tế lễ

"Nay là lễ tế thần Sắc đẹp đấy!"

"Chuẩn bị cho kĩ vào!"

Tiếng lũ con người bát nháo dưới kia làm Vy Thanh có chút nhàm tai. Em khoác lấy chiếc áo lụa màu tím nhạt mỏng manh, chầm chậm đi sang phòng kế, đưa tay gõ 3 cái.

Trường Giang bị đánh động bởi tiếng gõ cửa, gọi vọng ra cho người vào.

"Vy Thanh, sao con không ở trong phòng, giờ tế lễ sắp tới rồi kìa."

Em phụng phịu lắc đầu.

"Con chán lắm, ngồi trong phòng chán lắm, con muốn ra ngoài chơi!"

Trường Giang thở dài. Con trai ngài đã 18 tuổi rồi, vậy mà tâm hồn khác gì đứa trẻ 1,8 tuổi không cơ chứ.

"Thôi Vy Thanh ngoan, con cố ngồi trong đó tầm 2 tiếng thôi, sau đó có bánh với sữa nhé, được không?"

Em bày vẻ mặt dỗi hờn, lủi thủi đi về phòng, để lại tên cao lớn nào đó nãy giờ đứng cạnh ngài Tối cao cười khúc khích.

Hắn đẩy gọng kính lên, nói bằng chất giọng trầm khàn.

"Quả là càng lớn càng xinh nhỉ."

Trường Giang ngước lên.

"Ta không mong cậu thích nó đâu Minh Tuấn ạ."

"À dạ... thần không có ý thích em ấy."

Hắn nhướn 1 bên mày.

"Nhưng có lẽ là thần si mê em ấy mất rồi."

------------------------

"Vy Thanh!"

Nghe thấy tiếng Kiến Huy gọi, Vy Thanh vội vàng chạy ra mở cửa.

"Anh Thỏ đen!"

Ngô Kiến Huy bật cười, đưa tay đáp lại cái ôm không trọn hết người của Vy Thanh. Cái tên "thỏ đen" em gọi anh từ bé, dù cho có hơi ngượng, nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ, ít nhất là hơn hẳn so với cái tên mà lũ con người gọi anh - "Thần Chết".

Vy Thanh hôn lên má anh.

"2 tiếng ngồi trong kia, em sắp tê chân luôn rồi."

Kiến Huy mỉm cười, hôn nhẹ lên môi em, xoa xoa mái tóc bồng bềnh, óng ả của em, rồi nói nhỏ với giọng yêu chiều.

"Anh là thần xui xẻo đó, bé không sợ à?"

"Hong, Thỏ đen có gì đâu mà sợ, với lại anh chỉ đem xui xẻo đến cho người khác thoy, có mang xui xẻo đến cho em đâu."

"Thế lỡ anh làm em xui xẻo thì sao, chẳng hạn như..."

Kiến Huy chỉ vào chiếc bụng xinh của em lấp ló sau miếng vải trắng.

"... làm bụng em to ra?"

Vy Thanh ngơ người.

"Anh tính làm em mập ra ý hả? Xấu tính vậy?"

"Hơn cả mập nữa bé."

Xem chừng như em vẫn không hiểu, anh kéo em lại sát người, bàn tay thô ráp mân mê vòng eo mịn màng của em. Anh ngả người, ghé tai em thủ thỉ, phả từng hơi ấm nóng lên cần cổ em, làm em có chút rùng mình.

"Là làm em có bầu đó."

Vy Thanh giật mình đẩy Kiến Huy ra, gương mặt phớt hồng, luống cuống ngoảnh mặt đi.

"A-anh trêu em."

"Ừm hứm."

"Hong vui."

"Xin lỗi, hì hì."

Em khẽ lườm tên trước mặt.

"Anh với anh Cua chẳng khác gì nhau."

"Anh là anh trai nó mà, ha ha."

Kiến Huy mỉm cười nhìn em trìu mến, rồi hôn nhẹ lên đôi má bánh bao hồng hồng.

"Anh đi họp đây, lát gặp bé sau."

Vy Thanh nghe vậy không nói gì, luyến tiếc cầm lấy tay anh, đong qua đưa lại, vẻ tần ngần hiện rõ.

"Dạ vâng..."

"Hì, ngoan lắm."

Đến khi Kiến Huy đi xa rồi, em vẫn bất thần nhìn theo, đôi tay nghịch nghịch tà áo lụa.

"Nhóc xinh!"

Vy Thanh quay lại nhìn. Là Minh Hiếu.

"Anh Cua!"

"Được rồi, không phải gọi anh thế."

Minh Hiếu khoanh tay trước ngực bước tới, nhìn em từ trên xuống.

"Nay lộng lẫy nhỉ? Mới làm lễ tế à?"

"Đúng rùi."

Cậu đưa tay xoa xoa má em.

"Nhìn gì thế?"

"Em ngó theo anh Thỏ đen."

Minh Hiếu chép miệng, nhéo má em một cái.

"Bớt bớt anh Huy lại, anh ghen đấy."

"Đau emmm, nhưng sao anh lại ghen?"

"Thích thì ghen."

Vy Thanh khó hiểu nhìn cậu.

"Ủa, thế anh đi đâu đây?"

"Anh đi gặp thằng cha mồm to như cái loa phường ấy."

"À à, anh thần Sức mạnh hả?"

"Ừ."

Ngừng một lúc, Minh Hiếu đằng hắng.

"Lớn lên trang phục càng ngày càng hở hang đấy nhóc xinh."

"Gì, đẹp mà, anh không thấy đẹp hả?"

"Không đẹp thì anh kêu là "nhóc xinh" làm gì? Anh khuyên nhóc nên cẩn thận với mấy ông thần hay lảng vảng gần đây đi, kẻo mất lần đầu lại khóc nhè đấy."

"Nàooooo đừng trù em!" - Vy Thanh kêu ré lên. - "với lại anh cũng không phải "mấy ông thần hay lảng vảng gần đây" hả?"

"Thì anh có nói trừ anh ra đâu."

Vy Thanh tặc lưỡi nhìn ông thần trước mặt mình. Ừ thì anh ta có tất cả, nhan sắc lẫn trí tuệ, mất cái tà răm thôi. Chắc cũng chẳng đáng kể đâu.

"Xùy... đi thì đi nhanh đi, người ta chờ kìa."

"Khiếp, anh Huy thì quyến luyến lắm mà, sao tới anh là cứ đuổi đi vậy?"

"Vì anh đáng ghét!"

Trước khi bị Vy Thanh đẩy đi, Minh Hiếu vẫn kịp hôn lên đôi má xinh của em, rồi liếm môi.

"Tạm biệt, nhóc xinh."

"Byeeeeee!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top