Chap 8

Ryujin trở về phòng ngủ của mình khi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật đầy rẫy bi thương . Cô gái BeongIn đó lìa đời đúng 00:00 ngày 9/12 ...

Ryujin luôn nghĩ rằng từ bây giờ đến sinh nhật của Yuna , mình luôn luôn vui vẻ đón sinh nhật cùng em ấy ... sẵn tiện bày tỏ lòng mình nhưng đâu nào ngờ ...

Đến một tí vui vẻ cũng không có làm sao Ryujin có thể gặp mặt mà đón sinh nhật cùng em.

Trước khi rời đi ... Ryujin đã có một cuộc cãi vả khá to với trưởng khoa Park ...

Flashback

- Tại sao trưởng khoa lại bỏ mặc BeongIn khi cô ấy còn một tí hi vọng sống . Nghĩa vụ của chúng ta là cứu sống tất cả ... TẠI SAO TRƯỞNG KHOA LẠI CÓ THỂ BỎ MẶC BEONGIN.

Trưởng khoa Park ôn tồn đáp lại

- Khi con đã là thực tập sinh thì con cũng đã học nội quy của bác sĩ rồi nhỉ Ryujin?

...

- SeungGi khi được sống sẽ có khả năng cao là hồi phục cơ thể hoàn toàn ... còn BeongIn nếu hồi phục nhưng có thể sẽ sống thực vật suốt cuộc đời.

Ryujin chống mạnh tay xuống bàn với khuôn mặt tức giận

- Chẳng phải nếu đội ngũ bác sĩ chia đều là ra có thể cứu sống BeongIn ... con sẽ cố gắng hết sức để cho cô ấy toàn vẹn... không thực vật thì đẩy xe lăng... Trưởng khoa có biết... ánh mắt của cô ấy ... khát vọng sống như thế nào không ...

- SeungGi bị giảm nhịp tim ... nếu chúng ta không nhờ sự trợ giúp của Yeji thì không những BeongIn mất ... SeungGi cũng sẽ mất. Ryujin , ta biết con không mong muốn những thứ như thế này ... đừng đổ lỗi cho bản thân mình ... cả chúng ta đều cố gắng rồi.

Ryujin cắn môi để ngăn nước mắt mình tuôn rơi , nghĩ đến ánh mắt biết cười đó cô càng đau lòng.

.

Chẳng hiểu sao có một ca phẫu thuật nào đó thất bại thậm tệ , Ryujin sẽ luôn nghĩ rằng đó là do mình không gắng sức thêm một tí nữa.

Nghĩ đến em, Yuna . Người mà sau này Ryujin phải toàn tâm toàn ý yêu thương và trao cho em điều tốt đẹp nhất ... và cái quan trọng là giúp em nhìn thấy lại ánh sàng một lần nữa ... nếu lỡ như lúc ấy không may mắn mà còn làm hại cả em ... bản thân Ryujin sẽ sống như chết.

Làm bác sĩ phải đánh đổi nhiều thứ như vậy.

Bây giờ đồng hồ cũng chỉ điểm 5h sáng... bên ngoài cửa sổ lại còn có gió thổi hiu hiu với bầu trời không mấy đẹp cho lắm .

Xe cộ cũng bắt đầu lăn bánh , mọi người đã chuẩn bị cho một ngày mới đầy tích cực nhưng trừ cô.

Đến đối mặt với sự thật là mình vừa phẫu thuật thất bại còn chẳng dám.

Biết chẳng thể nào ngủ được nữa , vì thấy Ryujin quá mất bình tĩnh nên trưởng khoa đã cho cô nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần.

Hôm nay Ryujin sẽ dành một ngày cho cả Yuna.

Dù tâm tình tệ như thế nào , chỉ cần nhìn em ... Cô nghĩ chắc có lẽ mình sẽ ổn hơn.

.
.
.
.
.

- Chào mừng quý khách đến với Bakery Catherine.

Ryujin bước vào một tiệm bánh kem khá nổi tiếng ở đất Seoul này.

- Quý khách cần loại bánh kem như thế nào ạ?

Ryujin ngốc nghếch nhìn xung quanh cái nào cũng như cái nào , cô chẳng biết chọn làm sao.

- Quý khách mua cho ai ạ ?

Ryujin nhìn cô nhân viên

- Là ... một người bạn.

Cô nhân viên đó cười nhìn Ryujin và Ryujin thấy nụ cười đó ... Giống như một nụ cười biết hết tất cả nhưng lại giả vờ không biết gì hết.

Phải , Ryujin đang dối là mình mua cho một " người bạn " , trong khi đó mình đang mua cho một người mình coi là " cả cuộc đời " chỉ một lần gặp mặt.

Nhưng chẳng quan trọng đâu , người ngoài thì không nên biết nhiều .

- Vậy thì quý khách đi theo tôi ở lối này , sẽ có cái bánh phù hợp cho quý khách.

Ryujin đi theo cô nhân viên sang một phòng khác , và bất ngờ hơn khi căn phòng này trang trí đầy hoa hồng và có lẽ những cái bánh kem ở đây ... đẹp hơn ở ngoài nhiều.

Ryujin thăm dò từng cái , cái nào cũng đẹp khiến cô chẳng biết lựa chọn làm sao . Riêng một cái có lẽ làm Ryujin chú ý đến.

Một hình bánh kem với đầy ngôi sao được rải trên lớp màu trắng , với ngôi nhà có mái ngói ... còn có cả người tuyết nữa.

Mặc dù bây giờ trời đang chuyển thu , nhưng ý nghĩa to lớn nhất vẫn là ngôi sao.

- Lấy cho tôi cái này

Cô nhân viên cảm thán

- Quý khách thật biết lựa , mẫu này rất đắt và cái quý khách chọn là cuối cùng đấy ạ.

Ryujin cười qua loa rồi chờ đợi cô nhân viên gói lại bánh cho mình.

Vừa nhận xong bánh , khi bước chân của Ryujin chỉ còn một sải nữa thôi là Ryujin hoàn toàn bước ra khỏi tiệm bánh.

Nào ngờ , vừa khựng lại một tí ... trời đổ cơn mưa to và cả khu phố trước mặt Ryujin đều tắt ngủm đèn.

Cả tiệm bánh cũng vậy.

Đã mất điện.

Ryujin tự rủa hôm nay thật xui xẻo nhưng giật mình nghĩ đến ... bây giờ chỉ mới ửng tối ... Yuna chắc chắn đang ở nhà một mình.

Nghĩ đến hoảng loạn , Ryujin ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ khu nhà em khi cách chỉ có 10 căn nhà.

Không cần biết là mình dầm mưa , mình có thể làm tổn hại đến cái bánh kem xinh đẹp kia bằng cách chạy thục mạng như thế này ... chỉ cần nghĩ đến em sợ hãi và bóng tối đang bao trùm lấy em ... Ryujin không thể nào giữ bình tĩnh.

Đến khu ổ chuột , Ryujin thục mạng chạy đến nhà em ... lại thấy cánh cửa mở toang ra , trong lòng càng đánh số.

Vừa dừng bước tại căn nhà của em , Ryujin tìm kiếm bóng dáng thân thương ấy.

Em đang thẫn thờ ngồi một góc co ro trong phòng khách.

- Yuna... - Ryujin nhỏ giọng.

Nhận thấy thanh âm thân thương , em nhảy cẫng lên và chạy lại cô ... ôm cô một cách như em đang sợ hãi một điều gì đó.

- Ryujin unnie... - Em thút thít.

- Tôi đây ... tôi đây , em làm sao...

Đồng thời tiếng sấm chớp đùng lên một cái làm em bấu chặt Ryujin hơn . Ryujin mới ngồ ngộ ra ... em sợ sấm.

- Có tôi đây có tôi đây ... không cần phải sợ nữa.

Dìu em lại chổ ghế ngồi , Ryujin đi sang đóng cánh cửa và cửa sổ lại ... nó sẽ làm giảm tiếng ồn hơn.

Vì căn nhà quá tối nên Ryujin chỉ có thể nhìn em bằng chút ánh sáng có như không có ở ngoài . Em có lẽ đã bớt sợ hãi hơn.

- Nhà em có nến không Yuna ?

- Dạ không ...

Ryujin thôi đi lòng vòng nhà để tìm ánh sáng . Thấy hộp bánh kem đang chững chờ ở dưới đất ... miệng Ryujin thoát lên một nụ cười.

Ryujin đặt cái bánh kem chầm chậm lên bàn , còn Yuna ... em vẫn chưa biết gì.

- Shin Yuna

- Dạ ?

Ryujin dùng hột quẹt , bắt đầu đốt nến lên ... khiến cái bánh kem trông càng đẹp mắt hơn và điều quan trọng là khuôn mặt xinh đẹp của em cũng dần lộ ra.

- Chúc mừng sinh nhật em.

Yuna bất ngờ sau đó lại chuyển sang cảm động. Cảm động là đúng ... mình không ngờ chị ấy còn nhớ ngày sinh nhật của mình...

Giọng Ryujin nhẹ tâng trong tiếng mưa ở ngoài

- Em ước đi.

Yuna nắm lấy tay Ryujin . Ryujin bất ngờ không hiểu em đang làm gì.

- Cùng nhau ước.

Ryujin mỉm cười nhìn cô bé trước mặt mình . Em chấp tay cầu nguyện thì cô cũng làm theo em .

Ryujin đã nói to điều ước của mình.

- Tôi mong rằng cuộc sống của em... sẽ không còn một màu đen nữa.

Điều đó làm em bất giác đang ước nguyện cũng phải rơi nước mắt. Em vừa cầu nguyện xong thì bỗng có một cơn gió vụt đến... sau đó là cảm giác môi mình như đang bị... hôn.

Em hoảng loạn ... Ryujin đang hôn em!

Nhưng nó rất dễ chịu ... cho nên em không hề dứt ra mà để Ryujin cứ tiếp tục hôn.

- Tôi yêu em Yuna.

Em không biết đón nhận việc này như thế nào .

- Ryujin unnie ...

- Đừng nghĩ em sẽ không phù hợp với tôi ... tôi là thật tâm yêu em ... lần đầu gặp em ... tôi đã muốn gặp em nhiều lần hơn nữa.

Ryujin lắp bắp , những lời yêu sến rện như thế này ... cô chưa nói bao giờ.

- Ryujin unnie ... em thật sự không ngờ rằng ... mình lại được unnie yêu...

Một lời nói giống như em đang là một kẻ thảm bại còn cô là một người xa hoa phú quý . Mà kẻ thảm bại lại không bao giờ với tới.

Ryujin bỏ qua lời nói đó

- Tôi nguyện làm đôi mắt của em ... cả đời

Em siết chặt nhẹ tay tôi , khuôn mặt xinh đẹp của em biểu lộ rõ sự vui mừng sau đó em gật nhẹ đầu ...

Ryujin cười , cầm lấy tay em ... áp nhẹ lên má mình với khuôn miệng đang nhoẻn để cho em biết cô đang vui như thế nào.

Điều đó cũng làm em cười tươi , và Ryujin yêu cái nụ cười đó của em.

Chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày bình thường nhất.

Chị sẽ gặp em
vào một ngày
em trông bình thường nhất
Còn em sẽ yêu chị
trong khoảnh khắc
chị là con người thật
Một ngày thường nhật.
Ta cùng bước về phía nhau
mà không ai phải một mình
cố gắng
hay chật vật.
Sớm hay muộn
Người sẽ đến bên ta
vào một ngày
bình thường nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top