5
Namjoon chẳng biết mình chạy đi đâu, cậu chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, không làm phiền đến ai và tất nhiên là cũng không có ai làm phiền đến mình. Chạy mãi, cuối cùng cậu cũng đến được một nơi, giống như là không có ai ở, vì xung quanh chỉ có lác đác vài ngôi nhà nhưng đều đã khoá cửa. Có lẽ trước đây nó là một bìa rừng, được người ta tân trang cải cách, biến thành một nơi tạm gọi là công viên. Cây cối um tùm, che đi ánh nắng của mặt trời, tạo bầu không khí có phần u uất.
Cậu tuỳ tiện tìm một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, ngẩng mặt lên đối diện với mấy tán cây xanh rì, già cỗi. Thở dài rồi lại thở dài, đây có thể nói là lần đầu tiên tâm trạng cậu u ám đến vậy. Việc đi du học cũng là một mơ ước của cậu khi còn bé, và nó chỉ dừng lại khi cậu còn bé thôi. Cậu cứ nghĩ đến em ở nhà chỉ thui thủi một mình, lúc buồn không ai có ai quan tâm, không ai chú ý đến mà ruột gan đã nóng bừng hết cả lên.
Nặng nề tựa mình ra sau, nhìn những nhành cây đang che đi ánh sáng buổi ban ngày, cậu thả trôi suy nghĩ theo từng tiếng gió rít qua, đắm chìm trong mớ hỗn độn của riêng mình.
Có lẽ dù tớ có cố gắng cả đời cũng không bằng anh ấy mỉm cười với cậu một cái, có đúng không Hoseok?
-
Seok bé ở bên này không lâu sau đã về tới nhà, nhìn quanh không thấy anh Seok lớn đâu, em liền hỏi Taehyung đang ngồi chơi game trên sofa: "Taehyungie, anh Seokjin đâu?"
Nó nghe xong vội ngẩng lên, xưa nay Seok bé chỉ gọi anh trai cả của nó là Seok lớn, chưa từng gọi thẳng tên tục như thế này. Vậy mà chỉ sau khi ra ngoài cùng anh trai thứ hai của nó về đã thay đổi rồi?
"Seok, anh nói gì thế?"
Em nhíu mày: "Anh đang hỏi em là anh Seokjin đi đâu rồi?"
Taehyung mất vài giây để nghe lại câu hỏi, rồi lại mất hàng chục giây để suy nghĩ, cuối cùng câu trả lời lại bị Haerin cướp mất: "Anh Jin đi ra ngoài mua ít đồ cho chị rồi."
Em nghe xong thì gật gù, nhưng Taehyung lại khó chịu. Nó nắm tay em, kéo em ngồi xuống cạnh mình, sát rạt đến mức không nhìn thấy chút khe hở. Seok bé chẳng bảo sao, vì em đã vốn quen với sự chiếm tiện nghi này của nó rồi.
Tỏ thái độ không hài lòng, nó nhìn Haerin - người có lẽ sau này nó phải cong môi lên gọi hai tiếng chị dâu: "Chị không biết là xen ngang vào giữa câu chuyện của người khác là rất bất lịch sự à?"
Haerin cười gượng: "À, chị xin lỗi, chị vô ý quá. Tại chị thấy em cứ ngẩn người ra không trả lời Hoseok nên chị mới nói. Không ngờ lại khiến em không vui."
Seok bé vỗ một cái bép lên đùi nó, đanh đá liếc nó một cái rồi lại ôn hoà hướng Haerin: "Chị không cần xin lỗi đâu, là Taehyung sai mà. Tae, mau xin lỗi chị Haerin đi."
Nhận được ánh mắt ra lệnh từ Seok bé, Taehyung không thể không khuất phục làm theo, nó phụng phịu: "Xin lỗi."
Haerin mỉm cười, vô thức vươn tay muốn xoa đầu nó nhưng bị nó né tránh, quẳng cho thái độ kì thị: "Chị làm cái gì đấy? Chúng ta không phải chị em ruột, chị lại là người yêu của anh tôi, mong chị giữ tự trọng."
Bị nó nói đến sượng mặt, Haerin cúi đầu xin lỗi mấy câu rồi đi vòng qua ghế sofa đối diện ngồi xuống bấm điện thoại.
Taehyung cầm tay Seok bé đặt lên đầu mình: "Seok bé, xoa đầu em."
Seok bé thở dài, miễn cưỡng xoa đầu nó mấy cái: "Từ giờ về sau không được ăn nói như thế nữa."
Nó cười tươi, vòng tay ôm lấy eo em, vùi đầu vào người em, cả hai cùng ngồi tựa ra sofa, nói qua nói lại vài câu bông đùa.
Haerin ở đối diện nhìn đến mức nóng mắt, giấu lại sự khó chịu trong lòng mà đứng dậy bỏ ra ngoài.
-
Ngồi mãi tới khi trời xẩm tối, Namjoon lững thững rời khỏi đó, tâm trạng như cũ vắt ngược lên những đám mây mà nhiều người vẫn cho rằng nhẹ bẫng, nhưng thực chất lại nặng bằng một trăm con voi cộng lại.
Cậu không về nhà bằng con đường gần nhất, hôm nay hình như có cái gì đó cản bước cậu đi trên đoạn đường ấy, không phải vì cậu giận em nên không muốn về nhà, mà là cậu cảm giác nếu như đi xa hơn một chút thì may ra vẫn còn có thể gặp được em.
Và được yêu em lâu thêm một chút.
Dừng chân trước cổng, cậu thở dài rồi đưa tay vào trong mở chốt. Mới đẩy cổng ra đã thấy ngay bộ dạng hớt ha hớt hải của Min Yoongi, anh bạn thân của Taehyung em trai cậu. Mặt mũi y nhễ nhại mồ hôi, điệu bộ thở gấp hình như đang vội vã chuyện gì.
Thấy y, cậu liền hỏi: "Yoongi hyung, làm gì mà gấp thế? Kiếm Hoseok nhà em hả?"
Ừ, tuy là bạn thân của Taehyung nhưng Yoongi chẳng mấy khi tìm nó, chỉ đến để gặp Seok bé thôi. Đây cũng là lý do mà Taehyung không muốn y tới chơi, vì y cứ tới là Seok bé lại bỏ nó sang một bên.
Taehyung tức anh ách không chịu được.
Y vịn tay lên vai cậu: "P-Park Jimin bị tai nạn rồi!"
Cậu hoảng hốt, Jimin cũng là bạn thân của Taehyung, nhóc con ấy chơi với Taehyung từ lúc hai đứa mới học tiểu học. Namjoon ấn tượng với nhóc ấy bởi sự đáng yêu và dễ gần, cũng rất lanh lợi, hiểu chuyện. Hôm qua cậu còn gặp nhóc ở ngoài siêu thị, sao mới chỉ một hôm đã nghe phải tin xấu này?
"Anh nói gì? Jimin bị tai nạn? Ở đâu thế anh?"
Y kéo tay cậu đi vào, vừa đi vừa nói: "Thì cái đoạn gần nhà chú mày đây chứ đâu, cái đường mà ngày nào chú cũng đi tắt về nhà đấy."
Cậu thấy lùng bùng bên tai một trận, ngẩn ra cho tới khi Yoongi kéo mình vào tận trong hiên. Cha mẹ y lúc này không có nhà, chỉ có Hoseok và Taehyung đang ngồi ăn trái cây trên sofa, còn anh Seok lớn với Haerin thì đi đâu không biết.
Yoongi nói lớn: "Kim Taehyung, Jimin bị tai nạn rồi!"
Miếng táo trên miệng Taehyung rớt xuống, ngơ ra nhìn y.
Seok bé thì nhanh hơn, em cầm miếng táo đang ăn dở kia lên, nhét lại vào miệng nó rồi đứng dậy chạy ra, nhìn thấy Namjoon, em bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm rồi mới hỏi: "Yoongi hyung, Jimin bị tai nạn sao?"
Y thở dài: "Ừ, vừa rồi anh có việc đi ngang, thấy tai nạn nên ghé qua một chút, ai ngờ lại thấy trong số đó có Jimin, anh gọi vội xe cấp cứu tới rồi chạy qua báo tin cho tụi em đây."
Taehyung bấy giờ cũng cập rập chạy đến: "Anh, Jimin được đưa đến bệnh viện nào thế?"
Y đáp: "Bệnh viện đa khoa gần đây thôi, chúng ta mau đến đó xem tình hình thế nào."
Nó gật đầu, vội vã cầm hai đôi dép, một đôi cho mình, một đôi đặt dưới chân cho Seok bé: "Đi anh đi anh!"
Em cũng mang dép vào, cùng ba người nhanh chóng đến bệnh viện, vì xe trong nhà đều đã lấy đi cả, nên họ chỉ còn cách gọi taxi, Yoongi ngồi phía trước cùng tài xế, ở sau lần lượt là Namjoon, Seok bé và Taehyung.
Taehyung có vẻ rất lo lắng, Seok bé liền nắm tay trấn an nó: "Jimin sẽ không sao đâu, em đừng lo."
Nó mím môi, gật nhẹ: "Vâng.."
Namjoon cũng nắm tay em, hướng tới Yoongi: "Tai nạn như thế nào vậy anh?"
Yoongi liền kể lại: "Nghe nói là xe ô tô mất thắng, lúc đèn đỏ không dừng lại được nên tông vào hết những người đi bộ đang sang đường, trong số đó có Jimin. Tài xế gây ra tai nạn hình như cũng đã tử vong tại chỗ rồi."
Seok bé mím môi: "Namjoonie cũng hay đi đoạn đường đó đúng không?"
Cậu thở dài: "Ừm. Chiều nào đi học về tớ cũng đi qua đó để về nhà nhanh hơn."
Em im lặng vài giây, sau đó căn dặn: "Về sau đừng đi nữa."
Cậu tất nhiên là nghe lời em, hôm nay có lẽ do may mắn nên cậu đi đường khác, nhưng ai mà biết được lần sau có còn may mắn được như thế không?
Bầu không khí trên xe nặng nề hẳn đi, chỉ còn sót lại tiếng thở dài của bốn người.
- 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top