Chap 8

"Chào cô, tôi là Chou Tzuyu."

------

"Myoui Mina! Người ở dưới là ai?"

Em có vẻ không quan tâm đến lời nói của chị. Vẫn ngồi đó vùi đầu vào đống sách vở kia, hoàn toàn không hứng thú trong việc trả lời.

"Tôi hỏi em người ở dưới là ai"

Sana đi đến đoạt lấy quyển vở mà chị cho là vì nó mà em lơ đi câu hỏi của mình. Mina thở dài, xoay chiếc ghế lại đối mặt với chị, dùng tông giọng trầm kia trả lời

"Là người tôi thích"

Sana đơ hẳn người ra nhìn em. Trong đầu hình thành một mớ hỗn độn. Người thích ? Tức là em có tình cảm với người khác ? Nhưng còn những hành động của em ?


Và chị bật cười.


Phải rồi. Em đã nói yêu với chị đâu. Myoui Mina vẫn chưa hề nói tiếng yêu với Minatozaki Sana. Chị đặt lại quyển vở trên bàn, cảm thấy cuộc sống mình thật buồn cười. Nhìn vào gương mặt khó hiểu đó của em một chút như lưu luyến vẻ đẹp không thuộc về mình. Sana rời khỏi phòng.




"Mina đang trên phòng, cô đợi một chút."

Đem trà và bánh ra phòng khách tiếp "người thương" của Myoui Mina. Cố gắng hết sức chống chọi lại nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Người kia nói thẳng ra đúng là rất đẹp. Sắc đẹp có thể nói tương xứng với em. Người ấy nhâm nhi tách trà, đặt lại nhẹ nhàng trên bàn tạo một phong thái quý tộc.

"Cô và Mina là quan hệ gì?"

Sana thầm gào thét trong lòng khi người mang tên Chou Tzuyu hỏi một câu đâm thẳng vào lồng ngực trái của chị. Trả lời làm sao ? Nói rõ bản thân mình và em là quan hệ vợ chồng hợp pháp ? Hay che mắt người đối diện bằng một kiểu quan hệ chị em ?

Không. Trói buộc em vào một hôn nhân mà em không tự nguyện là lỗi của chị, tư cách gì giành quyền riêng tư trong tình cảm của em? Như hiện tại, một sự thật rành rành trước mắt rằng em rung động trước người khác.  Minatozaki Sana, xem như kiếp này sống ngốc nghếch một lần vậy.

"Chắc là chị em"

Người kia gật gù, có vẻ hài lòng với câu trả lời này.

"Nếu như cô làm gì để em ấy khóc. Người chị này nhất định không tha, được chứ?"

Cách bật cười của Tzuyu cũng toát lên vẻ lịch thiệp. Không trách Myoui Mina bị cô gái này hút hồn.

"Tzuyu à"

Chưa kịp trả lời. Myoui Mina bước xuống cắt ngang cuộc trò chuyện. Nét mặt không phải mang lạnh lùng như lúc nãy mà là một sự hồn nhiên như đúng lứa tuổi của em.

"Tôi đi đây"

Mina chỉ nói dửng dưng như vậy rồi lướt qua chị. Chou Tzuyu cũng chỉ mỉm cười tạm biệt và bước đi.

Tiếng nổ máy của xe và cả tiếng bánh xe tiếp xúc với nền đất kia vang lên báo hiệu hai người họ đã hoàn toàn đi khuất. Đó cũng là lúc Minatozaki Sana bật cười lớn tiếng. Một người cứ đứng một mình trong một căn nhà rộng mà cười thành từng tiếng lớn khiến con người ta phần ghê sợ phần xót xa khi nhìn vào.

Phải. Người ngoài nhìn vào, Sana là người giam Mina vào một cái lòng mang tên hôn nhân. Nhưng trong tình huống này thì sao ? Chính con người bị gán cái danh giam cầm tự do của người kia lại bị chính hai từ "chờ đợi" của người ấy bó buộc lại.

Nực cười.

Người ta đã có người thương, cớ gì phải chờ đợi. Minatozaki ngẩng đầu nhìn cái trần nhà màu trắng vô cùng ảm đạm kia rồi mỉm cười, bình thản đi vào gian bếp.

------

"Về rồi sao? Nếu còn đói thì đồ ăn trong bếp"

Sana cầm điều khiển tắt đi cái chương trình tẻ nhạt mà chị cố gắng xem để chờ em về trên ti vi, chầm chậm bước lên tầng trên như người mất hồn.

Myoui Mina đứng ở cửa chứng kiến tất cả. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bực bội. Từ ngày cô tuyên bố mình và Tzuyu là một cặp tính đến nay cũng tròn hai tuần rồi còn đâu. Bực vì chị vẫn dành sự chăm sóc cho mình, bực vì chị vẫn luôn lo lắng cho mình cho dù cô đang cặp kè cùng người khác. Thế nhưng biểu hiện ngoài mặt của Mina vẫn mang một vẻ trầm ổn, đi vào phòng bếp, cầm đôi đũa gắp vài miếng thức ăn chị đã nấu. Lại thêm cái bực vì chị vẫn còn nhớ và làm những món cô thích ăn vào những buổi tối lạnh như thế này.

Cười nhạt đặt đôi đũa xuống. Là do cô đã no hay vì không đủ can đảm ăn tiếp những món ăn ? Mina chán nản bước lên phòng mình.

Trong căn nhà này, không là tiếng cãi nhau cũng là tiếng than vãn của Myoui Mina với từng hành động thân mật của chị hay những tiếng gọi đầy yêu thương của Minatozaki Sana dành cho cô. Mà giờ đây, không khí lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe được thanh âm gõ bàn phím của Sana và thỉnh thoảng là tiếng lật sách tập của Mina vang vọng trong khắp ngôi nhà.

Chợt cơn đau đầu ập đến với Mina. Cô chao đảo bước về giường và nằm phịch hẳn xuống. Chou Tzuyu hôm đó cất lên một câu nói khiến Mina dạo gần đây luôn bị ám ảnh. Ngay cả ngủ cũng không giải thoát được. Rất muốn hận cô ta nhưng thật đáng buồn khi cô nhận ra Tzuyu nói không phải không có lí.

----Flashback----
Chou Tzuyu từ từ tiến gần đến Mina hơn. Chỉ cần sự hợp tác của người còn lại sẽ hoàn hảo tạo nên một cảnh hôn đậm chất ngôn tình.

Tuy vậy, chỉ một hành động né tránh từ Mina khiến khung cảnh được dựng lên đó bị đổ sập trong chốc lát.

Tzuyu nhếch mép cười

"Con người cô khá thú vị đấy....và cả người thương cô cũng vậy"

Mina dịch ra một khoảng cách xa mới nhìn sang người kia một cách khó hiểu

"Nói mình và cô là quan hệ chị em cốt yếu là để cô vui bên người cô thích như cô đã nói với cô ấy"

Mina trầm mặc.

"Cố tình làm đau người thương mình. Ra ngoài lại từ chối tất cả. Cuối cùng suy nghĩ của cô đang hướng về điều gì?"

Bị nói trúng tim đen, cảm giác thật không thoải mái chút nào. Cô với lấy ly cooctail nhẹ kia đưa lên uống một ngụm. Đây là một hành động rất quen thuộc của những người say xỉn cố gắng chạy trốn sự thật. Chou Tzuyu dường như nắm bắt tất cả. Người luôn toát ra vẻ quý phái đó mỉm cười ẩn ý

"Cô là một ác quỷ, một kẻ chuyên đi gây tội lỗi, lấy việc tổn thương người khác làm thú vui. Và thiên thần nên tránh xa cô"
----End flashback----

Thế đấy. Đó có thể là một câu hạ thấp giá trị của bản thân cô. Nhưng sao lại cảm thấy nó có vẻ đúng với hoàn cảnh hiện tại. Cho người hy vọng lại chính tay mình bóp nát nó do chính đau thương mình gây nên. Bỏ qua cảm xúc của người mà bắt chờ đợi trong khi bản thân lại đi ra bên ngoài tìm đủ mọi thứ vui chơi. Vậy mà người cứ mà mặc những gì trải qua vẫn tiếp nhận cô. Myoui Mina lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân là đại diện cho một chuỗi những sự tồi tệ.

Lấy việc tổn thương người khác làm thú vui ? Đúng, cô là như vậy đấy. Cô không thể từ chối được cái cảnh người khác chịu đau khổ vì mình. Nó như đang làm tăng giá trị cô lên vậy. Càng nhiều người đau khổ vì bị cô từ chối, giá trị cô sẽ càng tăng. Đó là ngày xưa Mina cho là như vậy. Thế tại sao trong hiện tại, cũng là làm lại hệt những hành động đó, sao cô lại chần chừ và đau lòng nhỉ?

Cô đã thay đổi ? Hay vì đối tượng lần này là Minatozaki Sana ?

------

"Lần sau cố gắng về sớm một chút"

Bây giờ là một giờ sáng. Myoui Mina chính là đi từ tám giờ sáng cho đến tận giờ này mới về. Sana cất tiếng khi đã nhìn sơ một lượt trên người em mà không phát hiện ra vết thương nào.

Sana quay người bước lên lầu


"Tôi là một con ác quỷ"

Giọng nói mang âm thanh trầm của cô thành công níu bước chân chị lại.

Là một kẻ chuyên đi gây tội lỗi, lấy việc tổn thương người khác làm thú vui

"Tôi là một kẻ chỉ biết gây tội lỗi làm tổn thương người khác"


Và thiên thần nên tránh xa cô.




"Và chị cần phải tránh xa tôi."




Khoảng không lặng kéo đến. Sana nhíu mày tiếp nhận từng câu chữ mà em nói. Rồi chị lại giãn cái nhíu mày đó ra như thể đã hiểu được ý nghĩa trong câu nói của em. Định là sẽ lên tiếng. Nhưng có vẻ cơn giận của Mina đã đạt đến đỉnh điểm. Sana chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng nói của cô cắt ngang

"Một thiên thần đừng dính vào thứ ác quỷ như tôi !!!....Chúng ta...không thể gần nhau"

Sana mỉm cười nhìn bộ dạng như đang thú nhận mọi tội lỗi kia của em. Chị bước từng bước nhẹ như không đến gần em

"Vậy em cứ xem như tôi phá luật, tôi ngốc nghếch khi vẫn cố chấp đi vào vùng đất ác quỷ của em là được. Và hơn nữa..."

Cách ngắt câu nói này của chị làm cô tò mò, ngẩng đầu từ từ lên nhìn chị. Chị như đang chờ phản ứng này tự em mà cười đến híp mắt




"Tôi yêu em. Yêu luôn cả cách em gây tội lỗi làm tổn thương tôi, bé con ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2na#twice