Chap 5
- Yuna
- Em nghe Jisu unnie
Jisu nhìn đứa em của mình , thở dài nhẹ một cái
- Umma bảo bà ấy muốn gặp em
Yuna khựng người lại, bỗng nhiên em nhớ đến ngày kinh hoàng hôm đó.
- Không ... không chị ... em sợ
Cả thân thể Yuna run cầm cập lên , Jisu giật mình ôm lấy thân hình bé bỏng của em . Rơi nước mắt khi nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng hôm đó , nếu mình nhanh tay hơn sẽ không có vụ việc xảy ra hôm nay .
- Được được ... chị sẽ không cho người đàn bà đó gặp em ... ngoan ngoan
Đôi mắt thẫn thờ của Yuna nhỏ giọt , em hoàn toàn bị ám ảnh bởi việc người mẹ mình luôn yêu thương lại khiến mình trở nên mù loà như ngày hôm nay
----------------------------------------------------------
- Làm gì ngồi đơ ra vậy Ryujin ?
Ryujin choàng tỉnh khi nghe giọng Chaeryeong vang lên
- Gì đâu
- Trời ơi , có phải là đã để ý em nào rồi đúng không ?
Ryujin phủ nhận liền ngay tức khắc
- Đừng có điên
Chaeryeong dí sát mặt lại gần cô bạn mình giọng trêu chọc
- Đừng tưởng tôi không biết nhé Ryujin , nhìn cái mặt cậu y chang hồi lúc được Nancy tỏ tình.
Nhắc đến Nancy , Ryujin cho Chaeryeong hẳn cú cụng đầu đau đớn
- Bớt nhắc lại
Chaeryeong nhăn mặt xoa xoa cái đầu của mình , không phải thì thôi mắc gì cụng đầu người ta ... đau gần chết .
- Chaeryeong này
- Gì ?
- Tan làm , qua chổ cũ ăn không ?
Quái lạ , lần đầu tên Shin Ryujin rủ cô đi ăn
- Ờ thì... đi
Ryujin đắc ý - " được , chiều tôi ghé đón cậu " Rồi bỏ đi một mạch làm Chaeryeong không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Ê Ê ! CHƯA TRẢ TIỀN NƯỚC
.
.
.
.
.
.
.
Lần này không đợi chờ nữa , Ryujin thấy Chaeryeong 5 phút có mặt cũng không khó chịu phần nào , phi thẳng đến quán ăn.
.
.
Lòng rộn rã hơn bao giờ hết , không thấy Yuna đứng quầy thanh toán nữa , hôm nay em ấy ngoan ngoãn chờ đợi người chị của mình làm việc xong .
- Ăn gì nào ?
- Như cũ đi
Chaeryeong định đi lại gọi món nhưng
Ryujin đã ngăn lại
- Để tôi đi
Để lại Chaeryeong đần mặt , chắc chắn là tên Shin Ryujin này có gì đó mà không nói với mình .
Đúng là thật sự có gì đó , nhìn xem cái bản mặt khi gặp con bé mù ấy , cười tươi đến nỗi lộ cả 2 má lúm .
Lâu lắm rồi Chaeryeong mới thấy tên trời đánh đó cười như vậy . Chắc là cô bé tên Yuna này phải có một cái gì đó.
Ryujin quay lại , Chaeryeong bắt đầu dò hỏi
- Này
- Gì ?
- Thích con bé đó à ? - Chaeryeong nhìn về phía Yuna
Đương nhiên hành động tiếp theo của Ryujin là phủ nhận
- Điên ! không có
Chaeryeong chậc lưỡi một cái
- Thôi đi Shin Ryujin ! tôi bạn thân 10 năm của cậu , đến cái việc cỏn con như thế này cũng giấu à ?
Lúc đó Ryujin chỉ thầm nghĩ , nói ra rồi có đuợc gì không ?
- Khỏi cần trả lời , hành động vừa nãy của cậu đã tố cáo tất cả
Ryujin làm gì ?
- Cậu mỗi lần gặp ai thì cái mặt như mất sổ gạo ! còn gặp bé này thì khác .
Cô giật mình , mình lộ liễu như vậy sao ?
- Đúng là không ai độc lạ bằng cậu Ryujin , thích hẳn người có bệnh .
Ryujin cau mày vì câu nói của Chaeryeong .
- Đừng để tôi đạp vào mặt cậu Lee Chaeryeong
Sợ hãi trước câu nói của đứa bạn , Chaeryeong ôn tồn ngồi trên bàn gõ từng nhịp đợi đồ ăn mang ra không dám hó hé một tiếng nào .
15 phút sau , những món ăn hoàn hảo do Ryujin gọi được trưng bày bởi Jisu .
- Ryujin-ssi , cô đã giúp em gái tôi nhiều lần ... bữa này tôi trả cho cô
Ryujin lập tức từ chối lời đề nghị này .
- À ... không không , đó là nghĩa vụ thôi ... không cần đâu
Đối diện , Chaeryeong nhếch môi cười vì từ " nghĩa vụ " của Ryujin .
Không cho Jisu phản bác lại mình , Ryujin nhanh nhạy lập tức nhìn sang bàn kế bên có khách .
- Cô đi sang bàn kế phục vụ đi , bữa này không cần trả
Jisu bị Ryujin đẩy đẩy không biết phản kháng thế nào , đành phục vụ bàn kế bên .
.
.
.
Ăn trong ngon miệng , khi gần đến món cuối cùng với câu chuyện đi làm hôm nay của Chaeryeong , Ryujin đã được một tràn cười sản khoái .
- YUNA AH
Ryujin và cả Chaeryeong giật mình nghe giọng một người phụ nữ trung niên với bộ đồ cách tân sang chảnh đang gọi tên Yuna .
Jisu giật mình thấy người đàn bà đó , bỏ dỡ công việc chạy lại ôm Yuna .
- Bà đến đây làm gì ?
Yuna nhận ra giọng nói đó là của ai liền chui rút sau lưng của chị mình run rẩy .
- Mày tránh ra , tao tìm Yuna của tao . Yuna , mẹ đây con
Người đàn bà đó có ý định lại gần nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Yuna , Jisu liền gạt ra .
- Tôi ghê tởm bà , Yuna càng không muốn gặp bà . Bà bỏ bê em ấy bao nhiêu năm bây giờ quan tâm làm gì ?
- Yuna là con của tao , mày là gì của nó ? không tránh ra đừng trách .
Quán xá bị người đàn bà này đảo lộn , ồn ào hẳn lên . Hàng chục con mắt đang hướng về cả Jisu và người đàn bà đó.
- Bà ... bà không được làm gì Jisu unnie ... bà đi đi ... tôi sợ ... bà
Ryujin thắt lặn nghe giọng người con gái mình đang thầm thương vang lên yếu ớt .
- Mày không tránh đúng không ?
Jisu gật đầu chắc nịch .
Người đàn bà đó búng tay một cái , 2 tên vệ sĩ to cao bận vest lịch lãm tiến thẳng vào cửa hàng .
Nhận thấy tình hình không ổn , Ryujin khều đùi Chaeryeong .
Cả hai đứng dậy , đi lại phía che chở cho 2 chị em .
- Tránh ra đi , nếu không thì đừng trách - Ryujin nói
Người đàn bà đó cười ha hả lên
- Hai con cóc nhái nhà mày mà đòi bảo vệ ai ?
Tiếp đến 2 tên vệ sĩ to cao đó lại gần Chaeryeong và cả Ryujin . Vừa đi đến cả hai đã cho hẳn 2 tên vệ sĩ đô con chậm chạm một cú đá ngay chổ hiểm .
- Tôi đã nhắc trước rồi .
Ryujin cho hẳn cái ghế inox vào người tên vệ sĩ khiến hắn choạng vạng , ngã ra làm bể cả cửa kính nhà hàng . Bên phía Chaeryeong cũng ổn thoả hơn Ryujin là bao .
Người đàn bà đó xanh mặt vì hết người bảo kê . Ryujin Chaeryeong tiến lại gần kênh mặt
- Làm sao ? còn bao nhiêu nữa gọi ra đây hết đi ?
- 2 đứa bây ... đợi đó !
Dứt câu người đàn bà đó nghiến răng dậm chân đi ra khỏi cửa nhà hàng với bao nhiêu đống ghế cửa kính bị phá hủy . Jisu oà khóc ôm chầm lấy Yuna đang rơi nước mắt
- Không sao rồi , không sao rồi Yuna ...
Yuna như hoảng sợ mọi người , chỉ ôm chầm lấy Jisu khóc oà lên chỉ vài giây sau tiếng khóc ấy tắt ngủm đi .
- Yuna ? - Jisu lay lay người em ấy nhưng em ấy không cử động .
Ryujin hoảng hốt đem một bên người Jisu sang một bên liền coi sắc mặt của Yuna , tái nhợt đi ...
- Em ấy mất quá nhiều sức ... cần truyền nước biển .
Jisu run lẩy bẩy nắm lấy cổ tay của Ryujin
- Xin cô ... hãy giúp em ấy ... em ấy có chuyện gì tôi sống không nổi ...
Ryujin gật đầu bế Yuna ra phía xe . Chaeryeong hối hả chạy theo lôi cả Jisu đi . Trước khi rời quán , Chaeryeong la to lên
- Ngày mai sẽ có người đến đền bù thiệt hại , mọi người nghỉ ngơi sớm đi.
.
.
.
.
.
Khu bệnh viện vắng tay với Ryujin một thân bế Yuna vào phòng bệnh . Cả bệnh viện hoảng hốt khi thấy bác sĩ Shin đang bồng một cô gái lạ mặt trên tay .
Từ khi Yuna nhắm nghiền đôi mắt của mình lại , Ryujin trong lòng hồi hộp lo lắng nhiều hơn ... khi Yuna được truyền nước biển thành công . Nhìn sắc mặt em nhợt nhạt đi , lòng Ryujin quặn thắt .
- Nghỉ ngơi nhé , tôi sẽ chăm sóc cho em
Ryujin ra ngoài phía cửa thấy Chaeryeong lẫn cả Jisu thất thần trước cửa ngồi . Jisu thấy cô liền xông cửa vào coi em gái mình như thế nào .
- Em ấy ổn rồi , chỉ cần hồi sức là khoẻ lại .
- Cám ơn cô nhiều ... Ryujin-ssi ... thật sự cô giúp chị em chúng tôi nhiều quá rồi
- Không sao , không sao , cứu người là bổn phận của tôi
Cả 3 ngồi xuống ghế thở dài nhìn về phía Yuna.
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao Yuna lại không chịu nhận mẹ ?
Jisu xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ của em mình , miệng bắt đầu kể ...
- Tôi và Yuna không họ hàng ... cả 2 hồi bé đều hoàn cảnh khó khăn như nhau , Yuna lúc ấy là đứa bé hoàn toàn bình thường , tôi gặp Yuna trong một buổi tối khi tôi đang đói tưởng như sắp chết , em ấy đưa cái bánh bao cho tôi ... không ngờ em ấy là hàng xóm của mình...
- Tôi mồ côi cha mẹ lúc tôi 14 tuổi ... Yuna thì mất ba sớm nên mẹ em ấy nuôi em ấy ... Nhưng rồi bà mẹ ác độc đó phải hại em ấy mù loà như ngày hôm nay ...
Nghe đến đó Chaeryeong lẫn Ryujin báu phần quần của mình lại
- Yuna phát hiện người đàn bà đó có người đàn ông khác ... lại làm tình ngang nhiên trong căn nhà của gia đình em ấy ... thế là người đàn bà đó cột em lại cột ... nhổ sáp dầu vào mắt em ấy ...
- Đồ điên ! - Chaeryeong gằn lên
Ryujin bên ngoài bình tĩnh , bên trong như muốn nổi đoá ... nhìn về phía em khiến cô không khỏi đau lòng .
- Sau đó tôi không thấy Yuna ra ngoài mấy hôm ... tôi lo lắng sang nhà em ấy thì thấy em ấy tưởng chừng như chết rồi ... thế là hàng xóm lần lượt cho Yuna vào bệnh viện ... thật may rằng Yuna sống nhưng bác sĩ bảo ... em ấy bị đục giác mạc nặng do bỏng sáp ... có thể sẽ mù vĩnh viễn ...
Jisu rơi nước mắt khi nhắc đến chuyện quá khứ ... Chaeryeong và cả Ryujin chỉ biết im lặng .
Nghe Jisu kể rõ đầu đuôi câu chuyện , trong đầu Ryujin chỉ nghĩ đến chuyện ... sau này phải bù đắp lại tất cả ...
Ừ chắc chắn là phải có sau này .
- Jisu này ...
Cả Chaeryeong và Jisu đều nhìn lên Ryujin .
- Tôi sẽ hứa ... hứa giúp em ấy ... nhìn thấy lại ánh sáng ... được chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top