Chap 8: Đường
Seok Hoon ghé vào tai Seol Ah hỏi nhỏ sau đó lấy cớ để về nhà. Cậu tới nhấn chuông cửa nhà Seok Kyung. Logan Lee ra mở cửa:
" Ủa Seok Hoon hả? Cháu qua đây có gì sao?"
" Dạ chú ơi, cho cháu gặp Seok Kyung được không ạ?"
" Ohh được chứ, con bé chắc vẫn còn đang buồn lắm! Cháu cứ vào thẳng phòng tự học là được, an ủi nó 1 chút hộ chú nhé!"
" Dạ vâng"
Seok Hoon gõ cửa rồi hé cửa bước vào. Seok Kyung ngước lên theo tiếng cửa mở cũng bất ngờ:
" Cậu qua đây làm gì? Tôi đang bận lắm! Đừng làm phiền tôi!"
" Ngơi tay chút đã sưng hết lên rồi, codn nhiều thời gian chép mà"
Nói rồi Seok Hoon nắm lấy mấy ngón tay sưng sưng của cô mà vuốt nhẹ. Ánh mắt ngập tràn sự đau lòng. Seok Kyung cố rút tay lại mà không được. 1 tay Seok Hoon xoa xoa lấy mái tóc cô:
" Ro Na giật hết mấy cọng tóc của cậu rồi? Đau không?"
" Hơ, cậu nên về hỏi em cậu đã bị tôi giật bao nhiêu cọng tóc ấy? Cái sức mèo cào đấy thì làm gì được tôi!!!"
" Là do con bé đó...mù quáng thôi"
".... Cậu đáng lẽ phải vì em gái mà mắng tôi chứ?!?"
" Tớ tin cậu, chắc chắn là do tên Dan Bong đó."
" Wowww sao cậu không truyền cho em cậu 1 ít đi chứ!"
" À mà tôi tìm được người đẩy cậu rồi!"_ Nói rồi Seok Hoon mở điện thoại ra đưa cô xem.
Trong video chỉ có cảnh hành lang bên ngoài, cầu thang thoát hiểm không có camera. Ban đầu Seok Hoon vào trước sau đó là tới Seok Kyung. Lúc đó Tae Mi đi lù lù sau lưng Seok Kyung vào bên trong. Sau đó lại hớt hải chạy ra. 1 lúc sau Seok Kyung và Seok Hoon mới bước ra. Khoảng thời gian đó không ai đi vào lối đi này nữa. Seok Hoon cũng đã tra xuất camera từ những tầng khác nhau và thật sự không có ai đi lối đó nữa. Hơn nữa bằng chứng cụ thể nhất chính là máu tóc nâu và đôi giày converse hồng đã nói lên tất cả rồi.
" Con nhỏ đó, đúng là anh em 1 giuộc"_ Seok Kyung siết nắm tay đấm cái bụp vào bàn
" Đừng đấm vậy chứ!!!"_ Seok Hoon cố nắm lấy tay cô để cô không đấm thêm mấy cái nữa
" Tức quá mà, sao trên đời lại có cái hạng người như vậy được chứ, bản thân nghèo thì không nói đi, giờ lại còn xấu xa độc địa kinh khủng!!!"
" Vậy cậu muốn như thế nào?"
" Đương nhiên là dày vò cho ra bã rồi, nhưng chuyện này đừng có nói cho ai, giữ riêng 2 chúng ta biết là được rồi! Phải cho tụi nó rớt từ trên đài rớt xuống mới được!!!"
" Được thôi"_ Seok Hoon lại lấy tay xoa đầu cô
" Đừng có xoa nữa, rối cả rồi!!!"_ Seok Kyung đẩy tay ra nhưng lại bị nắm lấy
" Thỏ con đừng quấy, cho nắm xíu đi!"
" Gì chứ? Thỏ gì ở đây???"
" Thì cậu giống thỏ mà, Seok Gyeongie"
" Này ai cho cậu gọi tôi như vậy? Chỉ có gia đình tôi mới gọi như vậy thôi!"
" Thì chúng ta cũng là 1 gia đình mà!"
" Gì vậy trời? Biến ra đi!!!"
" Đưa đây, chép cho, ngồi nghỉ ngơi chút đi!"
Sau 1 hồi dằng co chí chóe thì Seok Kyung cũng bái phục trước sức sống "dai" của Seok Hoon.
* *
*
Seok Kyung và Ro Na đang nhặt rác. Mỗi người ở 2 đầu sân chả ai nhìn mặt nhau cả. Lúc Seok Kyung vứt rác thì vô tình đụng chúng Tae Mi. Cô ta gào lên
" Trời đất, dơ quá đi mất, đi đứng kiểu gì vậy???"
" Tính ra cậu tông vào tôi trước luôn á!"
" Cậu là cái thá gì mà nói với tôi kiểu đó???"
" Sao tôi không được nói kiểu đó hả, quý cô giả tạo?"
Nói rồi Seok Kyung vứt túi rác sang 1 bên rồi túm chặt cổ áo Tae Mi. 1 lực tay nắm thóp cả cổ. Đôi mắt nhìn người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống. Dọa Tae Mi 1 phen tái mặt
" Cậu, chính cậu là cái kẻ đã đẩy tôi xuống cầu thang!!!"
" Cậuu...nói gì chứ? Tôiii...không biết gì hết..."
" Cậu tưởng tôi không có bằng chứng sao? Seok Hoon là ngưòi đã đưa bằng chứng cho tôi đấy! Cậu thấy sao?"
" Se..ok Hoon sao?!?"
" Giờ làm gì đây? Tôi có nên 1 phát tiễn cậu đi không?"
Seok Kyung dùng lực siết chặt lấy cổ khiến cho Tae Mi muốn tắt thở. Bỗng Ro Na bước nhanh tới đẩy Seok Kyung ra, đỡ lấy Tae Mi đang cố gắnng thở:
"Tae Mi đã làm gì cậu mà cậu lại ức người quá đáng như vậy??? Cạu cũng chỉ giống như những tên bắt nạt máu lạnh khác mà thôi!!!"
"Cậu..."_ Seok Kyung bức xúc nhìn Ro Na đang đưa Tae Mi đi mất hút_" Ngu"
Dan Bong đã định cúp tiết thì thấy Ro Na đưa em gái bước tới thì liền hoảng:
" Anh ơi, Seok Kyung bóp cổ em!"
"Cậu ta sao có thể xấu xa như vậy được chứ? Sau này chúng ta phải làm sao đây?!?"
"Đừng lo tớ sẽ bảo vệ 2 cậu mà!!!"
"Cảm ơn cậu Ro Na"
2 anh em nhìn nhau ẩn ý cười. Coi bộ Ro Na mắc lưới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top