i



điều mà ryujin thích nhất ở seoul đó chính là khi đô thị này chìm vào trong chiều tối, làn gió mát lạnh duy nhất ở cái hè nóng nực và cũng là khoảng thời gian con người ta được thư giãn tốt nhất. nàng ngáp dài sau khi bước ra từ siêu thị với phần ramen và một chiếc bánh tiramisu cỡ nhỏ, tuy chúng chẳng phải bổ béo gì nhưng cũng đủ cho nàng cảm thấy mãn nguyện. đáng lẽ tầm này ryujin đang ăn mừng cùng bộ phận công ty sau khi hoàn thành xong một dự án lớn nhưng nàng thì quá mệt mỏi và chẳng muốn phải giả bộ cười khúc khích với trò đùa nhạt nhẽo của lão trưởng phòng bụng bia hay những lời mời rượu đầy giả tạo

"làm ơn cho em xin nghỉ khỏi cuộc chơi, em ốm lắm rồi" ryujin nghiêm túc nói, nàng không chắc là nàng là người giỏi nhất trong công việc, nhưng nàng sẽ là người giỏi nhất trong việc diễn xin xỏ người trước mặt

hwang yeji trầm ngâm nhìn nàng, ryujin cũng thế. hai người cứ nhìn nhau một hồi như đang chơi trò đọ mắt, ryujin giả bộ ho hụ hụ, ánh mắt ngập nước chớp chớp nhìn cô như cún con

rồi xong, yeji đầu hàng. cô phủi phủi tay, đưa cho nàng chai nước tăng lực rồi đuổi nàng biến về cùng với lời chúc sức khoẻ. cô thừa biết nàng bốc phét nhưng chẳng dám nói, lỡ đâu nói ra nàng dỗi, nàng bỏ công ty thì ai đỡ công ty nổi.

ryujin quan trọng với công ty lắm nha

.-.

ryujin bước vào trong thang máy và ấn vào chấm tròn trên cùng, nay nàng đang có tâm trạng nên nàng muốn tận hưởng không khí ở trên sân thượng. ryujin hí hửng mở cửa, gió thổi mạnh làm nàng nhắm chặt đôi mắt mình lại và khi ryujin mở mắt, con tim nàng như thể đã ngừng đập

một đứa trẻ với mái tóc dài lượn sóng, màu tóc vàng cùng với làn da trắng bệch lấp ló trong bộ váy. dường như biết có người nhìn mình, em quay lại và bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của nàng. ryujin quên luôn cả việc em đang ngồi đung đưa lấp lửng trên lan can, đôi mắt nâu trà sâu thẳm ấy bây giờ như muốn nuốt chửng lấy tâm hồn nàng.

"chào" em cất lời

ryujin giật mình, giờ nàng mới thật sự chú ý đến em, đang ngồi đong đưa một cách khó hiểu trên lan can.

"em làm gì ngoài đây vậy?" nàng hỏi, đôi chân từ tốn bước gần về phía đối diện

"từ chỗ này có thể nhìn thấy biển, nên em đến đây ngắm" em chỉ tay về phía trời xám xịt đã bị che khuất trong bóng tối, thứ duy nhất còn hiện rõ chỉ là những ánh đèn nhấp nháy của toà nhà và ánh trăng le lói trên bầu trời mây

"em nên đi xuống ngay đi, nếu bất cẩn em có thể sẽ chết đấy" ryujin đứng ngay cạnh em, nàng không có ý định kéo em lại. nàng móc trong túi ni lông lon bia lạnh mới mua, tiếng xì xèo của vành lon vang lên trong không gian ảm đạm của đêm tối. ryujin chống tay lên lên lan can, cánh tay hơi run. một người tâm lý bất ổn sẽ không cần bất cứ lời khuyên sáo rỗng nào của nàng, em có thể nhảy xuống và nàng cũng chẳng bận tâm nhiều lắm đâu

ryujin nghĩ thế

hoặc em sẽ dừng lại hành động ngu xuẩn của mình khi thấy sự hiện hữu của nàng ở đây

ryujin mong em chọn vế thứ hai hơn

dòng kí ức chuyển mình đưa ryujin về một buổi tối khi nàng đi làm về, đứng trên sân thượng và gần như mệt mỏi trong cuộc sống. những cuộc gọi đòi tiền của bố mẹ làm phiền nàng vào nửa đêm, những lời bàn tán xì xào về nàng cùng với cái nhìn cay nghiệt của đồng nghiệp hay những đêm thao thức tăng ca làm việc khiến nàng kiệt quệ. ryujin muốn chết quách đi cho rồi để thôi nghĩ về nó nữa, và rồi nàng ngồi lên lan can, suy nghĩ về cuộc đời nàng vừa qua trước khi gieo mình dưới thềm đất lạnh. lần đầu tiên nàng nhớ về vòng tay mẹ, nhớ bữa cơm gia đình hay những món quà nhỏ mà cô trưởng phòng yeji bí ẩn chuẩn bị cho nàng. ryujin nhắm mắt, nước mắt khẽ lăn dài hai gò má hồng, nhưng rồi cuối cùng lại bị tiếng của con mèo hoang gần đó doạ một tiếng làm thức tỉnh

ryujin nắm chặt lan can, con tim nàng đập mạnh từng nhịp, nàng còn sống. may quá

chưa bao giờ ryujin cảm thấy sợ chết đến thế

_____
"sẽ ổn thôi" em nói

"thậm chí nếu có chết thật, em cũng chẳng quan tâm"

"nhưng tôi thì phải trông thấy đấy"

"em đang muốn chết lắm à?" ryujin liếc nhìn, nàng vẫn hơi sợ nếu em định làm gì đó ngu thật

"tất nhiên là không rồi. khi nào mà chơi chán em sẽ tự xuống thôi" em cười, mắt vẫn hướng về phía kia chân trời. ryujin thở dài rồi cố tu hết lon bia dang dở, có lẽ nàng đã lo lắng quá nhiều, lứa trẻ dạo gần đây bạo quá, chúng cứ vô tư làm điều chúng thích mà chẳng để ý tới những nguy hiểm rình rập xung quanh

hoặc có lẽ chỉ riêng em ấy là kì lạ thôi

"chị còn điều gì muốn hỏi không?"

"không" ryujin đáp, nàng không muốn dây vào rắc rối chút nào, thay vì góp mặt trên đồn cảnh sát lấy lời khai vì lỡ nhìn thấy cảnh "bồng bột" của tuổi trẻ thì ryujin muốn nằm dài trên giường và xem nốt bộ phim dang dở trên netflix trước khi gói đăng kí của nàng sắp hết hạn tới nơi

ryujin thở dài, nàng cất lời chào tạm biệt tới em và chuẩn bị nhấc chân xoay đi, ngay khi ấy cả người nàng bỗng chốc khựng lại, một bên áo khoác của nàng đã bị giữ chặt tới nhàu nát từ lúc nào. giờ thì em không còn ngắm bờ biển mù mịt kia nữa, em đang nhìn nàng

"chị trông rất xinh đẹp đó, thưa quý cô"

"..ừm, cảm ơn em" giọng nàng e dè

"em không còn nơi nào để đi cả " khuôn mặt em sát lại, ryujin có thể cảm nhận rõ hơi thở của em lướt qua trên da mình

"liệu chị có thể..

shin ryujin cảm thấy có điềm không lành

mang theo em về nhà với chị chứ?"

"hả?" ryujin bối rối lùi lại

"không được"

"tại sao?" giọng em trầm xuống

"tôi thậm chí còn chẳng biết em là ai. làm sao tôi có thể dẫn một người lạ về nhà mà thiếu cảnh giác như vậy được!" ryujin gắt lên, cố cẩn thận để không nhìn vào mắt em ấy trước khi nàng lại bị màu mắt nâu trà sâu thẳm đó đánh đổ hết lý trí. khuôn mặt người nhỏ ỉu xìu, mắt em chiếu xuống nền đất u tối

"nếu chị bỏ mặc em như thế này, thì có thể em sẽ nhảy xuống thật đó"

"em đang đe dọa tôi đấy à?"

"hoàn toàn không" đôi chân trần cọ vào nhau khẽ đung đưa

"như em đã nói ban nãy, em sẽ ổn ngay cả khi em có rơi xuống. em xin lỗi, em không hề có ý đe dọa chị"

Ryujin chạy vù về phía cửa, đóng sầm và bỏ mặc em ở lại. trời dần tối hơn, trong khoảng không mịt mù ấy chỉ có vầng trăng trên cao là đang tỏa sáng, ánh sáng yếu ớt đó chiếu lên cơ thể gầy gò cô đơn của em

và nàng ước rằng giá như mình chưa từng quay đầu lại

"tôi sẽ cho em ở nhờ" ryujin bước đến nắm chặt lấy cổ tay người trước mặt

"nhưng tôi sẽ không để em...

ở lại lâu đâu-''

cả người ryujin chìm trong nền đất lạnh, em nhào xuống rồi ôm thật chặt lên cơ thể nàng. ryujin mơ hồ và nàng tự hỏi chính mình rằng liệu đây có phải một giấc mơ không, đôi tay nàng cứ thế vô thức đáp lại cái ôm. lạnh quá, làn da em ấy và rồi cả hơi thở của em, nó yếu ớt quá, như thể chỉ có mỗi con tim nàng là đang đập mạnh vì em

ryujin tách người em ra, nàng có thể cảm nhận được cả cơ thể nhẹ bẫng của em. bằng cách nào đấy, ryujin gần như đã không tin em là một con người.

quá đỗi thuần khiết

"em, là cái gì..."

câu hỏi vang lên trong vô thức, tuy nhiên em không trả lời câu hỏi đó của nàng, em chỉ cười rồi xà vào vòng tay lấp lửng của ryujin. nàng không còn nhớ rõ chuyện gì sau đấy nữa, trong đầu nàng chỉ còn vang vọng những câu nói của em bên tai

"em quyết định rồi, em sẽ đi theo chị. nhất định người đó...

chỉ có thể là chị"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top