Chap 1

Ryujin dựa cả thân vào chiếc ghế trong văn phòng , đầu óc suy nghĩ về mọi thứ trên đời , đặc biệt ... thân Ryujin là một bác sĩ giỏi nhưng hôm nay ... cuộc phẫu thuật cứu bé gái ung thư kia không thành công . Ryujin lại để mất một thiên thần nhỏ trên đời này .

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng tĩnh mịch , Ryujin mở mắt nhìn xem . Cũng không hào hứng lắm khi nhìn thấy người đang gọi mình .

" tôi đây Chaeryeong "

" Ryujin , rảnh không ? "

" rảnh nhưng không muốn đi đâu "

" thôi nào , đi chỗ này , tôi biết quán ăn này ngon lắm "

" không muốn đi "

" đi đi , tôi khao cậu , đón cậu ở bệnh viện 10 phút nữa nhé "

" lee ... * tút tút tút *

Ryujin nhăn mặt để mạnh cái điện thoại xuống bàn , nhưng chợt nhìn đồng hồ , cũng đã sắp tan ca làm ... với lại tâm tình đang tuyệt vọng một chút , Lee Chaeryeong có thể nói là con người giúp cuộc sống của Ryujin có thêm màu một tí . Vớ lấy chiếc áo khoác dày cộm vào người , tắt hết đèn hành lang bệnh viện , cô rải bước đi ra khỏi cơ sở.

Đi ra ngoài đường lộ , Ryujin mới biết rằng Seoul về đêm đông đúc như thế này , có thể là cô biết nó đông đúc nhưng hôm nay đặc biệt để ý nó đông đúc hơn thường ngày .

" Ryujin "

Cô ngoảnh lại người gọi mình , là bác Kim , bảo vệ của bệnh viện

" Bác Kim " - cô cười cười

Người bảo vệ đi lại vỗ nhẹ vai cô một cái , nhìn sắc mặt buồn rầu của cô , chú cũng hiểu nỗi lòng của bác sĩ , chú cũng vừa mới hay tin con bé Ha Eun không thể vượt qua được căn bệnh ung thư , Ryujin lại là người phẫu thuật cho con bé... nhưng lỗi không phải hoàn toàn do Ryujin.

" Con người hết phận , đừng trách bản thân mình "

Ryujin cười mỉm nhìn chú , bác Kim là người cô yêu quý hơn bao giờ hết . Lúc chỉ mới là thực tập ở bệnh viện , cô sai sót gì chú đều chia sẻ mặc dù chỉ là bảo vệ nhưng chú đã làm ở đây hơn 10 năm , cho Ryujin biết nhiều thứ hơn . Một phần nhờ chú , Ryujin có thể thành công như ngày hôm nay .

" Cám ơn bác "

Vừa dứt câu , chiếc còi xe của Lee Chaeryeong bấm inh ỏi để thu hút sự chú ý của cô . Cô cau mày liếc nhìn Chaeryeong một cái rồi lại chuyển đổi sắc thái thân thiện nhìn bác Kim như một lời tạm biệt .

Ryujin yên thân mình ngồi ngay ghế phụ , không nói năng Chaeryeong câu nào . Chiếc xe lăn bánh đi , Ryujin cũng dựa đầu vào thành kiếng của xe . Chaeryeong nhìn thấy dấu hiệu mệt mỏi của người kế bên , liền buông lời

" Sao thế bác sĩ Shin , có gì không hài lòng cậu sao "

" Từ khi nào cậu quyết định cuộc sống của tôi Lee Chaeryeong ? tôi chưa đồng ý đi với cậu đã tắt máy ? "

Chaeryeong cười khẩy một cái , tay di chuyển vô lăng sang bên phải

" Chẳng phải cậu cũng ngồi vào xe rồi sao "

Không đáp lại Chaeryeong , đôi mắt của cô lại nhìn ra nơi đường xá Seoul, nó rộn rã đông đúc như cơn sóng mạnh trong lòng cô vậy .

Không hay mình đến nơi , Chaeryeong lay lay cô mới chợt tỉnh giấc giữa đống suy nghĩ hỗn độn đang diễn ra trong đầu .

" Đến nơi rồi "

Ryujin gỡ dây an toàn ra khỏi người mình , bước khỏi xe . Quán ăn trước mặt cô cũng khá hiện đại , khách ra vào lại nhiều . Đi vào cùng Chaeryeong , chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp đủ 2 người , rộng rãi thoáng mát

Lần đầu vào quán không biết chọn gì , cứ để Chaeryeong lo liệu phần đó , còn cô chỉ vẫn tiếp tục nhìn xung quanh , lâu lâu lại nhìn Chaeryeong một cái , tay gõ nhịp lên bàn .

" Công việc hôm nay của bác sĩ như thế nào ? "

Ryujin bất ngờ nhìn lên Chaeryeong , thấy cô bạn của mình đang nhìn mình

" Tệ " - Cô đáp lại vỏn vẹn một chữ

" Phẫu thuật không thành công sao ? "

Ryujin chỉ gật nhẹ đầu , Chaeryeong cũng đồng thời vuốt mặt mình rồi lại thở dài . Vài giây sau vỗ vỗ vai của Ryujin

" Tôi khao cậu ăn , đừng buồn nữa "

Đứa bạn như Lee Chaeryeong , có cơ hội thứ hai cũng không tìm được.

Vài phút sau , món ăn được bưng ra hoành tráng do Chaeryeong gọi . Không cần nhiều lời , 2 người lao đầu vào ăn .

Quả nhiên , một người là bác sĩ giỏi ở bệnh viện Seoul , một người là giám đốc công ty IT'Z . Mỗi người công việc nhưng đều bận rộn giống nhau , thời gian ăn không có . Chỉ cần 30 phút , Shin Ryujin và Lee Chaeryeong giải quyết xong tất cả trên bàn ăn .

Ra quầy thanh toán tiền , lại thấy một cô gái đứng trơ người ở đó . Chaeryeong nhận ra mình quên đem thẻ , thế là định mở lời rằng " Tôi sẽ trả tiền mặt " nhưng cô gái đó nói to rằng

" Xin quý khách cà thẻ vào cái máy này ạ "

Ryujin cả Chaeryeong nhìn cô gái khó hiểu . Liền mấy giây sau nhận ra , cô gái bị mù .

" Ai lại để người mù trông quán chứ " - Chaeryeong nói nhỏ bị Ryujin nghe thấy thế là ăn cái húych cù chỏ đau đớn của cô .

Cô móc ví ra , lấy thẻ cà vào máy . Nghe được tiếng " Tít " của cái máy vang lên , thế là nở một nụ cười tươi hết chổ nói

" Cám ơn quý khách , chúc quý khách buổi tối vui vẻ "

Ryujin kéo tay Chaeryeong khỏi quán , đi gần tới chỗ đậu xe mới nhận ra rằng cái tên báo đời Chaeryeong để quên ví ở đấy .

Mặt nhăn mặt nhó đi vào quán cùng Chaeryeong , nhận ra cô gái vẫn đứng ở đó , với cái ví vẫn yên vị chỗ cũ . Ryujin nhanh chóng đi lại cầm lấy ví

" Ai đấy ? " - Cô gái đó la lớn

" Tôi , tôi khách vừa nãy , tôi để quên ví ở đây "

Cô gái đó nhăn mặt , liền cầm tay Ryujin lại phản kháng

" Mấy người là cướp đúng không , đừng giả dạng khách vào đây "

Nhận thấy tình hình không ổn , Chaeryeong lên tiếng

" Cô gì ơi , chúng tôi thật sự là khách , chúng tôi vào đây để lấy ví "

Cô gái đó vẫn không ngừng nắm cổ tay của Ryujin đồng thời tay kia lôi ra một cây gậy nhôm

" Mấy người không khai thật , tôi sẽ đánh mấy người đó . Tôi mắt mù nhưng lương tâm không mù nhé !!! "

" Cô kia , chúng tôi thật sự để quên ví " - Ryujin cáu gắt la lớn lên , còn chưa kịp định hình , cô gái đó đã cho Chaeryeong và Ryujin mấy cây vô đầu , hoa cả mắt .

" YUNA "

Cô gái đó dường như nhận ra giọng quen thuộc . Chaeryeong và Ryujin hết nhắm mắt lại mở mắt ra đã thấy một cô gái khác nữa đứng cạnh cô gái mù này.

" Yuna , sao lại đánh người ? "

" Jisu unnie , bọn họ là cướp giả vờ khách vô đây ăn trộm đấy ạ "

Chaeryeong liền giải thích

" Chúng tôi là khách , chúng tôi để quên ví ở đây nên quay lại lấy ... " - Chaeryeong liếc nhìn cô gái một cái " thì cô gái này khăng khăng tụi tôi là cướp "

.
.
.
.

Sau 15 phút thời gian , người tên Jisu đã xem lại camera và xác nhận cái ví đó là của Chaeryeong và Ryujin . Yuna bị chị của mình chất vấn liền cuối đầu 90° gần cả chục lần xin lỗi Ryujin và Chaeryeong

" Cho tôi xin lỗi , tôi chỉ muốn an toàn cho quán mình "

Ryujin không phải là người hẹp hòi , ngoài mặt lạnh nhưng trong tâm ấm áp , biết cô gái này có bệnh nên thôi cũng không chất vấn làm gì .

" Được rồi ,không sao . Cô ... " - Ryujin nhìn vào Jisu " Trông nom cô ấy tốt là được ". Rồi cả hai người rời đi để lại Yuna lèo nhèo với chị Jisu

" Unnie ,em xin lỗi "

" Không sao không sao , gần tối rồi . Vào thay đồ đi rồi chị chở em về "

" Dạ "

.
.
.
.
.

Ryujin về căn hộ của mình , một căn hộ rộng thênh thang nhưng chỉ một thân sống . Cô có tất cả , nhan sắc , tiền tài , địa vị chỉ có điều cô luôn luôn cô đơn và làm mọi việc một mình .

Đi vào nhà tắm , xả nước gội đầu cho bớt street , vò đầu mình với một ít xà bông liền nhăn mặt một cái . Xờ vào chỗ đau lần nữa mới nhận ra cô gái mù vừa nãy cho cô mấy cây vào đầu , giờ nó đã u lên .

" Xui xẻo " - cô lẩm bẩm rồi tiếp tục công việc làm sạch bản thân.

Cho mình một bộ đồ ngủ thoải mái , đặt mông ngay giường . Trước khi đi ngủ , Ryujin luôn làm điều này .

Là xếp sao cho vào một hủ thủy tinh .

Cô đã luôn làm việc này từ lúc mình thực tập sinh . Ngôi sao biểu tượng cho sự hi vọng , may mắn , và cả sự tập trung của cô nữa .

Hôm nay mất đi một thiên thần , cô nghĩ đến lại thở dài . Liền cho một ngôi sao màu đen bỏ vào trong lọ tượng trưng cho ngày buồn của cô , rồi lại cho thêm một ngôi sao vàng , tượng trưng cho sinh linh bé nhỏ Ha Eun , mong em ở thế giới bên kia ... không đau đớn như bên đây . Chị đã cố gắng hết sức rồi , xin lỗi em .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top