sát thủ
warning: tất cả đều là trí tưởng tượng. không có ý xúc phạm đến bất kì tín ngưỡng tôn giáo nào
"chán chết đi được"
"cái công việc tệ hại này.. sao cái giống ôn gì cũng đổ hết lên đầu mình không vậy?" hwang yeji cau có, hai chân bước đi vội vàng vào trong một con ngõ nhỏ. trời mưa li ti từng hạt, ẩm ướt và lạnh lẽo, nấc thang khó chịu trong người ả ngày một tăng lên. ả chỉ vừa mới hoàn thành chuyến công tác ở washington và ngay sau đó ả đã bị triệu tập tới seoul và chuẩn bị một nhiệm vụ nữa ở gangnam
"tổ chức sát thủ của chúng ta còn có bảo hiểm xã hội. tuần nghỉ hai ngày, không tăng ca. đảm bảo có cả chế độ làm việc trọn đời!"
hwang yeji tin chắc ả bị lừa
xoẹt-
"hửm?" đối diện yeji là một quán ăn trung hoa, từ bên trong quán phát ra một âm thanh sắc lẻm đang lao đến trước mặt, ả nghiêng đầu sang một bên, lưỡi dao lạnh lẽo xoẹt qua ghim thẳng lên tường. khoé môi yeji nhếch lên nụ cười quỷ dị, ả giật lấy con dao từ trên tường. đúng lúc ả đang cần một chỗ để mà giải toả
"có ai ở đây không ạ~ tôi vừa nhặt được một con dao vô tình làm rơi của quán này~" yeji tiến vào sâu bên trong, trong quán tối om, nhớp nháp ngay từ khi ả đặt chân vào và mùi tanh tưởi bốc lên ghê rợ, có vẻ như nó chỉ vừa mới xảy ra không lâu. một bàn tay lần trong bóng tối, nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ và nhấc ả lên cao
"ặc- "
"chúng nó nói tao cần phải diệt trừ các thành viên trong biệt đội I, mà mày có thật sự là người ở trong đó không vậy? nhìn mày trông yếu ớt tới thương đó" gã đàn ông da đen to lớn với vết sẹo loang lổ ngay trước mặt, chỉ với một cánh tay to khoẻ đấy đã thừa sức nhấc yeji lên cao, lực siết trong tay gã ngày càng mạnh
"muốn trăn trối gì- AHH"
hwang yeji cầm cổ tay gã, nơi cùi chỏ bị bẻ lên kêu một tiếng "rắc" chua chát. gã bất ngờ, nhanh chóng ném ả ra, yeji đập mạnh vào tường, màn bức bị lủng một chỗ lớn, gạch đổ ập xuống tạo nên một làn sương khói mù mịt. gã tiến đến, phát hiện nơi mà yeji vừa mới bị ném rụng rời ấy vài giây sau đã chẳng còn cái bóng nào
"lời trăn trối chỉ dành cho mấy thằng biết được sẽ chết như mày thôi"
có tiếng vọng trút vào tai gã nhưng gã không xác định được rõ vị trí của nó ở đâu. con ả cứ như thể cái bóng ma, không gian xung quanh chỉ có tiếng loạt xoạt từ nơi này sang nơi khác, giống như một con mèo đang bày trò phá đồ. hwang yeji ngồi đung đưa trên thành gỗ của trần nhà, ngắm nghía con mồi ngu ngốc tìm kiếm mình như trẻ lạc. ả ngáp dài, mắt vô tình nhìn vào đồng hồ trong góc quán. có tiếng chẹp miệng chem chép, có vẻ ả hết giờ để chơi rồi
yeji thả mình, hai chân tiếp đất lên lưng gã kẹp xuống. ngón trỏ ấn lên động mạch chủ, con dao găm đùa nghịch trên xương quai xanh của gã to con đã bắt đầu xanh mặt
"tao định chơi với mày thêm chút nữa nhưng có vẻ tụi mình cần phải chia tay nhau bây giờ rồi vì tao còn có việc"
"CON CHÓ ĐẺ-"
"rồi rồi, tạm biệt."
cổ gã bị vặn ngược lại ra sau, mồm sùi bọt mép và mắt trợn ngược ra, nhìn mà ớn. hwang yeji ném con dao đi, ả không dùng nó vì không muốn cái thứ máu tanh tưởi dính lên người mình chút nào. ít nhất là bây giờ
______
một tràng vỗ tay ngay gần đấy vang lên ngay khi yeji vừa bước ra ngoài. hai đứa con gái, mồm vẫn còn dính hành đang nhai nhóp nhép nhìn ả
"hay, quá hay"
"êi chị có để ý cái lúc chị yeji cười cười bước vào quán không? nhìn tởm không chịu được"
"hai đứa bây ngồi đấy nãy giờ?" mặt yeji đanh lại
"vâng, ngồi xem từ lúc chị bước vào tới giờ. định mời chị vào ăn mà chị vô ăn quán trung mất tiêu hay là ăn đồ tây nhỉ?" chaeryeong gắp một miếng chả lên thổi phù phù, ngay lúc định đút vào miệng thì bị miệng yeji chen vào đớp gọn. lee chaeryeong ngơ ngác, hwang yeji tỉnh queo cầm nguyên đĩa tteokbokki của nó, choi lia lẳng lặng cầm đĩa của bản thân sang bàn khác ngồi
"CÁI ***** ****"
.-.
"ryujin đâu?" yeji chùi mép, mặc cho chaeryeong đang ăn vạ bên cạnh mấy cái đĩa đồ ăn đã sạch bóng vào bụng ai đó
"đi nhận việc rồi" lia đáp ả, tay cầm menu định gọi thêm gì đó
"sếp bảo phải cẩn thận đó, dạo lắm người thèm lăm le cái đầu mình lắm"
"bảo với ổng là nếu không tăng lương thì cái đầu ổng chuẩn bị được sút vào gôn đi" yeji càu nhàu giật menu từ tay lia. chaeryeong liên tục lặp đi lặp lại câu nói "bao ăn hoặc dao găm cổ" và cả ba chúng nó xém nữa thì phá thêm một quán nữa nếu không được xe từ cấp dưới kéo đi làm
_____
shin ryujin ngồi trên ghế, chắp hai tay và cung kính cúi đầu. cứ vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần nàng đều sẽ đến nhà thờ để cầu nguyện
"cầu sao tụi xấu xa sẽ chết dưới tay con"
"ôi trời, giết người như ngóe mà cũng đến nhà thờ để xin Chúa tha thứ ư" cô gái ngồi bên cạnh ryujin cất tiếng cười lớn, cả khán phòng vang lên tiếng cười man rợ từ miệng cô nàng
"mắc cười quá đó, loại như người như mày mặt cũng dày thật đấy" cô ả ấn đầu Ryujin xuống thành ghế. đôi bàn tay đan chắp của nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó, máu từ mũi bắt đầu chảy chậm xuống. "đúng là linh nghiệm thật, Chúa đúng là rất hiểu lòng người mà"
ryujin xoay người, duỗi tay bóp lấy mặt ả. con ả dường như còn hưng phấn hơn, liếm lên bàn tay nàng. ryujin giật mình thu tay lại, phát hiện ra lòng bàn tay có gì đó kì lạ, một vài vết chấm li ti do bị cái gì đó ghim vào bắt đầu chuyển đỏ
"thấy sao, quà phúc lợi đó từ nanh độc của tao đó. để tao thu dọn mày gửi đến chúa nhé~"
"mày cũng tởm ghê, phiền chết sớm giùm"
"haha, tao rất là mong đợi đấy~"
ả với tay ra sau, một sợi dây xích ánh bạc thô kệch kết hợp cùng đầu lưỡi sắt nhọn như máy cưa lao thẳng đến ryujin. nàng nhảy lên bật lùi ra sau, lưỡi cưa xuyên sâu qua kẽ tường trắng, tiếp đó lại quay một vòng trở lại vị trí của ryujin
"chẳng lẽ vì Chúa ở đây nên mày ngại không đánh à? thôi nào đừng chạy trốn như thỏ đế vậy chứ ~"
"trông vũ khí cồng kềnh mà sức công phá ớn thật" ryujin nghĩ, nàng vẫn giữ thế phòng thủ bật về sau. con ả vẫn cười ngoác miệng hết cả lên và vung vũ khí của bản thân khắp xung quanh như thể ả đã cắn thuốc trước khi gặp nàng vậy
"lại muốn cầu xin Chúa tha mày như ban nãy tiếp à?" ả bật người đến. lưng ryujin va mạnh, sau lưng nàng là bức tượng chễm chệ được đặt trên bậc cao nhất của nhà thờ - Chúa Phục Sinh. ryujin nhảy lên, chân phải một cước đá rụng đầu tượng xuống.
"ể?"
khi ả còn đang bối rối trước hành động đó thì đầu tượng nặng trịch đã lao thẳng vào bụng ả, cả người theo quán tính bị sút xoay xuống đập mạnh lên cửa nhà thờ. hai cánh cửa gỗ cao đến mười sải đã sớm cũ mà rụng xuống đè lên cơ thể ả
grr grrr grrr tiếng máy cưa vang lên. ra cái đầu lưỡi vũ khí kia thiết kế như cái máy cưa thật, ryujin chậm rãi bước đến. người kia từ lỗ cưa trồi lên, máu đã loang lổ đầy trên trán
"dám đá cả tượng Chúa. không sợ bị trừng phạt à?" có lẽ nhờ cú đánh vừa rồi đã khiến ả tỉnh ra, trên miệng không còn lộ nụ cười nữa. thay vào đó là cái cau mày giận dữ
"trừng phạt gì chứ? thần linh rất nhân từ mà" ryujin nghiêng đầu đáp, từ trong túi quần rút ra một con dao phi lê nhỏ nhắn. "tôi đấy nhé, đã luôn lấy làm khó hiểu một chuyện"
ryujin lao đến, ả nhanh chóng phi lưỡi cưa lên trần đu người lên đó, tiếp đấy vòng ra phía sau lưng nàng, dây xích dăng thành một vòng tròn, không gian nhỏ hẹp nhanh chóng bị thu lại bởi dây xích. lưỡi cưa nhọn lao thẳng đến trước mặt nàng
"nếu tôi mà là thần. tôi sẽ không bao giờ tạo ra loại người như cô hoặc tôi đâu" dây xích bị chặn lại, đầu dao nhỏ được phi xuyên qua lỗ xích ghim sâu lên tường. lưỡi cưa bị lòng bàn tay nàng tóm chặn lại. máu rơi xuống, màu đỏ đen lẫn lộn đặc quánh lại, có lẽ là do độc đã phát tán. từ đầu đến cuối ryujin vẫn giữ thái độ lãnh đạm, nàng nhìn thẳng vào mắt ả, giương lên một cái nhìn đầy buồn chán.
"vì thần linh quá nhân từ. vậy nên tôi sẽ thay họ trừng trị lũ quỷ như cô"
tay trái của ryujin giật mạnh, những sợi dây cước dưới chân ả như được bật công tắc. chúng tựa như sợi lưới vớ lấy con mồi siết chặt lấy cổ chân ả, siết chặt đến khi xuyên qua từng thớ thịt của con mồi. ả gào thét, ả không chạy được, hai tay kia của ả cũng đang bị dây cước trói chặt lại, không sao mà dãy dụa
"từ- từ lúc nào mà mày...." ả như bị chọc tiết, ở dưới hai chân giờ đã loang lổ thành một vũng máu lớn
"nhà thờ cũng tối mà, không nhìn rõ cũng phải" ryujin rút con dao phi lê từ trên tường xuống, nàng đứng trước mặt ả. đầu ngón tay đầy máu dịu dàng vuốt ve lên khuôn mặt đã sớm tái xanh kia
"gửi đến địa ngục, món quà nhỏ của tôi"
phập. con dao ghim sâu lên ngực trái. mắt ả trợn ngược lên, máu đổ. mọi thứ kết thúc.
xác ả được những sợi cước kéo lên cao, hai tay dang ra tạo biểu tượng của cây thánh giá. ryujin cúi đầu, giống như nói một lời chào tạm biệt
"Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho cô
và tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top