6

Ngồi tại dãy hành lang bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu độ chừng ba mươi phút thì có vài vị bác sĩ bước ra. Chưa để cả bốn người chạy đến, người nhà của những nạn nhân khác đã lao tới, quây chặt lấy bọn họ. Tại hiện trường, chiếc xe kia đâm vào tất thảy chín người đi bộ, nhưng chỉ có bốn người may mắn được đưa vào bệnh viện cứu chữa, năm người còn lại đã cùng tài xế tử vong tại chỗ.

Từ lúc ngồi xuống hàng ghế chờ, bên tai Seok bé cứ văng vẳng tiếng của những người mẹ đang khóc nấc lên, có người than trời trách đất, có người thì lẳng lặng chắp tay nguyện cầu cho cửu huyền che chở. Cúi đầu đưa tay gạt vội đi giọt lệ vô tình rơi xuống bên má, em không chỉ lo lắng cho Jimin, mà còn nhớ đến cha mẹ mình năm xưa.

Cũng là tai nạn, cũng là một buổi xế chiều âm u như này. Và cha mẹ em chẳng thể trở về được nữa.

Namjoon ngồi bên cạnh thấy em khóc, không nhanh không chậm dúi vào tay em một tờ khăn giấy: "Anh Seokjin không muốn cậu khóc đâu."

Em ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại nhìn tờ khăn giấy trong tay, ngực trái âm ỉ một nỗi giằng xé khó nói, đúng là anh Seok lớn không muốn nhìn thấy em khóc, nhưng đó chỉ là anh của ngày trước, còn anh của bây giờ đã không còn quan tâm gì đến em nữa.

"Người nhà của Park Jimin có đây không?"

Giật mình khi nghe bác sĩ nhắc đến Jimin, Taehyung lập tức nắm tay em kéo đến, len qua đám đông tới trước mặt ông: "Dạ có!"

Ở đằng sau, Namjoon và Yoongi chỉ biết thở dài. Hà tất gì nó phải cuống lên rồi lôi em theo như thế?

"Tình hình của cậu ấy đã ổn, người nhà không cần lo lắng."

Cả hai mừng rỡ nhìn nhau, lại nhìn bác sĩ cúi đầu cảm ơn rồi lui ra phía sau, ngay cả tiếng thở phào nhẹ nhõm cũng không dám phát ra quá mạnh, vì sợ sẽ làm đau người nhà của những nạn nhân không may mắn khác.

Vẫn nắm chặt tay Hoseok, Taehyung nói: "May quá, Park Jimin không sao rồi."

Namjoon gật đầu, di chuyển ánh mắt xuống phía dưới, nơi hai bàn mười ngón tay đang đan vào nhau không chút kẽ hở. Thấy lồng ngực buôn buốt, cậu viện đại một lý do rồi rời khỏi.

Lúc quay lưng bước đi, cậu mơ hồ cảm nhận được Seok bé đang nhìn mình, có lẽ em muốn níu kéo cậu ở lại, hoặc có lẽ không.

Jimin được cứu sống, mọi người đều đã bớt đi được phần nào nỗi lo. Yoongi trở về nhà, Taehyung ở lại chăm sóc cho nó, còn Seok bé thì đi tìm Namjoon.

Sau sự việc hôm nay, em thấy sợ hãi cái chết hơn hẳn, lại càng sợ hơn khi phải nghĩ đến một ngày nào đó những người em thương yêu sẽ rời đi và cũng giống như cha mẹ năm ấy, không bao giờ trở lại.

Trời về khuya, Seok bé trên tay cầm điện thoại gọi cho Namjoon không biết bao nhiêu cuộc nhưng đều bị cậu từ chối. Em đi đến tất cả những nơi mà cậu hay ghé, hỏi thăm tất cả những người bạn mà cậu hay chơi cùng. Tuy nhiên, không nơi nào là em thấy cậu cả.

Trở về nhà, em mệt mỏi vô cùng. Mới mở cửa ra đã thấy Seok lớn ngồi trên sofa, anh đi tới ôm em vào lòng, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Seok, em đã đi đâu? Anh tìm em suốt từ tối đến giờ đó."

Em khó hiểu, bàn tay lơ lửng giữa không trung cuối cùng đặt lên eo anh Seok lớn, cằm em tựa vào vai anh, mọi mệt mỏi đều nhờ cái ôm này xoá tan theo khói mây.

Em không biết anh lo lắng chuyện gì cho em, cũng không biết anh suy nghĩ thế nào. Em bây giờ chỉ muốn ích kỷ giữ lấy cái ôm này cho riêng mình, không san sẻ, không bận tâm cho ai nữa.

"Em thực sự rất mệt."

Nghe em ở trong lòng than thở, Seok lớn bỗng nhiên nhớ về quãng thời gian khi cả hai còn bé, anh cũng ôm em, để em tựa vào vai mình nức nở những uất ức, những nỗi nhớ thương về cha mẹ, những điều làm cho tâm hồn bé bỏng của em phải u sầu, rồi bắt em tê dại trở thành người lớn.

Seok lớn thương em, cũng từng hứa sẽ bảo vệ em. Nhưng có lẽ anh đã dần quên đi lời hứa năm nào, dần quên đi rằng trong đời mình, người đặt dấu chân đầu tiên vào lòng anh chính là em, Seok bé của anh. 

"Ngoan, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Seok bé bật khóc, sự mạnh mẽ cuối cùng dường như hoá thành nước mắt, rơi xuống không ngừng. Em nức nở: "Em tìm Joonie suốt, em không thấy cậu ấy đâu cả.."

Seok lớn khựng lại, bỗng nhiên có một thứ cảm xúc xa lạ ùa tới khiến anh có đôi chút khó chịu. Joonie? Từ khi nào mà em đã thay đổi cách xưng hô đó với cậu rồi? Hơn nữa, anh lo lắng, anh tìm em từ chiều đến giờ, trong khi em lại đi tìm Namjoon?

Seok bé, em yêu Namjoon rồi có đúng không?

- 6 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top