Chương X: Hai vị tiền bối tốt bụng.

*Chương này sẽ có một màn cameo vô cùng  đáng yêu của hai vị tiền bối cùng công ty với Yuna nhà ta đó nhen,ai yêu mến họ thì nhớ vote cho chapter này nhen,iu cả nhà*

Ryujin nắm tay Yuna chạy đến cửa thang máy,do không giữ được bình tĩnh lúc này nên Ryujin đấm vào nút đi xuống của thang máy mạnh đến nỗi cái nút như muốn bung cả ra ngoài,còn bàn tay Ryujin thì sưng đỏ lên hết.Thang máy vừa mở cửa,Ryujin đẩy vội Yuna vào rồi lại đấm vào nút bên trong cho thang máy đóng lại,đủ biết rằng cô đang giận dữ đến cỡ nào.

-Ryujin à! Tay chị...

-Đồ ngốc này! Làm cái gì vậy chứ-Ryujin đánh *bộp*  một phát vào vai Yuna-Tại sao khi nãy không chống trả lại tụi nó hả?Tại sao phải cầu xin chứ?

-Em...tại em....sợ....

-Sợ?Hơ...?-Ryujin túm chặt lấy hai vai Yuna-Em có biết em càng làm như vậy thì chúng càng được hả hê và càng muốn bắt nạt em nữa không hả Yuna?

-Ưm....-Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Yuna.

-Nói cái gì đi chứ?Khóc lóc lúc này thì được ích lợi gì?Sau này ra đời cứ  bị ai bắt nạt là lại khóc lóc cầu xin như vậy à?Shin Yuna mạnh mẽ gan lì mà tôi từng biết đâu rồi hả?Tại sao bây giờ em lại trở thành như vậy hả?-Ryujin mắng xối xả vào mặt Yuna.

Yuna vùng vẩy một hồi thì đẩy mạnh một phát làm Ryujin ngã nhào ra sau đập lưng vào góc thang máy,Yuna lao đến túm lấy cổ áo Ryujin.

-Chị nghĩ em là vậy hả Ryujin?Chị nghĩ là em yếu đuối đến mức không dám chống trả lại tụi nó hả?Thế chị bảo em phải làm sao khi thấy chị bị ả Soojung kia kềm chặt hai tay chứ?Em chống trả lại Eunwoo thì Soojung sẽ làm gì chị đây hả?Chẳng thà một mình em chịu đau,chứ em không hề muốn tụi nó làm gì tổn hại đến chị,chị hiểu không?Ủa,em thà chịu đau đớn nhưng có thể bảo vệ được người em yêu là sai hả Ryujin? Còn nữa,những điều Eunwoo nói về mối quan hệ của chị và cô ta là sao?Tại sao chị lại không nói cho em biết hả?Em đối với chị không đáng để chị nói đúng không?Chị coi em như là một đứa con nít như vậy à Ryujin?Nói gì đó đi chứ-?Yuna vừa khóc vừa lay mạnh Ryujin.

Ryujin lúc này chị biết đứng chết lặng nhìn vào mắt Yuna,ánh mắt con bé ánh lên sự kiên quyết mà đau khổ tột cùng,xung quanh khóe mắt ửng đỏ lên như một lời căm hận từ tận đáy lòng.Một lúc sau,thang máy dừng ở tầng ký túc xá,cánh cửa thang máy từ từ hé mở,trước thang máy là một đám thực tập sinh đang đứng chờ và họ chứng kiến được cảnh Yuna đang túm lấy cổ áo Ryujin bên trong chiếc thang máy ấy.Ai nấy cũng đều há hốc mồm kinh ngạc,phía sau đám đông ấy còn rộ lên nhiều tiếng xì xầm bàn tán.Rồi đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Tránh ra tránh ra!Cho tôi qua nào! Yuna?Em làm gì Ryujin vậy?-Chaeryeong dạt đám đông ra bước đến gần Yuna và Ryujin.

Yuna thấy Chaeryeong đến và đám đông kia đang nhìn mình nên mới bỏ tay ra khỏi cổ áo Ryujin rồi một mình lầm lũi chạy tạt ngang qua mặt Chaeryeong,chen vào đám đông thực tập sinh rồi mất hút.

-Yuna!Chờ chị đã!-Ryujin định đuổi theo nhưng đã bị Chaeryeong ngăn lại.

-Khoan đi đã! 

-Chaeryeong...cậu...

-Cậu sẽ cần phải giải thích cho tớ nghe lí do vì sao hai người lại ẩu đả trong thang máy như vậy?-Chaeryeong lạnh lùng nói,ánh mắt như lườm Ryujin.

-Chuyện dài lắm,bây giờ tớ phải đi tìm con bé!-Ryujin hối hả nói.

-Tớ nghĩ con bé bây giờ nó đang không muốn gặp mặt cậu đâu,nên là cậu có nài nỉ giải thích cách mấy nó cũng không nghe đâu!

-Chứ bây giờ cậu nói đi tớ phải làm sao đây Chaeryeong?

Chaeryeong quay sang thấy đám đông kia vẫn đang trố mắt nhìn mình.

-Nhìn cái gì?Thích nhìn không?-Chaeryeong trừng mắt làm đám thực tập sinh run như cầy sấy,toàn bộ lũ lượt ùa vào thang máy rồi biến hẳn.

Lại nói về Yuna,cứ tưởng như con bé sẽ về phòng túc xá rồi ôm gối khóc một trận linh đình.Nhưng không,Yuna chạy một mạch ra khu vườn sau khuôn viên của ký túc xá.Gục mặt ở đài phun nước bên cạnh sân cầu lông mà khóc nức nở.Một cảm giác đau đớn tổn thương tột cùng bao trùm lấy con bé,khi người con bé thương đã giấu nhẹm mối quan hệ trong quá khứ với mình.Tệ hơn nữa là người đó lại chính là người đã bắt nạt con bé.Nghĩ đến cái cảnh ngày xưa Ryujin từng tay trong tay,tình tứ bên cạnh Eunwoo,trao cho nhau nụ hôn đầu ngọt ngào,có những cử chỉ thân mật mà lồng ngực Yuna lại càng đau nhói.

Đang trong cơn tuyệt vọng thì chợt có tiếng một vật gì đó rơi tõm xuống đài phun nước bên cạnh Yuna,rồi một giọng nam trầm vang lên.

-Này cô bé,em có thể nhặt dùm tụi anh quả bóng tennis ngay cạnh em được không?

Yuna ngước lên thì thấy đó là giọng của một chàng trai có mái tóc bạch kim dài đến ngang vai,tay cầm một cây vợt tennis,khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhìn cô.

-Em ơi,em nghe anh nói không?-Chàng trai ấy chống nạnh,khom lưng xuống nhìn Yuna.

-Dạ dạ,em...em nhặt cho anh ngay !-Yuna thò tay xuống đài phun nước nhặt quả bóng tennis rồi tiến lại đưa cho chàng trai ấy-Của anh đây ạ!

-Kham-sa-mi-tà! Hì!-Chàng trai tươi cười đón nhận quả bóng tennis từ tay Yuna,móc từ trong túi ra 2 chiếc khăn tay đưa cho Yuna một chiếc để lau tay,chiếc khăn còn lại dùng để lau quả bóng tennis ướt sũng khi nãy.

Chàng trai hỏi trong khi đang lau quả bóng kia:

-Em là thực tập sinh mới à! Anh trông em hơi lạ nhở!

-Dạ đúng rồi ạ! Em là Shin Yuna!Còn anh?

-Tên tiếng hàn của anh là Lee Yong Bok! Mà do anh sinh ra và lớn lên ở Úc,nên còn có tên là Felix ! Hai tên đó em muốn gọi tên nào cũng được nha!Mà báo cho em một tin là anh sắp được debut rồi đấy nhá! 

-Thật ạ! Vậy chúc mừng anh nha!Ơ ơ,em...em vô ý quá,xin lỗi anh ạ!-Yuna vỗ vai Felix một cái nhưng chợt nhận ra là mình hơi vô lễ nên đã xin lỗi Felix.

-Uầy không có gì mà! Anh em chung công ty rồi thì thoải mái đi!

Từ đằng xa ngay chỗ sân tennis lại có một giọng nam nữa phát ra.

-Này,nhặt có quả bóng tennis thôi mà sao lâu vậy,đừng nói là cậu ngủ luôn ở chỗ đài phun nước rồi đó nha! 

-Thôi chết cậu ta lại réo nữa rồi! Mà giờ em đang rảnh rang đúng không?Thế có muốn lại giao lưu vài trận tennis với bọn anh không?-Felix rất lấy làm hào hứng.

-Dạ...em thì...tennis em không mấy khi chơi ạ!

-LEE FELIX ! ĐÂU MẤT TIÊU RỒIIIIII! -Giọng nam kia lại gọi to hơn trước.

-Đây đây,đến ngay đây!Nào,kêu tí nữa cậu ta quạo bây giờ,môn này dễ lắm,có gì tụi anh chỉ cho,đi! -Vừa dứt câu,Felix đã nắm tay Yuna kéo đi về phía sân tennis.Vừa đến thì thấy bên trong sân có một chàng trai cao lớn,thân hình mảnh khảnh trạc tuổi Felix đang ngồi nốc ừng ực chai một nước suối,cậu ta vừa thấy Felix đến thì liền chạy lại cốc vào đầu Felix một cái rõ đau.

-Ui da,cú này hơi bị đau đó nha!

-Kiu đi nhặt dùm quả bóng thôi mà đi cả buổi trời! Uống hết hai chai nước no căng cả bụng mà chả thấy đâu,ủa rồi...ai đây-Chàng trai hướng sự chú ý về cô bé đi bên cạnh Felix.

-À giới thiệu với cậu đây là Yuna,thực tập sinh mới của công ty! Giới thiệu với em đây là...

-Ye...yeji unnie ạ!-Yuna trầm trồ nhìn chàng trai kia.

-Hửm!-Felix và chàng trai nọ nhìn nhau một hồi rồi cả hai phá lên cười khành khạch.

-Lại một người nữa nói cậu giống với Yeji kìa! Há há há!-Felix được một phen cười ná thở.

-Bởi vậy,người giống người nó khổ lắm!-Chàng trai nọ quay sang nhìn Yuna-Em à,đính chính với em,anh là con trai đó nha!

-Em...-Yuna cũng bịt miệng không kịp mà phì cười-Tại em thấy anh giống Yeji unnie quá nên em mới...mà giống thiệt chớ bộ!

-Mà cậu có bà con họ hàng với Yeji không vậy? Có người còn hỏi hai người có phải anh em ruột không nữa á!

-Đó đó,nãy em cũng tính hỏi vậy luôn á! -Yuna tiến lại gần chàng trai ấy để nhìn cho rỏ hơn.

-Anh cũng hỏng biết nữa em,chắc là có họ hàng xa đấy! À mà,anh là Hyunjin! Hwang Hyunjin! Hân hạnh được biết em!-Chàng trai tên Hyunjin ấy chìa một bàn tay ra bắt tay Yuna.

 Hyunjin (Stray kids) & Yeji (ITZY) *Nói nào ngay,lúc đầu tui còn tưởng là anh em ruột á!*

-Úi! Đến cái họ cũng giống nốt! Anh mà không phải họ hàng với Yeji unnie mới lạ đó! Thế hai người đã gặp nhau bao giờ chưa!

-Úi giời! Gặp suốt ấy chứ! Cơ mà em muốn tham gia cùng bọn anh không?Lỡ đến đây rồi thì làm một trận tennis giao hữu đi chứ hả?-Hyunjin đưa cho Yuna cây vợt của mình rồi dắt con bé vào sân tennis.

-Ơ nhưng mà em hỏng biết đánh đâu á nha!

-Ngại cái gì! Trước lạ sau quen, Felix, đưa tớ cây vợt của cậu nào! Hôm nay tớ sẽ huấn luyện nâng cao trình độ cho bé thực tập sinh mới này! Let's do it!

-Từ từ đã,em...

Yuna chưa kịp nói lời nào thì Hyunjin đã hừng hực khí thế bước vào phần sân đối diện với Yuna,đứng cách nhau một khoảng khá xa được ngăn cách bởi một mặt lưới tennis cao ngang eo.

-Chuẩn bị nào,anh bắt đầu giao bóng đây!

-Khoan đã,em nói là...

-Thời khắc huy hoàng của ta đã đến rồi! -Hyujin bắt đầu ném quả bóng lên cao.

-Anh ơi em...

-Tiểu nha đầu! Hãy đỡ của ta một chiêu! -Hyunjin nhún người nhảy bật lên,giơ cao vợt đập một phát cực mạnh từ trên xuống tạo thành một cú backspin hoàn hảo.

Quả bóng theo lực đánh trời giáng của Hyunjin mà phóng về phía sân của Yuna,con bé chứng kiếm cú đánh như sấm dội ấy thì như hồn xiêu phách lạc,vội buông cây vợt hụp đầu xuống né cái thực thể đang lao đi với tốc độ sấm sét ấy.Quả bóng tennis xẹt qua vai Yuna đập xuống sân rồi dội vào hàng rào đối diện,theo quán tính của lực đàn hồi mà dội về theo hướng ngược lại,bổ nhào đến phía của Felix đang ngồi.

Felix nhà ta vừa mới rót đầy lon coca vào một chiếc ly nhựa, vừa đưa lên miệng thì thấy quả bóng tennis kia bay đến với vận tốc kinh hồn.

-Ớ ồ! -Felix chỉ kịp thốt hai lên chữ đó và rồi chấp nhận số phận hẩm hiu.Quả bóng tennis văng đến trúng ngay ly coca cậu đang cầm trên tay,móp luôn cả chiếc ly nhựa,còn coca thì bắn đầy quần áo của Felix.

-Thôi chết! Anh có sao không ạ!-Yuna vội chạy đến xem tình hình.

-Ờ...hơ hơ...không sao em-Felix đứng dậy cầm khăn tay lau chỗ nước khi nãy bắn vào người,đầu gật gật cay cú nhìn Hyujin-Ướt có tí thôi mà,hơ,bình thường,cái chuyện này bình thường!

Hyunjin lúc nãy chứng kiến cảnh tượng Felix bị quả bóng của mình báo hại mà ướt hết quần áo thì đập tay vào trán mình kiểu như:"Thôi rồi,chuyến này về ký túc xá bị cho ngủ sofa chắc luôn",giờ bắt gặp vẻ mặt cay cú của Felix thì liền quay sang chỗ khác,mồm huýt sáo vang như kiểu:"Ủa dì dẫy,ai biết gì đâu".

-Anh này,em đã nói là không biết đánh thật mà!-Yuna nhìn Hyunjin trách móc.

-Anh...-Hyunjin gãi đầu-Anh biết gì đâu,tưởng em khiêm tốn ấy chứ! Hay là,mình đổi sân đi em nhở,đứng bên đây anh thấy không ổn cho lắm!

-Ừa,đúng rồi đó, đổi sân đi em,chứ đứng bên đó hồi mắc công ở đây có đứa bị đập á !-Felix nhướn mày nhìn Hyunjin.

-Nhưng mà đánh nhè nhẹ thui đó nha!-Yuna bước sang phần sân của Hyunjin.

-Uầy,muốn xả stress sao mà đánh nhẹ được,riêng cái môn này thì phải...-Hyunjin vừa cầm vợt bước sang phần sân gần Felix thì đã đón nhận ngay cặp mắt mang hình viên đạn kia.

-Ừa....thì....đôi khi mình cũng nên đánh nhè nhẹ em ha!-Hyunjin che miệng thì thầm đủ để Felix nghe thấy- Vừa lòng cậu chưa!

-Ừm!Làm sao cho coi được đó thì làm!-Felix ngồi xuống khui một hộp tokbokki(loại mua mang về ở cửa hàng tiện lợi),cắn một góc của túi nước sốt tương cà rồi rưới lên phần tokbokki bên trong.Cậu bưng nó trên tay,vừa dùng đũa trộn đều vừa nói với Yuna: 

-Mà nè Yuna,nói nào ngay á chớ,khi nãy anh thấy em có vẻ buồn bực chuyện gì đó đúng không?Nếu như em đang buồn thì cứ việc trút bỏ nó bằng cách đập mạnh vào quả bóng này chẳng hạn.

Cậu ném quả bóng về phía Yuna.

-Cứ coi như kẻ đang làm em buồn là quả bóng này vậy,cứ đập thật mạnh vào nó,rồi buông bỏ nổi buồn đi,cứ giữ lại nó trong lòng hoài không tốt đâu!

-Buông bỏ....đập mạnh vào...-Yuna ngẫm nghĩ lời của Felix và nhìn vào quả bóng tennis trên tay.

-Felix nói đúng đó em! Tưởng tượng quả bóng em đang cầm trên tay là kẻ làm em buồn đi! Đánh nó thật mạnh cho anh! Như này nè!-Hyunjin vung mạnh cây vợt trong tay-Dám làm em tôi buồn hả!

Sau một hồi ngẫm nghĩ,Yuna ném quả bóng cho Hyunjin rồi lạnh lùng nhìn anh và bảo.

-Hyujin hyung! Giao bóng cho em đi,giao thật mạnh vào,như khi nãy á!

-Em chắc chứ Yuna !

-Vụ này em lo được ! Cứ giao đi !-Yuna một mực kiên quyết.

-Được rồi ! Vậy anh không khách sáo đâu đó nha!

-Há!-Felix tay vẫn cứ trộn đều hộp tokbokki,nhoẻn miệng cười tươi-Có kèo hay để coi rồi đây!

-Tiểu cô nương,lại đỡ tiếp của các hạ một chiêu nhá ! Hâyyyyy....Yaaaaa!-Hyunjin ném quả bóng lên ngang tầm mắt,lách người qua bên phải rồi tạt một cú giao bóng hiểm hóc về phía góc trái của sân đối diện.

Yuna tập trung cao độ,sải bước lùi về sau tung một cú đánh trúng ngay tâm điểm bóng,dù có hơi chông chênh do lực đánh của Hyunjin quá mạnh nhưng bước khởi đầu vậy là quá tốt với một người con gái nhỏ nhắn như Yuna.

-Tốt lắm! Anh đón đây ! Đỡ thật mạnh nào Yuna ! Yaaaa-Hyunjin tiến hai bước, xoay cán vợt đập quả bóng về phía cánh phải.Yuna đổi vợt sang tay trái,tiện tay đáp trả bằng một cú đánh chéo sân gai góc.

-Hay! Này thì...đỡ này!

Từng đợt bóng qua lại đều đặn mà không kém phần căng thẳng.Yuna cứ nghĩ khuôn mặt của Eunwoo đang hiện lên trên mặt bóng,làm con bé chỉ muốn dùng hết sức bình sinh đập trối chết vào.

-Hà hà! Cừ lắm nhóc ! Bây giờ đến lúc tung đòn quyết định rồi đây ! 

Hyunjin bước đến gần điểm rơi của quả bóng định thực hiện một màn "bỏ nhỏ" cho quả bóng rơi sát lại gần lưới,để Yuna đứng cách xa lưới không kịp đỡ.Ấy thế mà,người tính không bằng trời tính.Hyunjin bỗng trượt chân,mặt vợt không với tới được bóng,cán vợt đập vào bóng nghe "Coong" một tiếng.Quả bóng nẩy xuống sàn rồi dội lên vừa tầm của Yuna.

-Lạy chúa! Chuyến này ăn mày rồi!-Hyunjin nhăn mặt bày tỏ sự đau đớn.

-Yaaa! Tiếp chiêu!-Yuna hừng hực khí thế,vung mạnh tay vợt một phát,quả bóng bay chệch về góc trái của Hyunjin,biết bản thân mình khó đỡ kịp cú này(mà cho dù có đỡ kịp thì chắc cũng răng môi lẫn lộn) nên Hyunjin hụp đầu xuống né.Và rồi....chuyện gì đến nó đến.Bóng xẹt qua đầu Hyunjin và lại nhắm thẳng vào hướng Felix đang ngồi.

Felix vừa bưng hộp tokbokki lên gắp một đũa định cho vào miệng thì thấy quả bóng lúc này chỉ còn cách mình 1 thước.

-Ể ! - Cậu chỉ kịp thốt lên một từ ngắn ngủi đó.Rồi....

*ĐÙNG* Toàn bộ hộp tokbokki trên tay cậu ập thẳng vào lồng ngực,sốt tương cà văng đầy lên bức tường bên cạnh,một khung cảnh thật hổn độn.

-Hớ-Yuna há hốc mồm chạy đến chỗ Felix-Em...em xin lỗi,em xin lỗi mà,em không cố ý đâu ạ!

-Này cậu ổn không đấy Felix! Còn thở không đấy!-Hyunjin đến bên Felix vỗ vỗ vào vai cậu mấy cái.

-Hơ...nay ngày gì vậy nè! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!-Felix nở một nụ cười bất lực.

-Em...em xin lỗi,em không cố ý đâu ạ!-Yuna cúi đầu xin lỗi nãy giờ đã hơn chục lần.

-Thôi thôi không sao em,lỡ rồi thôi,coi như bữa nay anh xui đi !-Felix đứng dậy lấy một chai nước,thấm ướt khăn tay rồi chùi rửa phần áo bị sốt tương cà lấm lem.

-Hay là là anh đưa áo khoác đây về em giặt cho ạ! Khi nào khô em sẽ trả lại cho,chứ như này em thấy áy náy lắm!

-Ừm,cũng được,vậy đi ha-Felix cởi tấm áo khoác ngoài ra đưa cho Yuna,không quên xoa đầu con bé-Thôi không sao hết,anh không để bụng đâu,mà khi nãy,em đã cảm thấy đỡ stress hơn chưa vậy bé?

-Dạ,đang bực mà được trút giận vào một thứ gì đó,đúng là cảm thấy thoải mái hơn ạ!

Hyujin kế bên bụm miệng cười :"- Và được thấy cảnh tượng cậu bị cho tắm sốt cà chua như này thì thoải mái gấp đôi,há há!" 

-Vui quá hen,tối nay về leo lên giường ngủ thì đừng trách tại sao tôi đạp cậu xuống à!

-Thôi đi,đằng nào nay tui cũng bị cho ngủ sofa rồi! Hỏng sợ,lêu lêu!

-Xí!

Felix thu dọn đồ đạt rồi cùng Hyujin và Yuna về ký túc xá,trước khi chia tay nhau tại lối vào bên ký túc xá nam sinh,Felix và Hyujin còn quay lại vẫy tay chào Yuna :

-Mai mốt á! Có rảnh rổi thì đi kiếm bọn anh nhen! Bọn mình lại giao lưu tennis nữa hỉ!-Hyunjin mỉm cười chào con bé.

-Vâng ạ! Mà nhóm các anh chuẩn bị debut tên gì vậy ạ!

-Là Stray kids nha! Hân hạnh được gặp em-Felix từ xa vẫy tay với Yuna-Cô gái nhỏ ơi,hãy sống thật hạnh phúc nhaaaaa!

-Vâng ạ! -Yuna rạng rỡ đón nhận sự quan tâm từ phía hai vị tiền bối.Con bé vẫn đứng đó vẫy tay chào cho đến khi bóng dáng cả hai khuất xa dần sau bờ tường phủ đầy hoa tigon đỏ thẫm. 

Hyujin & Felix (Tui là tui khẳng định có tướng phu thê ha mn)




*Mọi người thấy màn cameo của hai anh như nào ạ?Thấy hay thì vote cho chapter này nhen! Iu iu *


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top