Chap 2

Như mọi quỹ đạo thường ngày , Ryujin sẽ luôn thức dậy vào 5h rưỡi sáng với một cốc cacao nóng của quán cafe Ryujin yêu thích . Xuất hiện tại chỗ làm với một phong thái lịch lãm điềm tĩnh , đủ giết chết mọi y tá trong bệnh viện .

Mở văn phòng của mình ra đã thấy trợ lí của mình đã ngay ngắn với một đống lí lịch bệnh nhân trên tay . Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi .

- Chào bác sĩ Shin

Cô gật đầu một cái rồi yên vị tại cái ghế quen thuộc của mình

- Hôm nay tổng cộng bao nhiêu bệnh nhân ?

- Sáng từ 7h đến 11h sẽ có 24 bệnh nhân , chiều từ 2h trưa đến 6h tối thì có 21 bệnh nhân đặt lịch bác sĩ ạ

Ryujin ậm ừ nhìn đồng hồ , chỉ còn 10 phút nữa đúng 7h . Cô ngoắt tay ý bảo trợ lí có thể đi ra ngoài và trả không gian riêng tư cho cô .

- Mong hôm nay tốt đẹp - Ryujin lẩm bẩm .

.
.
.
.
.
.

24 bệnh nhân cô tiếp đã xong xuôi hết , đúng lúc đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ , là giờ nghỉ trưa của bác sĩ . Ryujin chỉ định đi xuống căn teen của bệnh viện cho đại một li mì rồi uống một chai nước suối , thế là đủ .

Nào ngờ hôm nay xui xẻo , mì thì hết , cô lại không hảo cơm ở bệnh viện , khô queo nuốt không trôi . Thầm thở dài chắc phải đi ra đường ăn rồi .

Đi suốt dọc đường gần bệnh viện cô lại không tìm được món ăn cho mình , trời lại nắng khiến cô ngày càng khó chịu hơn .

Liền nhìn thấy cái đầu màu đen phía trước , đang cầm cây gậy quơ quơ dưới nền đất . Ryujin giật mình .

- Êi Êi TRÁNH RA !

Người đàn ông đi xe đạp không biết đâu ra lại đụng trúng cô gái mù mà hôm qua vừa cho cô mấy cây gậy . Cô gái liền ngã xuống với vẻ mặt hoảng hốt , đôi mắt vẫn vô hồn và cố gắng tìm cho mình cây gậy .

Không lẽ thấy thế không giúp , thế là Ryujin chạy lại dìu cô gái đứng lên

- Ai đó ?

Vẫn cái giọng điệu hỏi " Ai đó " . Ryujin chợt cười khẩy một cái

- Ăn cướp

Nghe đến chữ ăn cướp , Yuna liền đơ người ra vài giây rồi nhận ra người hôm qua mình luôn miệng bảo ăn cướp . Liền cười tươi .

- Ah là người hôm qua đúng chứ

Không trả lời câu hỏi của Yuna , Ryujin lại hỏi sang vấn đề khác

- Chị của cô đâu ? sao lại để cô đi thế này ?

Yuna gãi đầu

- Chị ấy đi làm rồi ... Chị ấy bảo sẽ đem đồ ăn về cho tôi ngay nhưng đi một tiếng đồng hồ chẳng thấy đâu ... tôi lo nên...

- Bị thế này còn đi lung tung

- ...

- Đi với tôi

Thế là Ryujin kéo tay Yuna đi ra chỗ bán mì ý gần bệnh viện nhất . Bà chủ thấy 2 cô gái xinh đẹp đi lại liền hớn hở

- Mua gì nào 2 cô gái xinh đẹp

- 2 suất mì ý đầy đủ.

Yuna ngạc nhiên lắc lắc tay Ryujin

- Cô mua đồ ăn cho tôi sao ?

- Ừ ! rồi tôi đưa cô về nhà

Không để Yuna lèo nhèo mình , Ryujin nhận lấy 2 hộp mì ý rất nhanh sau đó. Lại tiếp tục kéo tay Yuna ra trụ sở bệnh viện của mình , đi vào sân gửi xe
nhanh chóng dí dí Yuna vào ô tô của mình .

- Nhà cô ở đâu

- Ở gần đây thôi ... cô chỉ cần dừng ngay khu ổ chuột là đuợc .

Ryujin thoáng giật mình , lúc này mới để ý Yuna hơn . Đôi mắt to , sóng mũi thẳng tắp , môi lại còn hồng hào , nói chung đường nét khuôn mặt hoàn hảo như một mỹ nhân . Nếu sống ở khu ổ chuột có phải hơi nguy hiểm không

Cô cho xe lăn bánh đi với mọi suy nghĩ trong đầu .

.
.
.

- Tới rồi

Yuna mỉm cười tay lơ quơ lạng quạng cánh cửa liền bị Ryujin ngăn lại

- Ngồi yên đi

Yuna nghe lời , ngồi yên , cảm nhận được một mùi hương dễ chịu thoáng qua trên sóng mũi của mình . Ryujin đang tháo dây an toàn cho Yuna rồi đi vòng ra xe mở cánh cửa cho Yuna .

- YUNA

Nhận thấy âm thanh quen thuộc , Ryujin nhìn về phía nơi đó . Là chị của cô gái .

- Yuna , em đi đâu . Chị đã bảo em ở yên trong nhà rồi mà

Yuna ôm chầm lấy người chị của mình , miệng mếu máo

- Em thấy lâu quá nên đi tìm chị ... Unnie đi tận một tiếng đồng hồ .

- Chị gặp một tai nạn nhỏ ở trên đường thôi bé con . Chị đây rồi

Ryujin nhìn xuống chân người chị . Ừm , không hẳn là một tai nạn nhỏ .

- Được rồi , có bệnh thì ở yên trong nhà đừng đi đâu - Ryujin lên tiếng

- Cám ơn cô nhiều lắm - Jisu rối rít cảm ơn

Bỗng dưng giúp đỡ cô gái này Ryujin lại không cảm thấy đói nữa . Nhìn đồng hồ đeo trên tay mình cũng sắp đến ca làm việc

- Vết thương của cô - " Ryujin nhìn vào nơi đang ứa máu dưới chân của Jisu "   - Rửa rồi sát trùng cẩn thận

Ryujin trên tay cầm 2 hộp mì ý liền dí vào tay của Yuna

- Ăn đi , sau này đừng đi lung tung nữa rất nguy hiểm .

2 chị em chưa kịp mở lời cám ơn thì Ryujin đã lên xe, rồ máy và đi .

- Unnie , em còn chưa hỏi cô ấy tên gì

- Hình như là bác sĩ đấy em , chị thấy cô ấy mặc y phục của bác sĩ . Bảng tên hình như là ... Ryu..Jin ?

- Ryujin ? vậy là con gái ạ ?

- Đúng rồi , chị để ý cô ấy rất xinh đẹp

- Dạ thôi nếu có duyên em sẽ đền đáp cho cô ấy . Còn bây giờ em đói quá unnie

Jisu xoa đầu đứa em của mình

- Được rồi , đi vào nhà . 2 chị em mình ăn
.
.
.
.
.

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi , bao nhiêu bệnh nhân đến khiến Ryujin thở không kịp , đã thoáng hơn được một tí , nhân cơ hội dựa vào ghế nghỉ ngơi tiếp tục.

" ting "

Tiếng tin nhắn điện thoại thu hút sự chú ý của cô , và dòng tin nhắn đó khiến cô run cầm cập lên

" ryujin , em về rồi "

Chết tiệt !

Là Nancy , người yêu cũ của Ryujin

Tình nhân duy nhất suốt 24 năm qua của Ryujin , phải nói Ryujin yêu cô ta điên cuồng .

Chia tay vào tuổi 17 , mối tình tuổi 17 sẽ khiến bạn khắc cốt ghi tâm.

Nhưng cảm giác của Ryujin không còn như trước kia nữa , cảm giác nhớ nhung đau đớn tụ họp lại một tí cũng không còn .

" không phải việc của tôi "

Nancy trả lời tin nhắn ngay sau đó

" gặp nhau tại quán cũ , em có điều muốn nói với chị "

Lại phiền phức !

Ryujin xách chùm chìa khoá cùng khuôn mặt vô cảm xúc . Đến cái hành lang vắng người như thế này cũng không lạnh bằng mặt của cô .

.
.
.
.
.

Catier coffee

Lâu lắm rồi Ryujin mới quay lại đây , quán vẫn như vậy , vẫn đông đúc , vẫn tươi đẹp trong mắt của cô .

- Ryujin

Cô nhìn người gọi mình , vẫn giữ nét điềm tĩnh trước người cũ , cô đi lại ngồi không quên gọi cho mình một li bạc xỉu .

- Lâu lắm không gặp chị

- Gọi tôi ra có việc gì ?

- Có việc mới gọi chị được sao Ryujin - Nancy nắm lấy tay của cô , Ryujin không thoải mái liền rụt lại

- Hãy tự trọng , chúng ta không còn là gì của nhau nữa

- Thật ra ở bên đó bao nhiêu năm qua , em đã rất nhớ chị ...

Ryujin là một con người không dễ lung lay , buông lời lạnh lùng

- Tôi thì không

- Một chút tình cảm cũng không còn sao Ryujin ?

Không quan tâm Nancy đang đau khổ trước mặt mình , Ryujin thật lòng với bản thân

- Không còn

Cô thấy Nancy nuốt nước mắt , ngậm ngùi gật đầu

- Appa em ... nợ nần chồng chấc nên gã em qua với gã vai u bắp thịt đó ... thật ra em còn yêu chị rất nhiều ...

- Nancy , tôi không muốn thấy em đau lòng . Hạnh phúc với người chồng của mình đi , đừng yêu tôi nữa .

Nói rồi cô không muốn dây dưa với người cũ một tí nào nữa , cô để lại đủ số tiền chi trả cho cả 2 ly nước . Để lại Nancy thần người .

Đơn giản không muốn làm đau lòng ai khác , với lại tình cảm đã chết từ lúc Nancy rời bỏ cô , không muốn nói dối bản thân . Thà thật lòng còn hơn .

Ryujin cho xe lăn bánh trên con đường về nhà , nghĩ nhiều thứ thì bỗng nhiên khuôn mặt của cô gái tên Yuna hiện lên đầu cô .

Lòng cô tươi tắn lên một chút khi nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp đó .

- Đúng là con người không thể hoàn hảo toàn vẹn - Ryujin lẩm bẩm , tay di chuyển vô lăng vô hầm gửi xe của căn hộ .

Khuôn mặt đăm chiêu cảm xúc đó ấn dãy số trong điện thoại khi vừa bước ra khỏi cửa xe hơi

" Chaeryeong "

" sao đấy "

" tìm thông tin người bị mù hôm trước cho tôi "

" what ? sao lại tìm thông tin người đó "

" tôi nói thì cậu làm đi , nói nhiều "

Ryujin kết thúc cuộc gọi , vô nhà chuẩn bị kết thúc cho một ngày tẻ nhạt của mình tiếp theo .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top