v

"cái này công nhận mềm thật nha. em có bay được không? chúng sẽ không bị gãy đó chứ?" ryujin ngồi trên ghế sofa và để em nằm gọn trong lòng mình, nàng cứ vòng tay ra sau rồi vuốt ve đôi cánh của em miết

"bay được chứ, cơ mà bây giờ thì không. em mới chỉ mọc cánh ra thôi, nó vẫn cần thời gian để phát triển thêm, cũng giống như con người thôi"

"mất bao lâu để em có thể tự do bay lượn trên bầu trời vậy?"

"ai mà biết, em không quan tâm đâu" yuna cười, quấn chặt lấy eo nàng mà nghịch ngợm

"vậy à" ryujin vươn tay xoa xoa phần cứng cáp nhất trên đôi cánh rồi để những ngón tay lùa vào phần lông mịn màng nhất bên trong

"haha, nhột lắm đó" đôi cánh của em vẫy vẫy tỏ vẻ phản đối trước sự đùa nghịch của bàn tay ryujin. nàng cười, không cho xoa cánh vậy thì xoa đầu nàng xoa đầu em cũng đủ vui rồi

_________

mấy hôm nay shin ryujin thường xuyên gặp ác mộng

nó bắt đầu xuất hiện từ lúc yuna mọc ra cánh, không một đêm nào ryujin chìm vào giấc ngủ sâu. em biết, bởi vì em đã luôn nhìn nàng mỗi khi nàng chìm vào giấc ngủ mà. ryujin bắt đầu nhõng nhẽo một cách kì lạ, nàng không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt mình và luôn muốn nắm tay em mỗi khi chìm vào giấc ngủ. bàn tay ryujin siết chặt, khuôn mặt nàng nhăn lại và trên trán lấm tấm mồ hôi. yuna chẳng biết rõ nên làm thế nào để giúp nàng bình tĩnh lại, em hôn nhẹ lên vầng trán ấy, lên mũi, rồi lên má và cuối cùng là lên đôi môi nàng. yuna cầu nguyện với Cha, Người đã ban cho em đôi cánh và mong sao Người cũng hãy ban phước lành tới người mà em yêu

ryujin.

"tôi ngủ quên à?"

"ừm, chị ổn không? dạo gần đây chị ít ngủ hẳn, cũng không thường ra ngoài như trước. hay là chị cảm thấy mệt?"

"không sao đâu. đừng lo lắng quá. chỉ là vài thứ cần suy nghĩ thôi" ryujin thu người trong chăn, dù trong cơn mê man nhưng chỉ cần nàng biết chắc rằng em vẫn đang ở đây. ngay bên cạnh nàng là ổn rồi

___________

yuna, đôi cánh, bầu trời và tự do. đó là điều mà vốn dĩ ryujin không bao giờ có thể chạm tới được.

ryujin choàng tỉnh dậy, tim nàng đập mạnh và đôi tay vô thức mò mẫm xung quanh giường. yuna, em của nàng đâu mất rồi. sự bối rối gần như dâng tới đỉnh điểm cho đến khi nàng nhìn thấy em đang đứng nhìn ngoài xa kia từ ban công. lúc ấy hơi thở và nhịp tim của ryujin mới dần ổn định trở lại. nhưng lần này tim nàng có chút hẫng đi một nhịp, đôi mắt em lại nhìn lên bầu trời xa xôi kia, lại là vẻ ngưỡng mộ say mê chết tiệt đấy

giá như em chỉ nhìn mỗi nàng

"đứng đây nguy hiểm lắm đấy, em mau vào trong đi. lỡ như có ai đó nhìn thấy em thì sao"

"không sao đâu. giờ chỉ có mấy người kì lạ mới đi nhìn người khác vào đêm hôm khuya khoắt này thôi" em đáp, đôi mắt vẫn hướng về bầu trời xa rộng ngoài kia

"chúng ta có thể vào trong với nhau được không?" nàng kéo vạt áo em, giống như một đứa trẻ vòi mẹ vỗ về để chìm vào giấc ngủ

yuna nhìn nàng, còn nàng thì đã cúi gầm mặt lại từ bao giờ. em không đáp, để mặc ryujin vụng về kéo vào trong. ngay khi cánh cửa ban công khép lại, yuna nắm lấy cổ tay nàng, kéo nó rồi đẩy cơ thể nàng ngã xuống giường. ryujin kêu lên một tiếng, ngay khi chưa kịp định hình lại mọi thứ xung quanh đã bị yuna nằm đè lên bụng, ấn chặt cả người xuống

"nói em nghe xem, chị đang nghĩ linh tinh gì vậy" giọng em đanh lại, lần đầu tiên ryujin trông thấy khuôn mặt em toả ra tức giận

"bộ nó khó nói tới mức vậy à? chị đã luôn nghĩ về nó một mình suốt bao lâu nay mà chẳng chịu hé lời nào cho em. điều đó khó khăn đến vậy sao?"

"em..

lúc nào cũng nhìn lên bầu trời như vậy. bởi vì em rất muốn được nó ôm lấy đúng không?" giống như có gì đó như mắc trong họng nàng. một chuỗi các cảm xúc tủi hờn trào lên trong người ryujin. kể từ ngày hôm đó, nàng đã luôn sợ hãi. mỗi khi nhắm mắt lại nàng liền cảm thấy rất sợ. sợ đến khủng khiếp. bởi ryujin biết một ngày nào đó, em rồi sẽ cũng rời xa khỏi nơi này


"em có muốn bay lượn trên bầu trời bằng đôi cánh đó không?" ryujin vuốt ve đôi cánh đang dang rộng sau lưng em. chúng đã to hơn đáng kể từ buổi đầu tiên nàng nhìn thấy tới bây giờ, có lẽ chẳng bao lâu đâu, em sẽ bay lên thật cao, thật xa

"vậy còn chị thì sao, chị muốn nhìn thấy em bay lên bầu trời cao kia không. hay là chị cũng muốn được tự mình bay đi?"

"tôi không biết"

suy cho cùng shin ryujin chả có đôi cánh nào cả. nàng là một người bình thường, nàng không thể giống với em

"thế thì em cũng chẳng biết luôn" yuna gục lên vai nàng, đôi cánh em ngoe nguẩy để lại vô số lông vũ rơi đầy ra khắp giường

"ryujin"

"sao?"

"em muốn được ở đây như một con người bình thường. ấy vậy mà từ "bình thường" ấy lại chẳng phù hợp với em chút nào. nhưng mà em vẫn tin rằng ở lại như một con người bình thường sẽ tốt hơn. em thì, không cần gì hơn ngoại trừ một cuộc sống ổn định và bình dị" yuna thủ thỉ khi rúc vào hõm cổ nàng, từng câu từng chữ như giống như ngòi kích chọc vào quả bom hẹn giờ



"hiểu rồi" ryujin siết chặt em trong cái ôm

"tôi rất mừng khi em nói vậy."

có nghĩa là, sẽ ổn thôi nếu ta ném đi tất cả mọi thứ đi

shin ryujin với lấy con dao nhọn bên góc tủ, một tay chặt đứt đi đôi cánh trắng của yuna. lông vương vãi khắp nơi, máu và tiếng khóc thút thít của em. rõ ràng yuna đang rất đau đớn, thế mà lòng nàng lại nhẹ nhõm đến lạ

"xin lỗi"

"chị xin lỗi"

"xin lỗi em yuna"

"em sợ lắm phải không?" cả người yuna run rẩy bấu chặt lên người nàng, nước mắt em thẫm đẫm trên vai, lưng ryujin bị cào đến rách toạc, chằng chịt những vết thương sâu hoắc, ấy thế mà nàng một chút cũng chẳng cảm nhận đau đớn. ryujin xoa nhẹ lên tấm lưng em, nơi vết dao cứa vô, máu chảy loang ra một mảng lớn trên giường. đôi cánh trăng khiết đó giờ nhúng mình trong vũng máu

"chị hứa mọi thứ sẽ ổn ngay thôi"

"không sao đâu, chị đang ở ngay cạnh em đây rồi"

người duy nhất khiến nàng như vậy, đó là lí do tại sao ryujin sẽ không thể để em đi. miễn là em còn ở trong vòng tay nàng, ryujin nghĩ mình không cần điều gì hơn thế nữa

"chị yêu em, yuna"



hỡi nàng thiên thần xinh đẹp của tôi...

tôi sẽ không bao giờ

không bao giờ

để em rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top