Chương 11: England x Vietnam: ngu ngục

Arthur Kirkland, đế quốc vang danh một thời, tàn bạo khét tiếng, và gã đang yêu. Một thứ tình yêu nở rộ trong đầu óc mụ mị của gã, hằn sâu vào lồng ngực rệu rã mệt mỏi của tay cướp biển ngày nào là hình bóng của em. Gã yêu em, bằng cả tấm lòng, nhưng hình như càng yêu thì gã càng trở nên ngu ngục hơn thì phải.

Đơn bào não của gã chẳng còn biết phân biệt đâu là sợ hãi, đâu là căm thù. Ngay cả cái sắc ấm trong đôi mắt người con gái ấy mà gã cũng chẳng phân biệt được, vì thế, gã ngu ngục, với một nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực đã mục nát, và cái tia hi vọng nhỏ nhoi của gã như một sợi xích âm thầm quẩn quanh, trói chặt gã vào một tảng đá và vứt gã xuống biển.

Ôi chúa ơi, gã yêu em biết nhường nào, như một kẻ cầu bơ cầu bất tự nhiên vớ được nguyên căn nhà to, có vợ đẹp con khôn, cả núi vàng đang đợi. Hay một kẻ chết rét tự nhiên tìm được lửa trại, một mảnh đất cằn được mùa xuân chiếu đến. Em như phép màu, đến với cuộc đời đã vốn cô độc của gã. Làm sao đây, gã sa lầy vào ánh sáng của dương quang, mê muội đắm say nó, muốn giấu nó, muốn giết nó, để mọi thứ chỉ là của gã. Chỉ của một mình Athur Kirkland này mà thôi.

Gã chót yêu em, hay yêu bóng hình hiền dịu của em? Gã tơ tưởng về em, hay chìm vào quãng thời gian đã lãng quên ở quá khứ? Gã là kẻ ngu muội, và gã mơ màng mỗi đêm, tìm kiếm bóng hình em trong những giấc mơ lạ lẫm, chìm đắm vào mật ngọt khiến gã phải quẫn trí.

Em, luôn luôn sáng trong như mặt hồ lặng sóng một đầu thu yên ả năm nào mà gã gặp, trong cái tà áo dài trắng xóa và chiếc cặp táp trên tay em. Và gã xao xuyến, bồi hồi một cảm xúc quen thuộc trong tim gã, làm sao một cuộc đời dài như gã đã đi qua biết bao cuộc đời phụ nữ trước đây, gã đâu biết, ít nhất thì với loài người nhỏ bé. Một quốc gia như gã là quá to lớn, là già cỗi và bất tử. Và gã đã yêu cái bóng hình ấy, chớp loáng vào sáng một mùa thu năm bốn lăm của thế kỉ trước.

Nhưng gã chẳng ngờ được, gã si mê cái miền đất ấy. Một gã tư bản với tính chất tham lam và một tay độc tài toàn quyền như gã thì em như rượu, cũng như trà. Khiến gã dần chết mòn trong cái tâm trí nửa tỉnh nửa mơ này. Nhưng gã ngu thật, và gã chẳng biết gã ngu ở đâu để mà sửa. Cái sự ngu ngục của gã là nguồn cội giết chết cái tình cảm nhen nhúm của gã dành cho em, một tình cảm trong sáng và chân thành biến thành một bãi bùn lầy tanh tưởi và bẩn thỉu khiến gã phải sợ hãi.

- Vietnam, em... – Gã cười điên dại, nhưng tiếng rủ rỉ bên tai chưa phút nào là ngưng, cái tình yêu chết tiệt như bản ngã của gã, một bản ngã tinh khiết đang cố gắng ngăn gã làm tổn thương em đấy. Nhưng làm sao đây, em là thiên thần, mà thiên thần như em thì sẽ càng đẹp hơn nếu nó đằm chìm trong cái nhục dục xấu xí tởm lợm mà gã đem lại.

Gã nghĩ thế, thật kì cục làm sao. Nhưng sẽ đẹp đẽ biết bao, khi em trở thành một con búp bê trong lồng kính, mãi mãi khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng tinh và sáng chói như mặt trời nhỏ trong tim gã. Gã sẽ đem cho em mọi thứ, tất cả những viên đá quý xinh đẹp và lấp lánh, những bộ váy cô dâu xa sỉ và kì công, những món đồ mĩ lệ mà khi đem cho em thì tất cả những thứ tạp nham đó chỉ bị lu mờ.

Bởi em hoàn hảo, em hoàn hảo hơn cả đức tin trong lòng gã, như một giấc mơ mà gã ám ảnh hằng đêm. Nhỉ? Hay là không phải thế! Hay tất cả chỉ là lừa đảo, của một kẻ đã chết?! Hay đó chỉ là một trong những giấc mộng hào nhoáng không tên của một gã tâm thần! Than ôi, tim gã đau đến chết lặng đi được, và cái bản ngã chết tiệt làm gã tin rằng gã chẳng bao giờ xứng. Những sợi xích bó chặt lấy tứ chi của em, lạ lùng lại khiến hắn cồn cào một nỗi đau âm ỉ. Em phải tự do mới đúng, nhưng nếu em tự do thì sau tất cả những gì gã đã làm. Arthur chắc chắn rằng em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của gã, sẽ sợ hãi gã như sợ hãi một con thú hoang.

Và rồi gã bị dằn vặt. Những cơn đau tuần tự kéo dài, giằng xé con tim gã như một món đồ chơi. Gã yêu em, yêu em đến nỗi phát rồ, đến nỗi gã dằn vặt trong chính cái hố đen của mình. Rồi gã bắt đầu, những màn tra tấn khiến gã hoang mang, gã chẳng biết mình sẽ tiếp tục làm đau em đến bao giờ. Và gã ú ớ trong đêm đen đặc, giữa những giấc mơ vỡ tan nát toàn bóng hình em bị gã đày đọa trong ngục tối.

Gã sợ đến run rẩy.

Arthur không dám nhìn chính mình trong gương một lần nữa, bởi Oliver cũng chẳng thể điên loạn như gã đã làm. Rồi gã mân mê khuôn mặt em, vuốt ve những đường góc cạnh của khuôn mặt ngày thường hết sức nhu hòa. Em ngất rồi, và để lại gã trong sự sợ hãi. Gã biết gã làm gì, gã thấy những gì gã đã làm, và gã không thể điều khiển nổi tứ chi của mình nữa. Nó tối xầm mỗi khi gã tra tấn em như một kẻ tàn bạo và thủ thỉ vào tai em những lời dối gian đến trắng trợn.

Gã vừa làm gì thế này?

- Liên... – Gã thầm thì trong sự dột nát nơi con tim đã chẳng còn vẹn nguyên, chung quanh chỉ có những tia sáng lẻ loi đơn độc giữa những con đường dài rộng thênh thang. Gã tìm em, rồi lại tự giết chính mình.

Gã sợ, gã sợ gã khi tìm thấy em là lại hóa điên dại. Gã sợ, gã sẽ yêu em đến tổn thương em. Và gã đã làm đấy thôi! Nực cười quá! Gã tìm em, tìm em trong giấc mộng xa vời nào đó, dùng cái thân xác rã rời nay bị bao trùm bởi những đống bùn bẩn thỉu đang từ từ kéo gã lại đằng sau. Và thứ tình yêu trong sáng, quyết liệt cháy hừng hực như ngày nào, một thứ tình yêu mãnh liệt một khát khao cháy bỏng mang em hạnh phúc. Giờ như đốt gã thành tro, ngay trong cơn mơ màng ấy thôi. Gã thấy tim gã bị chém chằng chịt những vết đâm, cứa đến rỉ máu, mưng mủ những lớp dày đến nỗi khiến gã phải kinh tởm.

- Em ơi... - Rồi gã nỉ non một cách thảm hại và yếu ớt, cơ thể nóng hừng hực tìm đến với bóng hình em tỏa sáng, trong cơn mê sảng, gã gọi tên em, hết lần này đến lần khác em chẳng buồn đáp lại.

- Vì mày không xứng... – Em quay đầu, trên cơ thể tàn tạ những máu, những vết thương chằng chịt kéo gã lại gần em, máu em sôi lên như đang bắc trên lửa. – Mày đã làm gì tao?! Nhìn đi, nhìn những gì mày đã làm với tao. Mày phá hủy mọi thứ rồi. Đáng lẽ mày không nên yêu tao mới phải!

Em rít lên trong cơn mơ của gã, đôi mắt trong veo của em đục ngầu, long lên sòng sọc một cơn giận dữ tột cùng. Và gã hèn nhát thú nhận tội ác trước một thiên thần là em. Mong chờ xá tội một cách mong manh, trong khi nửa còn lại đang kéo gã xuống tận cùng địa ngục. Đôi mắt gã đau đáu nhìn em, nhìn em đang run rẩy khuỵu xuống mà ôm lấy khuôn mặt nhơ nhuốc của gã. Em bật khóc nức nở, gào khóc tên gã trong bất lực. Rồi lại cười đến điên dại khi nghĩ đến cuộc tình thảm thương này. Nước mắt em rơi xuống gò má của gã, khiến gã cũng phải sụt sùi.

Dằn vặt, đau đớn và hối hận. Gã ước gã chưa từng yêu em, liệu thế có phải tốt hơn không? Liệu em có được hạnh phúc hơn không? Gã hoài nghi rồi lại khao khát, liệu gã yêu em có phải là đúng hay không? Gã nào biết, chỉ biết gã đang dùng hết sức mình, năm lấy tay em trong cơn mộng mị dài lâu. Như trở về cái tháng ngày còn ý chí. Gã yêu em, Arthur Kirkland yêu Trần Chung Liên, ai chẳng biết rằng gã yêu em đến phát rồ, đến đầu óc điên dại, dùng mọi thứ tốt nhất hiến dâng cho em. Chỉ ít ai biết được, Trần Chung Liên cũng yêu Arthur Kirkland, nhưng yêu cái bản chất đáng yêu của gã, yêu một con người dễ ngại của gã, yêu một người đàn ông mang trong mình con tim và ý chí sắt đá. Và cho đến giờ vẫn vậy.

-

- Dậy ngay cho bà, sáng bảnh mắt ra rồi mà còn nằm ù lì ở đấy hả tên ngu ngục này!!! – Trong lúc đương sự còn mơ màng thì Liên đã vả thẳng mặt cho thằng chồng yêu đang gác chân ngang cái sofa với dáng bố đời thiên hạ, mồm liên tục ú ớ không ra tiếng. Mặt còn nhăn lại như cái đít khỉ.

- Oái oái, anh dậy rồi đây. – Arthur bật dậy ngay, gãi gãi quả đầu bù xù và cười hề hề nhìn cô vợ đang gắt như mắm tôm. Hình như hôm nay cô ấy đến tháng hay sao? Mà khoan, tháng này qua rồi mà vẫn chưa thấy. Hay là... – Này Liên...

- Cái tên mắc dịch này, từ rày ra sofa mà ngủ. Cấm cho vào phòng ngủ nữa! – Liên tức đỏ người nhìn tên chồng còn đang hoang mang nhìn mình rồi lại nhìn vào bụng, đừng nói là gã biết rồi nhé.

- Ơ, anh có biết gì đâu. – Vâng, trước đó chỉ là mơ thôi, quay trở lại đời thực thì gã là một thằng máu M, một England máu M rất nặng, bị vợ hành lên bờ xuống ruộng. Chịu kiếp thê nô, rất hay ghen bóng ghen gió, dễ ngượng và đặc biệt là gã sợ vợ. Đúng kiểu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, đánh vợ nhừ tử là đại nghịch bất đạo. Vợ hỏi mà nói xạo là trời đất bất dung, chê vợ lung tung là ngậm máu phun người. Gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng, để vợ phiền lòng là tru di tam tộc. Vợ sai mà hằn học là trời đánh thánh đâm, vợ hỏi mà ngậm câm là lòng lang dạ sói. Để vợ mà nhịn đói là là tội nhân thiên cổ, để vợ mà chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ ăn vụng là tứ mã phanh thây, vợ hát mà khen hay là anh hùng tức thời. Khen vợ hết lời là thuận theo thiên ý.

Khổ nỗi, gã trong nhà có cái công tắc có khi cũng không dám bật. Chỉ dám bật khóc tức tưởi, mà bật khóc cũng phải bật khóc kín thôi, để vợ bắt gặp là ăn ngay chổi vào mặt. Đấy, ngu ngục đấy, nhưng mà tại gã yêu vợ nên gã đội vợ lên đầu. Chứ ra đường thì thách sợ bất kì bố con thằng nào luôn.

Nhìn chung, Arthur Kirkland cưới được một cô vợ người Việt tên Trần Chung Liên. Là hai quốc gia gần như tuổi đời bất tử, Arthur luôn có một ước mơ là được cãi vợ một lần. Vì thế mơ lần nào cũng là bật vợ đã đời, chỉ có lúc tỉnh dậy là lại một cái oai khác.

- Tao xin thưa là vợ tao nhé, nó ngoan lắm. đến tháng lĩnh lương tao bảo: "Tiền này, đem cất." Nó lật đật đem cất không cãi tiếng nào. Vợ tao đang xem ti vi, tao bảo: "Nhấc cái chân lên cho bố quét nhà" nó lặng lẽ làm không dám nói tiếng nào. Vợ tao mà đang ăn cơm, tao quát một tiếng là nó ăn xong liền: " Ăn nhanh lên cho tao còn rửa bát." Đấy, ngay cả về nhà mà thấy nó lúi húi trong bếp là tao đuổi liền: " Chỗ mày đấy à, phắn ra cho tao còn nấu cơm." Vợ tao nó ngoan thế đấy. Thôi, chào chúng mày tao đi nấu cơm không tí vợ tao nó về... - Nói rồi England đại danh đỉnh đỉnh ngúng nguẩy đi vào bếp, trên người còn mặc tạp dề màu hồng thêu mấy con gà bông bé bé xinh xinh. Ở mép còn ghi hai chữ vợ tặng.

------

Một cú bẻ lái đến từ vị trí của tác giả. Có bác nào lọt hố không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top