2

Seungyoon mở cửa và chào hắn rồi đi về. Em nắm chặt lấy bên trái ngực của em, tim em đang đập thình thịch liên hồi, phiến má em khẽ phớt sắc hồng. Seungyoon cắn môi, cái cảm giác quái gì thế này?

Cái cách hắn nói chuyện, cách hắn cười, đều đang in hằn trong tâm trí em. Chuyện này là sao chứ? Gặp hắn suốt 4 năm, chuyển thư cho hắn, nhưng cuộc trò chuyện giữa hắn và em chưa bao giờ dài đến mức vậy, chưa bao giờ em nhìn hắn trong một khoảng lâu như vậy. Và điều đó làm cảm xúc của em trở nên rối ren thay, theo hướng tốt. Tim em như được bao phủ bởi những đoá hoa chen chúc, luồn rễ và cành trong từng nhánh đập vậy.

Khó thở, nhưng hạnh phúc.

Em ngẩng mặt lên bầu trời, sắc trời dần chuyển vàng, đã xế chiều rồi mà em vẫn chưa giao hết thư, phải nhanh chân lên thôi.

* * *


Sáng sớm, lại tiếng chim hót, lại những vệt nắng nhẹ nhàng đáp xuống nền đất nâu, vẫn hương gỗ, hương gió, hương hoa thoang thoảng trong không khí ngôi làng Veloungé kia...

Seungyoon soát lại số thư trong chiếc túi đeo bụng của mình, hôm nay không có thư từ Jaerome. "Chắc hết rồi." — Em tự đoán trong đầu. Rồi lại nhanh chân đi phát thư khắp ngôi làng nhỏ này.

Em chạy qua tiệm bánh mà dừng chân lại, hôm nay tiệm đóng cửa, chẳng còn đâu mùi bánh mới, mùi mứt dâu và mật ong ngọt ngào đâu nữa. Em thấy lạ, nhưng trong đầu lại nghĩ rằng chắc tên Seunghoon này ngủ quên thôi.

.

.

.

.

Tầm chiều sớm, khi bầu trời vẫn trong xanh thoáng gợn mây và vẫn rải nắng đều xuống mặt đất, em đã giao hết số thư trong hôm nay, đi qua tiệm bánh của hắn, vẫn đóng cửa, biển hiệu "Closed" vẫn đứng thing trên cửa gỗ cũ kĩ ấy từ sáng.

Đi khắp cả ngôi làng vẫn không thấy bóng dáng hắn  đâu, ánh mắt em khẽ bày tỏ sự lo lắng.

Đôi mắt nhuộm sắc thu ấy thoáng buồn.

Em rảo bước trên con đường cũ để về nhà, đôi mắt em cứ chỉ chăm chăm nhìn vào nền đất kia thôi, cái môi dưới dày mọng của em bĩu ra phụng phịu, em đang buồn sao?

Em cảm thấy có chút trống vắng, vì suốt 4 năm nay thì không có ngày nào em không gặp hắn cả. Tuy những cuộc nói chuyện giữa hai người ngắn ngủi, nhưng em vẫn thấy vui vẻ chừng nào, vì có hắn, có sự xuất hiện của hắn. Và hôm qua, là lần đầu tiên cuộc trò chuyện giữa hai người kéo dài đến vậy, em vui biết bao nhiêu.

Bởi em thương hắn mà, em...thích hắn mà.

Và tất nhiên là người đàn ông kia không hề hay biết dù có tí tẹo nào về phần tình cảm này cả, một chút cũng không. Hiển nhiên!

"Bộp!"

"Ôi xin lỗi nhé cậu bé, em có...."

Seungyoon trong lúc đắm chìm trong đống suy nghĩ thì đụng trúng phải người nào đấy, nghe giọng nói đấy, em đã biết chắc chắn đấy là ai; và người kia cũng vậy khi nhìn em ngước lên và bắt gặp gương mặt quá đỗi thân quen này của em.

"Anh....Seunghoon..?"

Em lí nhí, mặt dần đỏ khi nhìn hắn từ góc độ này. Em thấp hơn hắn cả một cái đầu. Dưới ánh chiều vàng ruộm của mùa thu cộng với hình ảnh hắn lúc này em nghĩ rằng không còn gì đẹp đẽ bằng nữa.

Đôi mắt em như được cái nắng chiều ấy hoà thêm vào.

"Yoonie, em đi đâu vậy?"

Hắn hỏi, cho có lệ. Cái gò má của hắn cũng dần ửng đỏ lên.

"Cái đó thì em phải hỏi chứ! Hôm nay anh đi đâu mà lại đóng cửa tiệm bánh như thế?"

"À...chuyện đó....."

Em bĩu môi ra vẻ hờn dỗi, mùa thu trong đôi mắt em khẽ xào xạc.

Tim hắn bỗng hẫng một nhịp,

cái biểu cảm này của em, có vẻ như hắn rất thích nó.

"Anh cười cái gì thế? Có gì buồn cười sao?"

"Không, không có gì."

"Vậy...sao hôm nay anh không mở tiệm bánh? Em thấy có nhiều người đợi trước cửa lắm đấy.."

  "Ừm..."

  Seunghoon xoa gáy, mắt liếc đi chỗ khác. Hắn cắn môi.

  Hôm nay hắn đóng cửa tiệm bánh, là chỉ vì hắn cần một chút khoảng không gian cho riêng mình, hắn không muốn dây dưa vào thứ tình yêu này nữa, bởi những gì hắn nhận được chỉ là phản bội, những lời nói dối hay chỉ cần hắn cho thoả mãn nhu cầu. Hắn đã ngấy đến tận cổ thứ này rồi, hắn cần nhiều thời gian cho bản thân mình hơn.

  Nhưng mà rồi, đột nhiên em - Seungyoonie đây, cậu bé đưa thư cho hắn đã 4 năm bây giờ thoáng bất ngờ bước qua cuộc đời hắn như chiếc lá phong nhỏ bé được gió cuốn thoảng qua tầm nhìn của hắn. Nhỏ nhắn mà lại yếu ớt, nhạy cảm vô cùng nhưng lại khiến người ta chú ý đến nó vô cùng, cứ nhìn theo nó mãi, có khi còn muốn đuổi theo cái lá phong nhỏ đó.

  Hắn thích thứ nhỏ nhắn mà lại yếu ớt, nhạy cảm đó.

  Nhưng hắn lại không biết làm gì với cái lá đấy.

  "Anh Seunghoon..."

  Em lại cất giọng, hỏi tại sao hắn lại không trả lời câu hỏi của em như thế.

  "Ài..Seungyoon, đừng cố hỏi chuyện không liên quan tới em đi. Hẹn gặp em ngày mai."

  Hắn nói một cách thờ ơ như thế rồi bỏ đi, khiến em đứng trân ra đấy và nhìn theo bóng lưng hắn đang khuất dần. Bóng lưng ấy sao mà tội nghiệp quá!

  Em cảm thấy nhói trong lòng, em đã làm hắn khó chịu đến thế mà bỏ về. Đáng lẽ ra em không nên hỏi, em nên làm hắn cười, đáng lẽ ra em nên biết được hắn đang gặp chuyện buồn.

  Sao em lại không biết vậy cơ chứ? Vì hắn buồn nên mới đóng cửa tiệm bánh, có khi nào hắn chào đón khách hàng với cái mặt buồn thiu thỉu như kia đâu..

  Sao em lại không biết vậy chứ? Sao lại không nhận ra chứ?

 
   Và thế là từ lúc đấy, khi em về đến nhà, khi trời dần chuyển sang tối, rồi tối đen như mực, và đến khi hửng sáng, em vẫn không tài nào ngưng day dứt bản thân vì đã làm hắn khó chịu tức giận mà đi về tròn buổi chiều hôm ấy. Em tự đổ lỗi hết cho bản thân mình, tất cả là do em hết.
  .

  .

  .

  Seungyoon nhìn mông lung trong khoảng trời đêm lác đác vài ngôi sao , trong đầu chứa hàng đống, hàng đống suy nghĩ về hành động của em...


  rồi em lại tự mình buồn thêm vì cái mớ đó.

  Đôi mắt thu của em xám xịt vì phản chiếu bầu trời đen kia, chúng thật buồn quá.

   Em cứ ngồi như vậy cả đêm, đến khi cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy em thì lúc đấy trời đã hửng rạng.

  Trong mơ, em thấy hắn, đang quằn quại vì nỗi đau, vì buồn. Em sợ hãi, em gặp ác mộng.

 
  * * *

  Ngày hôm sau, tiệm bánh đã mở cửa, nhưng không thấy cậu bé giao thư nào đi qua.









                     *・゜゚・*:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top