1
Anh Seok lớn có một cậu em hàng xóm, hay được gọi là em Seok bé.
Seok lớn cưng chiều Seok bé nhất trên đời, Seok bé muốn gì Seok lớn cũng đều mua cho em.
Seok lớn hứa rằng sẽ chăm sóc cho Seok bé cả đời, không lấy vợ, chỉ lấy Seok bé thôi.
Em Seok bé cũng thương anh Seok lớn lắm, biết anh thích nhất là ăn nên mỗi khi có đồ gì ngon, em đều mang tới cho anh.
Seok lớn và Seok bé đều có chung một nỗi sợ là những trò mạo hiểm ở khu vui chơi, nên mỗi khi đi cùng nhau sẽ tự nhiên né mấy trò ấy ra.
Anh Seok lớn sinh trước em Seok bé hai năm, anh bảo rằng mình đã hít được không khí nhiều hơn em, nên anh luôn bảo em phải nghe lời anh, không được biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Bởi vì,
rời xa anh chính là bão tố.
Seok lớn biết ăn nhưng cũng biết nấu đấy nhé, vào ngày sinh nhật của Seok bé, Seok lớn đã nấu cho em một mâm cơm thịnh soạn, anh nhớ rõ, hôm đó em đã ăn rất ngon miệng, còn không ngừng đòi anh sau này mỗi ngày đều nấu cho em. Seok lớn mỉm cười gật đầu, chính anh cũng muốn nấu cho em ăn, còn đồ mà người khác nấu, anh sợ không an toàn.
Em Seok bé lên mười thì ba mẹ mất, em sợ hãi tột cùng khi bị bỏ lại chơ vơ giữa đời, nhưng không sao, đã có anh Seok lớn bên cạnh em rồi. Anh Seok lớn xin ba mẹ dắt em về nuôi, còn ngôi nhà của em thì đóng cửa để đó, đợi em lớn sẽ trả về cho em.
Vậy là sau khi ba mẹ mất, em Seok bé có thêm một gia đình mới. Em gọi ba mẹ anh Seok lớn là ba mẹ, gọi em trai anh Seok lớn là Joonie, là Tae Tae. Họ cũng bắt đầu gọi em là Seokie, là Hobie. Và họ đã xem em như một mảnh ghép không thể thiếu của gia đình họ.
Nhưng anh Seok lớn đã nhiều lần trông thấy em Seok bé chạy về ngôi nhà cũ của mình ở sát bên cạnh, anh nhẹ nhàng đi theo em, thấy em thuần thục mở cổng rồi bước vào, em ngồi xuống sofa, muốn dùng điều khiển bật lên chương trình mà em yêu thích, nhưng căn nhà này đã bị ngắt cầu dao từ lâu, chỉ khi đến ngày giỗ của ba mẹ em thì mới được ba anh Seok lớn bật lại để chuẩn bị cúng kiếng. Em Seok bé thất vọng rũ mặt xuống, rồi em lại chạy vào bếp, anh Seok lớn thập thò ở ngoài cũng nghe rõ giọng nói lanh lảnh của em: "Mẹ ơi, Seokie về rồi nè! Seokie đói quá, mẹ có gì cho Seokie ăn không?"
Không một ai đáp lại câu hỏi của Seok bé cả.
Anh Seok lớn mím chặt môi, cố gắng giữ mình để không chạy đến ôm em. Anh ngó vào, thấy em đang mở tủ lạnh tìm thức ăn, rồi thất vọng đóng lại. Em đi lên trên lầu, anh Seok lớn cũng nhẹ nhàng theo sau, anh thấy em đi vào một căn phòng bên trên có chữ "Ba mẹ Jung", cũng may là em không đóng cửa, nên anh có thể ngó vào một chút, mọi thứ được phủ lên một tấm vải trắng tang thương, dưới sàn nhờ có người giúp việc nhà anh thường xuyên sang dọn dẹp nên trông cũng khá sạch sẽ, nhìn qua không ai nghĩ là nơi đây đã lâu không có người ở. Em Seok bé nằm lên chiếc giường trắng xoá, nhắm mắt lại như đang chuẩn bị ngủ, em nằm ngay chính giữa, hai bên đặt hai chiếc gối như đang nhớ về những ngày còn sống với ba mẹ mình.
"Ba mẹ, Seokie nhớ hai người lắm..."
Nước mắt em chảy ra, rồi theo nó thiếp đi. Anh Seok lớn đứng ở ngoài nhìn vào, không cần đưa tay lên mặt cũng tự biết rằng mình đã khóc theo em. Anh Seok lớn ngồi bệt xuống bên cạnh cửa ra vào, tựa đầu ra sau và nhắm mắt lại: "Seokie, em không cô đơn đâu."
Tận chiều em Seok bé mới tỉnh, anh Seok lớn rất nhạy cảm với âm thanh, nghe qua vài tiếng sột soạt đã biết rằng em dậy, anh mau chóng đứng lên, nép sát vào một bên để em không nhìn thấy. Seok bé bước ra, đóng cửa phòng ba mẹ lại rồi đi sang căn phòng bên cạnh có tên của mình trên đó, lần này em đóng cửa, nhưng may mắn là chỉ khép hờ lại, qua cái khe nho nhỏ kia, anh Seok lớn vẫn còn nhìn thấy được em.
Anh thấy em đi tới bàn học, ngồi đó nhìn ra cửa sổ lâu thật lâu, có lẽ em đang bận vấn đáp với bầu trời, nên chẳng mảy may để ý thứ gì. Rồi em lấy trong ngăn bàn ra cuốn sổ nhỏ, hì hục ghi ghi chép chép, viết xong còn tự mình bật cười thành tiếng. Anh Seok lớn tò mò lắm, không biết em đã ghi thứ gì bên trong, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ hỏi em, hoặc cũng có thể là một ngày nào đó anh sẽ tự có câu trả lời cho mình.
Em Seok bé đứng dậy, anh Seok lớn liền nhẹ nhàng lủi về thật nhanh, chờ tới khi thấy em đứng ở trước cổng mới cười cười chạy ra.
"Seokie, em đi đâu chiều giờ thế? Anh tìm em mãi mà không thấy."
Che giấu.
"À.. Em sang nhà Yoongi hyung chơi, anh ấy mới mua chiếc xe điều khiển đẹp lắm anh ạ."
Nguỵ biện.
Những gì em không muốn nói, tôi sẽ không hỏi, tôi tự có cách riêng của mình để biết.
Bữa tối hôm ấy anh Seok lớn dặn mẹ nấu những món mà em thích, sau đó còn mua thêm cho em vài cuốn truyện tranh, kéo hai người em trai là Namjoon và Taehyung của mình xuống chơi cùng em đến tận mười giờ đêm mới dẫn em về phòng ngủ, đêm đó em nằm trong vòng tay anh khóc một trận tê tâm liệt phế, em ôm chặt anh, gục vào lòng anh thoải mái thể hiện cảm xúc của bản thân, em nhớ cha, em nhớ mẹ, em nhớ gia đình thực sự của em, em chỉ mới sống cùng họ hơn mười năm thôi, còn biết bao nhiêu chuyện sau này lớn em muốn làm cho họ, bây giờ phải làm sao?
Cứ thế, dựa vào anh Seok lớn, em Seok bé khóc thật nhiều, thật nhiều..
Anh Seok lớn siết chặt vòng tay mình, âm thầm hôn nhẹ lên mái tóc đang run rẩy kia của em, anh hứa mà Seokie, anh hứa là anh sẽ bảo vệ em thật tốt mà..
Rồi thời gian cũng dần trôi đi, những cậu bé năm nào đã trở thành những người thiếu niên đầy nhiệt huyết, đồng thời, họ cũng chính là những tấm chiếu mới, đang chập chững sa vào cái lưới mật ngọt của tình yêu.
Hai anh em nhà Seok cũng thế.
Anh Seok lớn thương thầm một cô bạn cùng lớp.
Còn em Seok bé lại thương thầm anh.
-1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top