3
Hai năm sau đó, Namjoon trúng được một suất học bổng du học tại Đức, cả nhà ai cũng mừng cho cậu, Seok bé còn đích thân tự tay nấu vài món ăn mà cậu yêu thích, thế nhưng từ lúc có học bổng, em lại chẳng thấy cậu cười giống như mấy hôm trước nữa.
Seok bé lo cho Namjoon lắm, em gọi riêng anh Seok lớn vào phòng để hỏi chuyện, mặc kệ luôn ánh nhìn có chút quái dị của chị Haerin. Đã bao nhiêu năm rồi, họ vẫn còn bên nhau. Phải công nhận là Haerin giỏi thật, chị giữ được anh Seok lớn lâu như thế..
Anh nhìn em, em của bây giờ đã cao thật cao, tuy nhiên cũng chỉ đứng đến hơn vai anh một chút, ngũ quan so với lúc nhỏ không thay đổi bao nhiêu, chỉ là sắc hơn, đẹp hơn. Ai thì không biết, chứ trong mắt anh thì Seok bé lúc nào cũng đẹp, cũng đáng yêu cả. Dường như càng lớn, tính cách em dần có phần khác đi, anh không còn thấy em như trước hiếu động hoạt ngôn, cũng không còn thấy em đợi anh mỗi đêm anh về nhà muộn nữa. Dường như càng lớn, giữa anh và em lại càng ít có lúc gần nhau, ít có hàn huyên về những mẩu chuyện thường ngày, ít có cười đùa giỡn hớt giống như trước. Có thể vì em đã nhận ra cuộc sống này không đẹp như em vẫn tưởng, cũng có thể vì em đã có một ai đó để em bận tâm hơn anh, như Namjoon chẳng hạn.
Anh luôn nghĩ về ti tỉ lý do khác, chứ chẳng bao giờ anh chịu nhìn lại mình cả, Seok lớn ạ.
Seok bé thở dài, em ngồi xuống bàn học nhìn lên: "Namjoon hình như không vui, anh biết cậu ấy có chuyện gì không anh?"
Anh mím môi, gương mặt duy trì trạng trái suy tư, thoạt qua trông như rất chăm chú suy nghĩ, thế nhưng trong lòng sớm đã dâng lên một nỗi khó chịu vô hình mà có khi chính bản thân anh lúc này cũng không hề nhận ra. Anh chỉ ấm ức vì sao em lại quan tâm em trai anh như thế, cậu không vui em liền biết, anh không vui thì em chẳng thèm đoái hoài. Qua một lúc, anh mới lắc đầu: "Chịu đó em, anh không biết Joonie đang có chuyện gì nữa, thằng bé ấy từ lâu đã không còn hay tâm sự với anh nữa."
Seok bé thở thêm một hơi dài rồi buồn bã đứng dậy: "Thế thôi, em cảm ơn anh.."
Seok lớn giữ tay em lại, cảm giác như có dòng điện chạy qua khiến tim anh tê rần, bàn tay vừa nắm lấy em đã phải giật mình buông ra. Em quay lại nhìn anh bằng một ánh mắt khó hiểu, anh cũng đối diện với em, nhìn thẳng vào đôi mắt mang sắc nâu nhạt kia, nhưng anh chẳng tìm được gì trong đó ngoài sự hỗn loạn và chút niềm đau âm ỉ.
Sự vui vẻ của em lúc xưa, đã đi đâu rồi?
Anh đột nhiên thấy xấu hổ, cúi mặt không không nói gì. Thấy anh như vậy, em liền cười gượng: "Em là em trai anh, chỉ nắm tay em thôi mà anh cũng sợ chị Haerin ghen hả?"
Hai chữ 'em trai' nói ra bên ngoài thật dễ, vậy mà trong lòng lại lặng lẽ vỡ nát một chút. Mười mấy năm chỉ là em trai, dù có đôi lần cùng trao nhau ánh mắt chứa chút tình thì chỉ vẫn là em trai.
Không nghe tiếng anh trả lời, em mới lắc đầu rồi bỏ ra ngoài, mang theo trái tim vốn chẳng mấy vẹn nguyên. Nhiều lúc em cứ ngỡ rằng anh đã biết, nhưng thực ra anh chẳng biết gì cả.
Seok bé gặp Namjoon ở dưới chân cầu thang, cậu đứng tựa lưng vào tường, vẫn như cũ mà phảng phất nét không vui. Em đi tới gần, cười với cậu một cái: "Này Joon, cậu sao thế?"
Cậu giật mình nhìn em, miễn cưỡng nhoẻn môi cười đáp lại: "Tớ không sao. Cậu có rảnh không, đi ra ngoài với tớ một chút nhé?"
Trước giờ rất hiếm khi em từ chối lời yêu cầu nào đó từ cậu, vậy nên liền gật đầu: "Được chứ, chúng ta đi thôi."
Cậu nắm tay em, dắt em ra ngoài trước sự chứng kiến của kha khá người trong nhà, bao gồm cả anh - người đang đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, thấy luôn cả cái nắm tay thân mật kia giữa cậu và em. Bấu chặt gấu áo, ánh mắt anh rõ ràng là đang ghen tị với cậu, ghen tị vì sao cậu có thể nhẹ nhàng nắm tay em kéo đi như thế, còn anh thì lại chẳng tài nào làm được. Chắc vì anh sợ Haerin ghen cũng nên, nhưng Seok bé là em trai anh, việc gì cô ấy phải ghen?
Hay anh từ lâu vốn đã chẳng xem Seok bé là một người em trai đơn thuần rồi?
Dằn xuống mớ cảm xúc hỗn độn đang chạy xung quanh các thế bào não, anh bước xuống phòng khách, chậm rãi ngồi xuống cạnh người em út trong nhà - Kim Taehyung.
Taehyung có ngũ quan khác hẳn so với anh và Namjoon, nó giống ông, một người ông mà anh chưa từng được thấy mặt. Tính tình Taehyung vốn trầm lắng, không mấy năng động, nhưng khi đặt nó cạnh em Seok bé, nó dường như sẽ biến hẳn thành một con người khác.
Vừa mới đặt mông xuống ghế, anh đã nghe thấy tiếng nó cất lên với giọng điệu trách mắng: "Anh đúng là có phúc mà không biết hưởng."
Anh nhíu mày không hiểu, vì sao mà chỉ mới từ trên phòng đi xuống đã phải nghe mấy lời ai oán thế này rồi? Mỗi một hành vi, cử chỉ của Taehyung đều rất bí ẩn, không phải Namjoon, nó mới chính là người khiến anh bận tâm nhiều nhất. Có chút hoang mang, anh đáp: "Em đang nói cái gì thế?"
Taehyung cười khẩy, gấp cuốn sách đang đọc trên tay lại, nhẹ nhàng nâng gọng kính lên nhìn người anh cả: "Anh có vẻ yêu Haerin rất nhiều nhỉ?"
Đột nhiên nó nhắc đến Haerin làm anh có chút không vui, dù gì cô cũng là bạn gái anh, thậm chí anh còn tính đến chuyện lấy cô về làm vợ, vì cả hai đã quen nhau rất lâu rồi, kết hôn cũng là lẽ thường tình. Trước nay anh luôn tự hào về tình yêu của mình, cho nên đối với câu hỏi của nó, anh gật đầu chắc nịch: "Ừ, anh yêu cô ấy."
Lại thêm một điệu cười trào phúng. Nó đứng dậy nhìn về phía nhà bếp, nơi có mẹ và Haerin cùng mấy người giúp việc đang bận rộn, từ tốn nhả ra ba chữ: "Chia tay đi."
-3-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top