Phần 1: Rain
“Anh chắc chứ?”
“It’s okay, anh biết anh đang làm gì mà Seokie. Em không cần lo lắng cho anh đâu.”
Seokjin cất tiếng nhàn nhạt, đôi mắt phảng phất buồn khẽ lướt qua, va vào ánh nhìn của người đối diện trước mặt. Anh kéo lấy chiếc áo từ tay Hoseok, mau chóng khoác nó lên người rồi bước nhanh ra tới cửa, tay không quên với lấy chiếc dù màu cam đã được ai treo sẵn trên cánh tủ giày.
Hôm nay trời có mưa.
Chiếc dù bật mở, xoay tròn, rực rỡ như mặt trời rực lên giữa cái u uất của cơn mưa nặng hạt. Mặt trời ngập tràn hy vọng, như đang ấp ôm, bao bọc lấy người ở trong. Nhưng dường như người ấy chẳng cảm nhận thấy.
Seokjin không dám đưa mắt thẳng về phía trước, anh chỉ chằm chằm nhìn xuống dưới nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo – với sự xấu hổ, với nỗi buồn, và với cả sự hoài nghi.
.
.
.
.
Hôm nay mưa thật to.
Cánh cửa nhà từ từ khép lại, đôi mắt Hoseok cũng từ từ nặng trĩu một mối âu lo. Cậu thở dài, quay lưng trở về phía nhà bếp, tự rót cho mình một ly rượu và khẽ đưa lên môi. Hoseok chỉ nhấp được một ngụm, mặt vội vã chun ngay lại trước cái vị đắng ngắt, cay xè nơi đầu lưỡi. Cậu buông vội ly rượu xuống, chạy đi tìm nước để giải tỏa nỗi cay đắng nơi đầu lưỡi tội lỗi kia.
“Tại sao mình phải làm thế nhỉ?” – Hoseok vò mái tóc mềm của mình trở thành một thứ gì đó thật rối. Cậu vốn là người ưa thích sự chỉn chu và sạch sẽ, nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay lại thấy bản thân cư xử thật lạ: quần áo đang mặc để xộc xệch và nhăn nhúm trông thật khó coi; giờ đến mái tóc mềm mà chiều nào cậu cũng chải chuốt, xịt một chút keo thơm nay cũng rối bù hết cả.
.
Phải chăng là vì anh ấy?
.
Hoseok chẳng còn lạ lẫm gì với tâm tư của Seokjin. Anh vẫn còn nghĩ đến Namjoon, nghĩ nhiều lắm. Hắn ta rời đi trong một ngày mưa tầm tã, không có sự báo trước hay hẹn ước gì cả; rồi giờ khi trở về, cũng chỉ trong một ngày mưa.
Cũng đã 2 năm rồi...
Seokjin thất vọng, thậm chí chửi rủa người ta nhiều đến thế nào, Hoseok đều nắm rõ. Seokjin trước mỗi sự hoài nghi của Hoseok đều hùng hồn tuyên bố anh ổn mà, anh sắp quên được hắn. Nhưng cớ sao chỉ vì một cuộc điện thoại trong vỏn vẹn 40s, lại có thể khiến anh trở nên gấp gáp đến thế?
Cậu không hiểu... vì sao mình lại tốt đến vậy.
Chuyện cậu thích Seokjin, thâm tâm của bản thân cậu chẳng còn gì để chối cãi. Mặc dù biết vị trí của mình trong lòng anh chỉ ở mức tình cảm bạn bè thông thường, nhưng chẳng hiểu vì sao cậu cứ ngu ngốc mà cố lao đầu vào. Lâu rồi... kể cả khi Namjoon rời đi, cậu vẫn kiên trì ở bên anh, dù cho trong thâm tâm ấy chỉ mải nghĩ về một người khác. Khi biết hắn ta đã quay trở lại, và Seokjin đang gấp gáp vội đi gặp hắn, cậu vẫn tươi cười chuẩn bị quần áo, giày đeo, chuẩn bị cả chiếc dù lớn để anh khỏi bị ướt,... tất cả vẫn là sự chu đáo một mực - nhưng rồi cậu lại để bản thân mình xộc xệch, giày vò bởi những suy nghĩ sau đó. Hoseok cầm lên chiếc cốc sóng sánh chất lỏng đang sủi bọt - thứ bọt của những men say, nhắm mắt thật chặt và nốc cạn trong một hơi.
"Ha, đúng là vì anh ấy thật."
.
.
.
.
Trời vẫn mưa như trút nước.
Seokjin khép lại chiếc dù rực rỡ như mặt trời. Anh hít sâu, thở hắt ra một tiếng, rồi chậm rãi bước chân vào quán cafe quen thuộc - nơi mà hai năm trước anh cùng người tình đã tới rất thường xuyên. Seokjin gọi nước, tay gõ từng nhịp trên mặt bàn. Anh đang đợi.
Cánh cửa quán bật mở, một dáng người cao lớn bước vào, phong cách ăn mặc đậm chất châu Âu, bước đi cũng thật lôi cuốn vô cùng.
"Ô, xin chào!" - Hắn vẫy tay khi nhìn thấy anh, chào theo phong cách của người Âu. Seokjin không biết phản ứng ra sao, vì dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, anh vẫn không thể ngừng toát mồ hôi khi đối mặt với hắn. Namjoon nhanh chóng bước tới chiếc bàn, ngồi đối diện anh. Hắn nhìn một lượt xung quanh, khẽ nheo nheo đôi đồng tử:
"Vẫn là chỗ gần cửa sổ. A, vẫn là 'cappuchino'. Seokjin, anh vẫn còn nhớ sở thích của em sao?" - Namjoon reo lên đầy thích thú, khi phát hiện ra trước mặt mình là cốc cà phê ưa thích đã được ai đó gọi ra từ trước. Seokjin không đáp, và hình như điều đó đang khiến không khí dần trở nên căng thẳng. Nhưng Namjoon đã là người phá vỡ nó.
"Sau khi em đi, anh sống tốt chứ?"
"Ồ, rất tốt. Tốt lắm, tốt kinh khủng khiếp lên được ấy." - Seokjin cười lạnh, trong giọng nói đã bắt đầu pha một chút nghẹn ngào.
Namjoon hơi chững lại một chút. Hắn để ý ngữ điệu trong câu nói của Seokjin, không cười nữa mà bắt đầu nghiêm túc hơn. Sống bên trời Âu tới hai năm, phong cách của Namjoon cũng thay đổi ít nhiều. Hắn chẳng vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề.
"Việc em rời đi,okay lý do sẽ không bàn cãi. Chỉ vì lúc ấy em quá nóng vội, quá áp lực, và..."
"Và muốn rũ bỏ hết mọi thứ ở Seoul?" - Seokjin ngắt lời, anh để ý trong mắt Namjoon chợt lóe lên một tia đục ngầu.
"Vâng. Là như vậy." - Hắn cúi mặt đáp lí nhí. Từng lời nói của anh, nửa chữ cũng chẳng sai.
"Và trong đó có cả tôi? Nếu như cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ này, cậu có thể nói lời chia tay với tôi mà? Rời đi không báo trước, ha, cậu nghĩ đó là ý hay ư?"
"Là do em quá nóng vội, là em đã vô tình khiến anh tổn thương. Em thật sự xin lỗi. Và cũng vì thế cho nên..."
Seokjin mở to đôi mắt nhìn hắn. Anh linh cảm trong câu nói của Namjoon sẽ là một thứ gì đó kinh khủng vô cùng. Và anh đoán không lầm.
"Vì thế cho nên... em muốn chúng ta quay lại."
______________________________________
Hãy ủng hộ cho đứa con tinh thần thứ hai của tớ nhé! ❤
Đây là bộ truyện thứ hai về OTP của tớ, vì vậy nên tớ sẽ dồn hết tất cả công sức, cũng như tình cảm của mình vào bộ truyện này, giống như bộ truyện đầu tiên: "Hanahaki" vậy.
Có thể cách viết của mình không được trơn tru, giọng văn của mình còn lủng củng chẳng rõ ràng. Nhưng mình vẫn hy vọng sẽ nhậnđược sự ủng hộ của các bạn, để mình có thêm động lực cố gắng, cho ra những bộ truyện chất lượng hơn nữa. Cảm ơn các bạn nhiều thật nhiều. ❤
Bộ truyện "Wine" sẽ có 2 chapter chính, có H nhẹ. =))) Hy vọng các cậu sẽ đón chờ nhé.
-Ne-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top