iii

"tôi đã suy nghĩ chuyện này một thời gian rồi, nhưng mà...em thật sự là thiên thần hả?" ryujin mân mê chiếc dĩa trong tay, nàng uống một ngụm cacao nóng và trầm tư nhìn người đối diện đang chăm chú đọc cuốn truyện tranh mà em vô tình lục được trong góc phòng nàng

"trông giống lắm ạ?"

"đừng có hỏi ngược lại như thế chứ.."

"em không biết~" yuna ngân giọng, lại tiếp tục lật trang tiếp theo

"em thật sự không biết và cũng chẳng quan tâm đến nó cho lắm"

"chúng ta đang bàn về danh tính của em đó"

"không có hứng thú đâu~"

"chuyện liệu em có phải thiên thần hay không, đối với em chẳng hề quan trọng. em không muốn biết và cũng chẳng hề bận tâm. chỉ vậy thôi" yuna gập cuốn truyện lại, lười nhác nằm ra bàn

"chị đang mong chờ điều gì sao?"

ryujin nhìn em, khuôn mặt lại suy tư ngẩn ngơ gì đó. yuna có chút không hài lòng, em tiến đến, đôi bàn tay lạnh buốt tiếp xúc với gò má nóng hổi, ngón trỏ xoa đều, tiếp đến là đỉnh đầu nàng. yuna tựa lên đó, chẳng hiểu sao mình lại phải an ủi nàng

"thôi nào, đừng có buồn vì nó được không? nó chỉ là mấy thứ mà em không biết về bản thân mình thôi"

"em vốn dĩ chẳng biết gì về mình cả mà" ryujin nhấc tay em ra khỏi đầu rồi đặt chúng đan giữa những ngón tay của mình "được rồi yuna, vậy thì em biết gì về bản thân mình?"


hai mắt nhìn nhau, yuna siết chặt cái nắm tay, em chạm lên gò má nàng, không phải là cái xoa an ủi nữa mà là một nụ hôn lên đôi môi đang ngơ ngác hé mở kia. môi em mềm mềm, bởi vì em chẳng biết hôn nên chỉ có thể day dưa nơi đầu môi nàng rồi nghịch ngợm cắn lên đó

thịch.
có tiếng tim đập mạnh từng nhịp, ryujin biết nó là của mình, của một mình nàng mà thôi

"em biết được rằng đối với em, ryujin trông còn giống thiên thần hơn cả em nữa đó"

"đừng đùa chứ, tôi sao mà là thiên thần được" nàng cười

"không đúng đâu. em chắc rằng nếu đôi cánh chị mọc ra, chắc chắn nó sẽ tuyệt vời lắm luôn" yuna tựa vào lòng nàng, luyên thuyên đủ thứ mà có khi nàng còn chẳng thể hiểu. ryujin ôm em, nàng tự hỏi đã bao lâu rồi nàng chưa than mệt mỏi khi nàng để yuna ở nhà nàng. hình như từ lúc có em, ryujin quên mất tất cả những thứ tiêu cực quấn quanh mình từ trước. khi yuna ở đây, nàng chỉ có thể nhớ về em


"vậy em là phù thuỷ à?"

"hửm?"

"haha ý tôi là tôi hi vọng mình có thể thấy nó sớm nhất có thể"

"tôi muốn ở cạnh em, cho đến khi đôi cánh này vùng lên"








ryujin biết... nàng

không đời nào con người có thể mọc cánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top