" khói trắng toả ra từ miệng hắn "này, nhóc có biết một sát thủ cần có gì không?"
"sức mạnh?" ryujin nghiêng đầu nhỏ đáp
"không không, cái đó ko phải vấn đề" hắn lắc đầu, sau đó tiến đến gần ryujin, chỉ lên ngực trái của nó "đó là cảm xúc. đừng có để cảm xúc của nhóc lấn át tâm trí nhóc"
_____________
"làm sát thủ mà lại có gia đình, chú trêu tôi à?" yoosun dừng lại đối diện ở một ngôi nhà nhỏ. ryujin dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn đang lảm nhảm giới thiệu về gia đình của mình
"ryujin, bí quyết để tồn tại trong thế giới này. chính là bảo vệ những gì nhóc coi trọng"
"thôi chú im đi" ryujin rít lên chặn họng hắn. yoosun cúi đầu, hai đầu ngón tay chai sạn vân vê lại với nhau "thật ra ta đã suy nghĩ về chuyện này từ rất lâu rồi, và ta cũng đã nói chuyện với vợ mình nữa"
"đáng lẽ ta nên làm điều này từ sớm mới đúng"
"ryujin...
nhóc có muốn trở thành gia đình với ta không?"
ryujin nhìn hắn, đôi mắt to tròn lấp lánh tựa đơn thuần của một đứa trẻ. nó nhìn chằm chằm vào ngôi nhà trước mặt mình. hắn không biết rõ là vành tai nhỏ kia đã đỏ ửng lên là do thời tiết lạnh lẽo của mùa đông hay là do chính cảm xúc của đứa nhóc này đang dâng trào lên. chỉ thấy ryujin im lặng một hồi lâu, không nói chẳng rằng, gật đầu nhẹ một cái
"tốt lắm. chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ gia đình nhé" yoosun vò mái tóc mềm của nó, hắn bật tiếng cười lớn vang cả ra ngoài đường. mà bên cạnh hắn, ai kia cũng đã cười lên theo từ lúc nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top