Chương IV:Thang máy định mệnh
Ngày hôm sau,Yuna là đứa dậy sớm nhất phòng,đánh răng rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng cho cả phòng,Yeji đang ngủ thì bị đánh thức bởi mùi pasta thơm phức nên cũng mon men xuống bếp đòi ăn vụng cho bằng được.
Yuna: Không unnie đánh răng rửa mặt trước đi đã!-Yuna dành lại đĩa pasta từ tay Yeji.
Yeji:-Thôi mà trước sau gì cũng vào bụng thôi! Cho chị cắn miếng đi,một miếng thôi!
Yuna: Đưa đây,em còn chưa có nếm lại sốt đâu đó!
Yeji: Nêm nếm gì nữa,đưa cho chị đi!
Yuna: Khôngggg đượccccc !
Lia: Mấy cái đứa này mới sáng sớm la ó um xùm à! Cái vụ gì vậy! Ý trời ơi,pasta sao?Cho chị một miếng!-Lia thấy đĩa pasta thơm nức mũi bốc khói nghi ngút trên tay Yuna cũng lao đến đòi ăn cho bằng được!
Yuna: Nữaaaa! Ta nói hai người này sau cái nết y hệt nhau vậy trời!
Yeji: Chời ơi ở chung riết rồi tánh nết nó cũng giống nhau thôi! Đưa đây đi! Nhanh khẩn trương nào!
Yuna: Hai chị đi đánh răng rửa mặt đi đã!!!!
Yeji: Thử một miếng thôi!
-CÁI GÌ MÀ 6 GIỜ SÁNG RẦN RẦN NHƯ CÁI CHỢ VẬY HẢ! KHÔNG NGỦ THÌ ĐỂ CHO NGƯỜI TA NGỦ!
Một tiếng hét mà chắc ai cũng đoán được là của ai.Ryujin nhà ta sau màn "luyện thanh" buổi sáng ấy thì ngồi bật dậy hùng hục đi một mạch ngang qua mặt cả ba người Yeji,Lia và Yuna,bước vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cánh cửa lại nghe "ĐÙNG" một phát,đến mức cái bản lề cửa như muốn rớt hẳn ra ngoài.
Chaeryeong: Mai mốt á!-Chaeryeong vừa bước ra khỏi phòng trong tình trạng đầu bù tóc rối-Đừng có giỡn lúc sáng sớm như vầy!Ryujin cậu ấy sống tập thể nhưng rất là ghét bị làm phiền trong lúc ngủ!Sáng sớm thì nói nhỏ tiếng dùm cái!
Nói dứt lời Chaeryeong quay trở vào phòng trùm chăn kín mặt,Yeji,Lia nghe thế nên cũng chẳng dám to tiếng gì hơn bèn quay về giường dọn dẹp bãi chiến trường tối qua.
Buổi sáng hôm ấy tưởng chừng như rất căng thẳng,nhưng không....
Hầu hết ai cũng phải ăn vội bữa sáng để mau chóng đến phòng tập chuẩn bị cho bài tập nhảy hôm nay.Ryujin sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì ngồi sà vào chiếc bàn ăn ở phòng khách ăn vội đĩa pasta mà Yuna đã chuẩn bị,chắc có lẽ Ryujin cũng chưa biết Yuna là người nấu bữa ăn này đâu(chứ không thì còn lâu mới động đến).Yeji nhà ta thì tém gọn đến tận giọt nước sốt cuối cùng,mang bát nĩa bỏ vào bồn rửa bát rồi xách túi xách chạy ù ra cửa theo chân Chaeryeong,Lia và Yuna về phía thang máy.
Yeji:-Bữa sáng nay ngon lắm á em,cơ mà mai mốt nêm mặn mặn một tí nha,chị thích sốt pasta phải...
Lia:Suỵt! Be bé cái mồm thôi!
Đúng lúc Ryujin vừa bước vào thang máy thì Lia bảo Yeji dừng nói ngay lập tức để tránh bị lộ chuyện Yuna là người nấu bữa sáng hôm nay.
Lia thì thầm vào tai vừa đủ cho Yeji nghe: đồ ngốc này! Suýt tí nữa thì Ryujin nghe được rồi! Thử nghĩ xem cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết Yuna là người nấu bữa sáng hả?
Yeji: Rồi rồi xin lỗi,tại tớ không để ý chứ bộ....
Chaeryeong đứng kế bên cũng bảo:Mai mốt nói gì nhớ nhìn trước ngó sau dùm!
Thang máy đang đi lên tầng 8,giữa chừng thì dừng lại để đón thêm những thực tập sinh khác bước vào,do ngày càng có thêm nhiều người vào nên Yuna lại càng bị dồn ép lên phía trước,con bé cố nép người lại để đứng cho vừa chỗ của mình và không đụng phải người kế bên.Đến một lúc,thì con bé đang đứng sát phía sau lưng của Ryujin.Cái thang máy mỗi lúc dừng lại là cứ giật giật khiến cho những người bên trong thêm chao đảo,lúc lên đến gần tầng 4 thì giật mạnh là cho những người bên trong đều ngã dồn về phía trước,Yuna nhà ta thì mất thăng bằng từ đằng sau ngã nhào vào người Ryujin...
Ryujin:-Aizzz! Cái thang máy này phiền chết đi-Cô quay ra sau nhìn Yuna- Này,không sao đấy chứ?
Yuna: Em á...dạ...không sao ạ!Vừa rồi,xin lỗi chị ạ!
Chaeryeong: Cơ mà buộc tóc của cậu bị rơi ra rồi kìa Ryujin!
Ryujin: Ờ ha,đâu rồi nhở,có cái có chun buộc tóc không,cho tớ xin một sợi với!
Lia:Hình như Yuna có một mớ trong túi áo khoác ý!Em coi có đem theo không Yuna?
Yuna: Dạ,để em coi...may quá còn 1 sợi đây ạ!
Chỗ Ryujin đứng do quá chật chội đến mức không quay người lại được nên đành...
-Này vậy... cột tóc dùm tôi được không?
Yuna: Dạ?Em...em được cột tóc dùm cho chị á?
Ryujin: Bộ không được sao?Cột tóc dùm tôi có vấn đề gì to tát lắm hả?
Yuna: Dạ không,ưm...vậy,em...xin phép ạ!
Yuna từ đằng sau luồn tay vào tóc Ryujin vén lên cao rồi chồm người tới để cột lên,vừa sấn lại gần Ryujin,Yuna sững người khi ngửi được một mùi hương ngào ngạt từ cổ Ryujin,phảng phất đến tận từng chân tơ kẽ tóc,mùi hương ấy đặc biệt đến nỗi như muốn mê hoặc Yuna,tim con bé bỗng dưng đập mạnh,ánh mắt nhắm nghiền lại kê sát mũi vào cổ Ryujin hơn trước để tận hưởng trọn vẹn mùi hương ấy.Đang lâng lâng như người trên mây thì bỗng Ryujin hỏi:
-Sao lâu vậy?Xong chưa á?
Yuna bừng tỉnh mở mắt ra,như vừa mới hoàn hồn,con bé được một phen lúng túng:
-Dạ....ờ..xong ngay đây!-Yuna buộc tóc cho Ryujin rồi rụt người về một góc,cố không nhìn Ryujin nữa để bản thân khỏi phải khó xử.
-Vừa rồi-Yuna nghĩ thầm-vừa rồi là gì vậy,tại sao..mùi hương đó,lại làm tim mình đập mạnh đến như vậy chứ!Không được! Yuna à,đừng nghĩ về nó nữa,tập trung nào!
-Này!-Ryujin quay về phía sau nhìn Yuna và nói-Cảm ơn nhé!
Yuna con bé đã muốn tránh né rồi,cơ mà Ryujin nhà ta lại còn quay lại nói "Cảm ơn nhé". Càng làm con bé thêm bối rối,cái mùi hương ấy lại khiến con bé mất bình tĩnh,trong lúc lúng túng Yuna chỉ biết gật đầu một cái để đáp lại lời cảm ơn của Ryujin.Ngay khi thang máy vừa dừng ở tầng 8,mọi người đồng loạt bước ra rồi tiếng về phòng tập nhảy,chỉ riêng Yuna vừa ra khỏi là rẽ phải rồi chạy ù vào nhà vệ sinh,vốc nước vào mặt thật nhiều cho tỉnh ra.Chẳng lẽ con bé nhà ta phút chốc đã phải lòng với Ryujin sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top