Phần 2: The truth untold

Mưa.

Mưa cứ kéo dài mãi chẳng dứt, bám chặt lấy bầu trời đang dần mờ nhòe đi như muốn rửa trôi hết mọi tội lỗi của cuộc đời.

Trong cơn mưa, đang có một người muốn thú tội.

Và hình như người ta còn có ý định muốn... sửa chữa?

"Và vì thế, em muốn chúng ta quay lại."

Seokjin mở to đôi mắt nhìn hắn. Mặc dù sâu trong thâm tâm anh đã có biết bao linh cảm chẳng lành, nhưng chẳng hiểu sao những lời này khi thốt ra vẫn khiến người ta phải mở to mắt mà sửng sốt.

Quay lại sao?

Lòng Seokjin rung lên nhè nhẹ. Namjoon có thể không phải là người anh yêu nhất từ trước tới nay, nhưng hắn lại là người khiến anh đau khổ nhất - bởi chỉ có hắn - một Kim Namjoon bản lĩnh mới có thể bỏ rơi anh. Giờ thì sao? Hắn đang muốn nói gì? Quay lại ư? Quay lại rồi sẽ như thế nào? Liệu họ có còn yêu nhau như những năm tháng đầu tiên không?
Người ta nói trái cây ngọt nhất, mọng nước nhất khi bạn thích thú cắn thử lần đầu tiên; còn từ những lần sau - có lẽ đã quen với sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi mà sẽ cảm thấy vị của nó đang nhạt dần, không còn như lúc ban đầu nữa.

Seokjin có thực sự muốn quay lại không?

Trầm mặc tưởng chừng như qua nửa ngày, chẳng hiểu sao cuối cùng anh lại cất tiếng hỏi hắn:
"Quay lại sao? Cậu muốn quay lại thế nào?"

Namjoon thả cốc cà phê xuống trước mặt anh, khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ rồi ngước lên nhìn người đối diện trước mặt:
"Thì chúng ta cứ như bình thường thôi. Hẹn hò từ bây giờ - Anh là của em, em là của anh! Cứ như thế mà triển." - Namjoon nói liền một hơi: rành mạch - dứt khoát. Dường như hắn coi đó là việc hoàn toàn bình thường, là điều hiển nhiên và chưa từng có gì xảy ra.

Allright, với Namjoon thì có lẽ là thế, nhưng Seokjin thì lại đáng để cân nhắc đây.

Anh cười nhạt nhẽo, đưa đôi mắt phảng phất buồn nhìn xuống chân - Seokjin lơ mơ nghĩ ngợi điều gì đó chẳng ai hiểu, lời đề nghị quá đỗi đột ngột khiến tâm trí anh chia thành hai phần: nửa không muốn - nửa như đang còn vấn vương điều gì đó dù trong lòng luôn khẳng định mình đã hết tình cảm với Namjoon.

"Namjoon này, cậu nói cậu muốn bù đắp tình cảm dành cho tôi mà sao nói mọi chuyện dễ nghe quá nhỉ!? Cậu cứ coi đó là điều hiển nhiên, và hình như đang nắm chắc câu trả lời trong tay mình rồi, nên mới tự tin đến như thế?"

Mưa ngoài trời vừa đổ cơn nặng hạt hơn, cũng là lúc Namjoon ngả người ra phía sau ghế, phá lên cười ha hả khiến mọi sự im lặng của căn phòng dường như bay đi đâu mất. Tiếng cười với tiếng mưa càng lúc càng lớn như hòa vào làm một, để lại một chuỗi đầy khó hiểu đang ánh lên trong đôi mắt màu trà phẳng lặng của Seokjin.

"Cậu cười cái gì?"

Namjoon trở lại dáng ngồi ban đầu nhưng vẫn chưa thể ngưng cười, tay vội lau đi những giọt nước trên khóe mắt mà chẳng biết hắn vừa khóc hay vừa cười.

"Em biết ngay mà."

"Cậu biết cái gì?" - Seokjin nhìn Namjoon càng lúc càng khó hiểu - "Cậu điên rồi hay sao, cười nhỏ nhỏ tiếng một chút. Người ta đang nhìn kia kìa." - Anh đảo mắt xung quanh và vội vã đặt ngón tay lên trước miệng thì thầm, khi nhận ra hắn đang cười lớn hơn trước câu hỏi mình.

"Anh... vẫn đáng yêu như vậy." - Hắn nháy mắt tinh quái và nhìn vào đôi tai đỏ ứng, hai má hồng như vừa dặm phấn của cố nhân.

"Namjoon!" - Seokjin khẽ hắng giọng - "Nghiêm túc một chút!"

Hắn cuối cùng cũng thu lại dáng vẻ ban đầu, tặc lưỡi một cái rồi một tay chống cằm, một tay cầm lấy cốc cà phê mà uống một ngụm để lấy lại đủ sự tỉnh táo.

"Thôi không trêu Seokjin của em nữa. Giờ thì nghe em hỏi này - chuyện cũ. Anh và em, ai là người theo đuổi trước?"

"Thì... là cậu."

"Vậy đến lúc em tỏ tình, anh có đồng ý luôn hay không? Không - đúng chứ, vậy anh mất mấy ngày suy nghĩ trước khi đến với em nào?"

"Cậu hỏi mấy câu kì cục này để làm gì?" - Seokjin nheo nheo đôi đồng tử, lòng dâng lên một cỗ mơ hồ.

Namjoon tặc lưỡi: "Thì anh cứ thử trả lời đi xem nào!"

"Ai mà biết được, 2 năm rồi - tôi chẳng nhớ nổi đâu."

"Haizz... thật hết nói nổi với anh! Anh suy nghĩ mất 3 ngày lận, sau đó mới quyết định đến với em. Trong 3 ngày đó, anh đi chơi cùng ai anh nhớ chứ?"

Seokjin chớp chớp mắt như chẳng muốn trả lời sự kì cục này, nhưng hắn lại hấp háy đôi mắt ra hiệu "anh cứ trả lời đi xem nào", để rồi cuối cùng Seokjin đành miễn cưỡng thở dài một hơi.

"Ừ thì đi chơi cùng Hoseok. Tôi coi nó như em trai, muốn rủ nó đi chơi một chút để xả stress - để suy nghĩ cho thông. Nhưng tôi ước giá mà hôm ấy mình đừng đi chơi, để đầu óc không mù quáng mà đã chấp nhận cậu thì có lẽ bây giờ cũng dễ thở hơn rồi."

Namjoon gật gù, ra vẻ đầy thông cảm nhưng lại khiến Seokjin khó chịu vô cùng. Mãi một lúc sau hắn mới tiếp tục cất tiếng, hỏi một câu như tự giễu:

"Vậy cái lúc em rời đi ấy, anh một thân một mình vượt qua thật sao?"

Dường như mọi sự bình tĩnh của Seokjin đã đạt tới giới hạn, anh không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình và bắt đầu bật khóc.

"Cậu đang hỏi cung tôi đấy à? Tại sao tôi phải kể cho cậu nghe? Cậu có tư cách hỏi tôi những chuyện như thế này sao?" - Seokjin thực sự cảm thấy không thoải mái chút nào trước những câu hỏi oái oăm của hắn; hình như anh cảm thấy mình bị xúc phạm - bởi những thứ hắn đã gây ra cho anh, Seokjin nhận thấy mục đích của hắn là khơi gợi lại quãng thời gian đó - quãng thời gian anh không muốn nhớ lại nó chút nào. Seokjin thật không thể chịu đựng thêm nữa nếu hắn lại muốn làm tổn thương anh.

Thấy anh bật khóc, Namjoon lúng túng xuýt xoa, rồi vội rút ra chiếc khăn mùi soa của mình và dỗ dành.

"Anh lau nước mắt đi. Đừng căng thẳng quá làm gì! Hy vọng anh sẽ trả lời cho em biết, cứ coi như chúng ta đang nói chuyện thẳng thắn để giải quyết êm đẹp mọi việc. Em tuyệt nhiên sẽ không làm tổn thương anh đâu. Kim Namjoon này thề độc đấy!" - Hắn giơ ba ngón tay chỉ thẳng lên trời, như muốn chứng minh cho việc mình sẽ không làm anh trở nên tồi tệ hơn.

Mất một khoảng thời gian dài với sự im lặng của anh và sự thuyết phục van nài của Namjoon, cuối cùng cóc cũng đã chịu mở miệng.

"Không mình tôi tự vượt qua thì là ai? Con mẹ nó, vì ai mà tôi phải rơi vào khoảng thời gian nhục nhã đó chứ? Nhưng mà bên cạnh tôi còn có Seokie nữa, em ấy đã giúp tôi phần nào quên đi cái bản mặt đáng ghét của ai đó, thật chẳng biết phải cảm ơn sao cho hết."

"Anh thấy Hoseok là người như thế nào?" - Đáng lẽ ra Namjoon phải lên tiếng biện hộ cho "cái bản mặt đáng ghét" của mình; nhưng cuối cùng lại không làm thế. Hắn hỏi anh một câu rất lạc chủ đề. Dường như từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện những câu hỏi mà Namjoon đặt ra chẳng ăn khớp với nhau tí nào.
.
.

"Hoseok ấy à? Nói một từ 'chu đáo' thì có lẽ vẫn chưa đủ đâu. Tôi buồn rầu dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, em ấy là người đã ngăn tôi lại. Tôi không thiết ăn uống nghỉ ngơi, không thiết chữa bệnh tâm lí - ai đã ở bên tôi? Họa chăng chỉ có mình Hoseok! Dù em ấy đáng yêu, tài giỏi và hàng vạn người theo đuổi, nhưng Seokie không hề kiêu ngạo giống như ai kia mà bỏ rơi bạn bè của mình đâu; ở bên em ấy tôi luôn thấy cực kì vui vẻ. Nói tóm lại, cậu có giỏi giang đầy tham vọng đến đâu - đối với Hoseok cũng không bằng lấy một góc!" - Anh nói như nổ súng liên thanh. Vừa dứt cũng cảm thấy những uất nghẹn trong lòng tiêu tan đi một chút.

Ngược lại, nghe những lời nói thẳng thừng của người cũ, Namjoon có chút đau lòng, tim như chợt nhói lên một nhịp. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, tim hắn lấy lại nhịp đập bình thường và cất tiếng nói ra điều gì đó thực sự quan trọng.

"Câu hỏi cuối cho cuộc phỏng vấn bất đắc dĩ này đây." - Namjoon nháy mắt nở nụ cười tinh quái - "Anh đối với Hoseok, thích cậu ấy phải không?"

Mưa đang nhỏ dần, tạnh hẳn, im bặt.

Seokjin cũng im bặt.

Namjoon lấy một tay đỡ trán, tay còn lại vỗ đùi đen đét rồi nở một nụ cười như vỡ lẽ ra tất cả.

"Em đoán không sai tí nào mà."

"Cậu đoán cái gì?"

Namjoon nín một hơi rồi thở hắt ra, nở nụ cười nhạt nhẽo; nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này vừa tạnh cơn mưa. Rồi hắn nhanh chóng quay trở lại, mặt đối mặt với anh, không cười nữa và giọng điệu đã bắt đầu chuyển sang thực sự nghiêm túc.

"Tính là chơi trò vòng vo với anh một chút, aizz em không thích tí nào cả vì thật sự thấy khó chịu. Nên thôi em nói nhanh cho nó vuông nhé!" - Namjoon ngồi thẳng lưng, giọng nói đã trầm xuống đúng với quy cách của một người đàn ông trưởng thành.

"Từ trước anh vốn chưa từng đặt em vào trong tim của mình - bởi trái tim anh thì có lẽ đã nghiêng về Hoseok nhiều rồi. Em cũng biết anh vốn mặc cảm với bản thân mình, thấy dù có xoay tròn xoay vuông mình cũng không xứng với Hoseok, sợ nói ra sẽ mất đi cậu ấy. Có lẽ vì thế mà anh quyết định đến với em để phủ nhận tình cảm của anh dành cho Seokie; anh dành trọn 3 ngày để ở bên cậu ấy trước khi tiếp tục lừa dối bản thân mình để đến bên một người khác. Nhưng anh không nghĩ rằng em là người đặt sự nghiệp lên trên tình cảm, cũng không nghĩ sẽ có người lại bỏ rơi anh. Có cảm tình với em, nằm ngoài dự liệu của anh. Em nói vậy có đúng không hả Seokjin hyung?"

"Cậu... cậu điên rồi sao? Tôi chẳng hiểu cậu đang nói lảm nhảm những gì nữa."

Namjoon uống thêm một ngụm cà phê nữa, lại cất giọng đanh thép như thể mình nắm rõ hết tất cả mọi ngóc ngách trong câu chuyện này vậy.

"Anh quên em học khoa gì sao? Là khoa tâm lí học đó nha. Cứ nhìn cái cách anh chần chừ trước lời đề nghị của em, đến mấy ngày để suy nghĩ mà anh còn không nhớ thì đúng là em không có quan trọng thật rồi. Còn nữa, em chưa có đả động gì đến Seokie anh đã lên tiếng bào chữa "coi em ấy như em trai", đấy là anh đang muốn biện hộ cho điều gì? Và cứ nhìn cái cách anh tự hào nói về Hoseok trong khi mắt thì sáng long lanh lên mà xem, cũng đủ hiểu. Gạt ai thì gạt chứ chẳng thể gạt được em đâu."

"Tôi..."

"Đừng tiếp tục lừa gạt bản thân mình nữa hyung à. Người anh thích là Hoseok cơ! Và em nghĩ cậu ấy cũng thích anh đấy. Bởi cái cách mà cậu ta cũng hào hứng khi nói về anh, cách mà mắt cậu ta sụp xuống khi em nói về kỉ niệm yêu đương của chúng ta đã nói lên tất cả. Chẳng có ai mà lãng phí 2 năm để lẽo đẽo theo một người, chăm sóc cho người ấy từ đầu đến chân đâu. Hyung đối xử như vậy với cậu ấy, có đáng không?"

"Cậu nói Hoseok thích tôi? Cậu đùa tôi đấy à?"

"Không đùa."

"Nếu biết vậy, sao còn cố chấp ở bên cạnh tôi?"

"Bởi thế nên mới cố tình rời đi, để tạo cơ hội vun đắp cho anh và cậu ấy. Nhưng em không nghĩ... sao anh ngốc quá vậy Jin hyung?"

Và để quả quyết hơn, Namjoon nói thật chậm, rõ từng chữ như muốn khắc sâu vào trí não của anh.

"Em có người yêu rồi. Từ trước tới nay chưa từng có tình cảm đậm sâu với anh. Người xứng với anh thực sự là Hoseok cơ, anh đừng bỏ phí cơ hội của mình nữa.

Seokjin thẫn thờ... lời nói của Namjoon - từng câu từng chữ đều đúng không trật phát nào. Người anh thật sự thích là Hoseok chứ không phải hắn, và anh thực sự cũng không bi lụy Namjoon quá nhiều như anh thể hiện ra bên ngoài. Tất cả, chỉ là để che giấu, để ngụy trang cho trái tim ấm nóng thực sự bên trong của mình.

Seokjin thẫn thờ đứng dậy, miệng chỉ còn lẩm bẩm những tiếng "Hoseok.." nơi đầu lưỡi, rồi vội vã chạy ra khỏi quán cafe và bỏ mặc Namjoon ngồi đó. Anh chạy ra ngoài trời, siết chặt chiếc dù tươi sáng như mặt trời bé bỏng trong lòng của anh. Mưa lại kéo đến - mưa thật to. Nhưng Seokjin cứ chạy cuồng loạn như chưa bao giờ được chạy giữa cơn mưa nặng hạt ấy - bởi anh cảm tưởng chỉ cần chậm trễ một chút thôi, anh sẽ đánh mất người anh thương ngay lập tức. Seokjin vẫn tức tốc chạy, muốn về thật nhanh để gặp Hoseok, để nói rằng anh yêu cậu, yêu cậu rất rất nhiều, muốn dùng cả đời để yêu cậu và cho cậu những điều hạnh phúc nhất của anh.
.
.
.
Ngồi lặng người trong quán cafe, Namjoon khẽ đưa tay quệt giọt nước đọng lại trên khóe mắt. Lúc nãy thì là vì tức cười; còn lần này thì là gì đây? Chẳng có người yêu nào cả - và Namjoon cũng yêu Seokjin nhiều như cách anh yêu Hoseok. Nhưng tại sao Namjoon lại tự khiến mình khổ tâm như vậy? Vì hắn biết hắn mãi mãi không có được trái tim anh, đơn giản vì hắn muốn anh sống hạnh phúc trọn vẹn với cảm xúc thật của mình  mà chẳng màng đến nỗi buồn riêng của bản thân - cũng giống như Hoseok đã chuẩn bị chu đáo và tinh tươm để Seokjin đến buổi hẹn này gặp Namjoon vậy.

-----------------------------------------------------------
Dự tính là viết 2 chapter thôi nhưng tình hình này là phải sang chapter thứ 3 rồi.

Hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người. ❤
Góp ý cho mình với nhé, cảm ơn rất nhiều ạ. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top