2pIta x 1pViet x 2pHung (3)

Sau một cuộc tranh luận dài, Liên cuối cùng cũng đã quyết định sẽ cùng hai người bạn Lucianio và Erzsebet đi về nhà bởi vì cuộc tranh luận của họ có phần hơi gắt gao khiến Liên khó xử mà đành chấp tay chào thua, nhờ cả hai cùng tiễn mình về nhà theo mong muốn của họ.

Trên đường về nhà, Liên có cảm giác như Erzsebet đang có phần hậm hực, bàn tay của nàng công chúa cứ thế mà ôm chặt cánh tay Liên, kéo cô ra xa khỏi Luciano một đoạn nhỏ. Liên thật sự không rõ vì sao Erzsebet lại có sự bài xích này với Luciano. Ngược lại hoàn toàn với thái độ của anh bạn người Ý, một người chỉ đơn giản là cười, không hề biểu hiện sự khó chịu. Thậm chí còn rất dễ dàng thong thả trò chuyện với Liên trong suốt quãng đường.

Mãi tới khi về tới nhà, Liên thoải mái cảm ơn hai người bạn tốt. Nhờ có hai người ở bên, Liên không còn cảm thấy cái cảm giác luôn có người theo dõi mọi hành động của cô mỗi khi cô bước chân ra đường. Có lẽ trong tương lai, cô sẽ cố trở nên cởi mở hơn để được ở bên cạnh hai người... Liên thầm nghĩ.

"Tạm biệt... ngày mai gặp lại hai cậu nhé"

"Ừm! Tạm biệt, mai tớ mong chờ phần cơm cậu sẽ làm cho tớ lắm đấy"

"Nhớ là có cả phần của tôi nhé, bella"

"Tất nhiên, tớ sẽ làm đủ cho tất cả chúng ta mà"

Liên mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà hai kẻ trước mặt không mấy khi thực sự được chứng kiến hay cảm nhận nó chân thật đến vậy. Họ vì vậy mà có chút khựng người, dường như đang có cùng một suy nghĩ lóe ngang qua, tâm tình hiển nhiên không chậm mà hào hứng... cũng như đen tối chết chóc không kém.

"..."

Cánh cửa trước mặt đóng lại, Liên rất nhanh đã không còn ở bên cạnh hai con người nổi bật này nữa. Cả hai khi đó chẳng nói gì, rất nhanh liền tách nhau ra hai con đường đối lập, nhoẻn trên môi một nụ cười đầy mong chờ cho điều sắp tới.

Và điều họ mong muốn xảy ra nhất... liệu có xảy ra hay không?

................................

"Ồ, ra đây là món quà mà nàng công chúa tặng cho mình sao?"

Luciano mỉm cười nhạt, đứng dưới góc tối quan sát những kẻ lâu la của ai kia gửi tới, không hề che giấu sự hiện diện mà bước từng bước đến chỗ anh. Trên tay chúng không ai là không có những công cụ "đáng yêu" đang muốn ngắm ngầm tìm cách tiếp cận và hạ sát anh ta ngay tại chỗ. Đêm nay là một đêm gió nhẹ, khí hậu có chút mát lạnh hơn so với những ngày thường. Chàng người Ý khẽ hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí thoáng mát ấy vào lồng ngực như thể đang thư giãn trước khung cảnh tồi tệ sắp diễn đến.

"Cảm ơn vì đã cung cấp nguyên liệu cho tôi..."

Dứt lời, một tia sáng chợt lướt qua...

"Cô thật là một con người hào phóng đấy, Erzsebet Héderváry "

Luciano liền động thủ. Trên tay là những con dao không biết từ bao giờ đã găm sâu vào máu thịt của những kẻ muốn thủ tiêu anh. Nhìn thấy sự hoảng sợ của chúng, sự phấn khích trong Luchiano liền được kích thích lên gấp bội phần, liên tục nhảy múa với những xác chết biết đi.

Mặc cho chúng có bao nhiêu người, mặc cho chúng định giết chàng trai người Ý này ra sao... chúng có lẽ đã không ngờ rằng, kẻ mà chúng đang phải đối diện lại chính là một tử thần đang vui vẻ thu hoạch từng sinh mệnh của những kẻ ngây ngô.

Máu chảy và rồi cứ lại chảy... tô điểm cho những con hẻm thành một màu sắc rợn người đầy hôi tanh.

Khi đã xử lí đến tên cuối cùng, Luciano rất vui vẻ mà ngân nga những điệu Jazz cổ diển, chậm rãi mà chọn một cái xác tươi nhất, rưới máu hắn vào một chiếc bình nhỏ vốn đã chuẩn bị sẵn từ lâu.

"Tôi sẽ nhanh chóng trả đủ lại cho cô nhanh thôi, công chúa rác rưởi..."

"Ư..."

"?"

Sau khi hứng đầy, Luciano chợt nhận ra có một âm thanh khò khè đang thấp thỏm lẫn trốn phía sau lưng anh. Xem ra có một kẻ vẫn chưa chết đi như bao kẻ kia, hắn thật xui xẻo khi đã không có được cái chết như những cái xác bất động kia. Chính lúc này, Luciano chợt nghĩ, sao mình lại không tặng cho con người hào phóng kia một món quà như một cách đáp lễ cho phải phép chứ?

"Phải gửi theo một lời nhắn cho ả nữa chứ nhỉ?"

Lại một lần nữa, hình ảnh ngập tràn huyết sắc lại tô điểm cho màn đêm yên tĩnh lúc bấy giờ.

"Liên sẽ là của tôi nhé ~"

Sự điên cuồng của một kẻ sát nhân như thế, thật sự có mấy ai có thể hiểu nổi đây?

............................................

"Sao các người lại có thể vô dụng như thế chứ?"

Erzsebet nhẹ nhàng cất giọng, giọng nói của cô rất trong treo và thanh tao... nhẹ nhàng như gió xuân lướt qua, trong trẻo như suối nước. Nhưng thật kì lạ, dù rằng cô không hề tỏ ra khó chịu, nhưng lời nói của cô lại khiến vô số kẻ quỳ dưới chân run lẩy bẩy.

Trên chiếc bàn chỉ chứa những màu sắc thơ mộng của người con gái không hiểu vì lí do gì lại xuất hiện một món điểm tâm... không hợp với khung cảnh.

Một dĩa Pasta... ồ không, liệu nó có phải là một món ăn hay không khi mà trên chiếc dĩa ấy lại xuất hiện một cái đầu đã bị cắt đi một nửa với phần trên bị khoét sâu vào não, không chứa thứ gì khác ngoài một mớ pasta đỏ lòm không chút thẩm mỹ? Chưa nói đến trên đấy lại kèm theo một bức thư ghi dòng chữ nhẹ nhàng "Chúc ngon miệng, Liên sẽ là của tôi nhé~", điều này khác nào đang muốn "cảm ơn" cô vì những trò chơi vô vị vừa rồi chứ?

"Tôi tưởng các người có chút cơ bắp hơn tên khốn đó sẽ xử lí hắn nhanh gọn như tôi mong đợi, nhưng các người lại không thể, điều này làm tôi rất thất vọng"

Erzsebet đứng dậy, chân chậm rãi bước về kẻ gần cô nhất, người còn đang cúi đầu không dám di chuyển nửa con mắt lên nhìn cô. Bàn tay hắn ướt đẫm, sợ hãi khi nghe tiếng gót giày đang vang lớn dần trên nền đất lạnh lẽo.

"Anh có lời nào để giải thích cho tôi chứ?"

"Thưa... thưa tiểu thư! Xin hãy cho tôi một cơ hội nữa! Tôi hứa sẽ---"

"Câm mồm"

"Ack--!!!"

Không để cho kẻ dưới chân lên tiếng biện minh hay cầu xin thêm điều gì, bàn chân thon thả duyên dáng của Erzsebet không chậm mà đạp thẳng xuống đầu của tên người hầu xấu số. Cô dùng lực đạp mạnh, trên mặt vẫn không hề có một biểu cảm nào, đôi mắt sắc lạnh tựa như dã thú, không chút tình cảm sẵn sàng ăn thịt con mồi một khi nó khiến cô phật lòng.

"Tôi đang cần một lời giải thích chứ không phải một lời cầu xin, bộ anh không lắng nghe tôi đang nói gì à?"

"Tôi- tôi không có ý đó thưa--- Kyah!!"

Erzsebet nhoẻn môi cười nửa vời, di chuyển gót giày mà nghiến nó lên bàn tay đang chấp lại đầy sợ hãi. Nhìn thấy vẻ đáng thương của kẻ dưới chân, Erzsebet có vẻ có chút hài lòng, nhưng sự tức giận cũng như không vui trong cô vẫn còn in nguyên thông qua đôi mắt chứa đầy sự chết chóc đó.

"Ta chán rồi. Người đâu, mau chuẩn bị"

"Không- không! Tiểu thư! Xin hãy tha cho tôi!"

Người con gái xinh đẹp cao cao tại thượng ấy nhẹ nhàng vỗ tay. Tiếng vỗ tay của cô cứ hệt như phán quyết tử thần làm cho kẻ dưới chân run rẩy mà gào thét cầu xin tha thứ. Những kẻ xung quanh rất nhanh liền phản ứng, họ cũng như kẻ sắp chết kia, đều sợ hãi khi làm phật lòng "nàng công chúa" này.

Không hề có chút chậm trễ, người hầu xấu số kia đã bị trói lại trên một tấm bia lớn cố định. Hắn ta vẫn đang vùng vẫy gào thét khẩn khoản cầu xin người chủ của mình buông bỏ cây nỏ trên tay. Đúng vậy, đó chính là một cây nỏ bằng gỗ. Một cây nỏ thật sự.

"Ta bắt đầu đây. Phát thứ nhất ~"

[Phập]

"GAHHH...!"

"Ồ, ngay bắp tay rồi này. Khởi đầu không tệ đúng không? Vậy thì phát thứ hai..."

"Không, tiểu thư! Tôi xin cô---"

[Phập]

"AHHH...!!!"

"Lần này lại là đùi ư? Ta bắn có chút lệch rồi. Vậy phát thứ ba..."

"Không---!!!"

[Phập]

"GAH!!!"

"Phát thứ năm..."

[Phập]

"Dừng... lại..."

"Phát thứ sáu..."

[Phập]

"Cầu... xin..."

"Phát thứ bảy..."

[Phập]

"Phát thứ tám..."

"..."

Và cứ tiếp tục như thế, trò chơi của Erzsebet không biết từ lúc nào đã kết thúc đi sinh mạng của tên người hầu ấy. Những gì cô để tâm ngay từ đầu không phải là những mũi tên liệu có bắn hụt hay không, cô chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn gương mặt tuyệt vọng kẻ đã bị cô tra tấn chết dần chết mòn kia. Máu của hắn chảy dài theo những mũi tên, thậm chí là rơi tí tách ra từ vết thương nơi ấy... một cái xác đẫm máu, một món đồ chơi nhất thời của cô nàng Hungary đã tắt liệm đi sinh mệnh của chính mình.

"Hãy lấy hắn làm gương, ta không muốn nghe thêm bất kì tin nào không vui ở lần kế"

"!"

Tiếng kêu của họ đều đồng lòng mà hét lên. Sự sợ hãi trong ánh mắt của họ hiển nhiên không hề vơi đi, nhưng chí ít họ vẫn biết rằng mình vẫn còn sống và tâm trạng của vị chủ nhân đang dần khá hơn.

"Được rồi, bây giờ các ngươi có thể lui. Nhưng mà, tâm tình của ta hiện tại có chút khá lên nên ta hiện sẽ cho các ngươi một chút đặc ân của ta. Tất nhiên đó chỉ là khi các ngươi biết cách cầu xin đúng cách"

Chính vì điều này, nhận ra tâm tình của người ấy đang muốn có một chút "trêu đùa" nhờ khá lên, những đôi mắt từ đầu luôn chứa đầy sợ hãi liền hóa thành sự thèm khát... họ đều đồng loạt quỳ xuống trước cô, ngoan ngoãn như những con cún đang vẫy đuôi chờ đợi chủ nhân của mình chọn.

Thậm chí trước khi vị chủ nhân kịp đưa ra mệnh lệnh tiếp theo, một trong số những người hầu đã vội vã đưa lên cho cô những công cụ kì quặc với vẻ thèm khát hiện lên rõ rệt qua từng hơi thở cũng như gương mặt đỏ ửng lên của chúng.

"Xem nào... tối nay, ta nên trêu đùa với ai trong số các ngươi như thế nào nhỉ?"

Ngắm nhìn những con rối vô vị dưới chân, Erzsebet khi ấy bất chợt tự hỏi, sẽ ra sao nếu như cô có thể có được Liên và dùng những trò bệnh hoạn này lên cô ấy đây? Nếu như điều đó có thể xảy ra, cô sẽ không ngần ngại vứt bỏ những con vật dưới chân này, ban cho chúng cái chết và để Liên trở thành người duy nhất được bên cô lúc bấy giờ và mãi mãi về sau.

Chỉ thoáng nghĩ đến những viễn cảnh ấy, mộng tưởng trong Erzsebet dần lớn mạnh hơn, cô như phát tiết, điên cuồng tìm cách trút đi bao sự bệnh hoạn này đi thật nhanh. Vì cô biết nếu cô không thể làm cho nó dịu bớt, e rằng ngày mai cô không thể để Liên nhìn thấy "sự đáng yêu" của cô được rồi.

"Liên... hãy đợi tôi nhé ~"

[To be continued...]

...............................................................................

[Góc lảm nhảm]

Okay, Au sẽ thông báo ngắn thôi. Sau chap này, Au sẽ viết ending để bà con đỡ ngóng trông. Hi vọng mọi người thích phần tâm lí bệnh hoạn của của hai anh chị trên và nếu thấy có sai sót gì xin hãy bỏ qua vì vốn dĩ fanfic vô lý lắm, với cả Au cũng lười sửa cực mọi người ạ 😊))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top