Chương 9: Anh Ba Ngã Bệnh
Rạng sáng hai mươi chín tháng Chạp.
Trời chưa sáng hẳn, chỉ là ánh mờ ửng lên qua khe cửa, phản chiếu nhè nhẹ trên trần nhà gỗ cũ — cái trần từng chứng kiến bao mùa Tết, bao năm tháng đi qua đời sáu đứa con trai lớn lên từ cùng một mái nhà. Vậy mà sáng nay, điều lạ đã xảy ra.
Người đầu tiên mở mắt là Dương. Không phải Giang — người luôn dậy sớm nhất nhà, người thường lặng lẽ nhóm lò tráng ấm vào giờ mà gà còn chưa gáy. Mà là Dương, Lê Thành Dương — anh ba.
Không ai đánh thức. Không có tiếng gà gáy, không có tiếng nồi niêu chạm nhau, không có tiếng em út gọi vọng từ cầu thang. Chỉ có một sự tỉnh giấc rất lạ — như thể cơ thể anh biết điều gì đó đang không ổn, và gọi chính mình dậy.
Dương nằm yên một lúc, chưa bật dậy ngay. Lồng ngực có gì đó âm ấm. Không đau. Nhưng nằng nặng. Anh nhìn lên trần — mái nhà gỗ thân thuộc, từng đường vân từng dấu ố đều đã quá quen. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh không bám lấy được bất cứ chi tiết nào. Như thể đang nhìn xuyên qua trần, xuyên qua cả buổi sáng.
Tay chạm nhẹ vào cổ. Mồ hôi. Anh nhíu mày, rồi thử hít vào — cảm giác nặng nề, hơi rát nhẹ ở cuống họng, như thể mới uống nhầm nước nóng đêm qua.
Anh ngồi dậy. Đầu không choáng. Nhưng hơi nặng. Chăn trượt khỏi người, và một làn gió sớm len qua cửa sổ làm sống lưng anh rùng mình. Không rõ là vì lạnh hay vì sốt, nhưng cái gai nhẹ chạy dọc từ gáy xuống lưng ấy khiến anh co người lại.
— Chắc tại ngủ không đắp kỹ. — Anh tự nhủ, rồi ép mình đứng dậy.
Sàn gỗ dưới chân lạnh hơn mọi khi. Tay vịn vào thành giường. Bước ra ngoài. Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra, ánh sáng sớm mai len lỏi rọi thẳng vào vạt áo mỏng mà anh vẫn chưa chịu thay. Dương khẽ nheo mắt. Trước sân, gió lùa qua những tán mai đang chớm nở, mang theo mùi hoa nhè nhẹ quyện với hương lá khô và khói bếp đêm qua còn sót lại. Anh hít vào. Rồi ho nhẹ.
Cổ họng rát thật.
— Chắc do hôm qua ngồi ngoài sân lâu.
Dương cười nhỏ. Tiếng cười ấy, vốn trong trẻo và dịu như hơi trà nóng, sáng nay lại khàn đi một chút. Anh cũng nhận ra điều đó. Nhưng không nghĩ nhiều. Từ xưa đến giờ, Dương vốn là người như vậy. Mỗi lần bệnh, anh đều lặng lẽ vượt qua, không than, không báo, không muốn ai bận tâm.
Anh đi vào bếp, chậm hơn mọi hôm. Tay châm củi, bật bếp gas, nấu nước sôi. Trong lúc chờ nước sôi, anh đặt ấm trà lên bàn, rồi ngồi xuống — tựa nhẹ vào thành ghế, nhìn ra sân. Ánh nắng đầu tiên của ngày đang nhú lên. Nhưng anh thì thấy nó hơi chói.
Một lúc sau, Giang bước ra khỏi phòng. Anh cả còn đang cài nút áo thì sững lại khi thấy em trai mình đã ngồi sẵn ở bàn bếp.
— "Ủa? Sao dậy sớm vậy?" — Anh định hỏi lớn, nhưng rồi dừng lại.
Dương đang cúi đầu rót trà, hơi nghiêng người để đỡ hơi nước bốc lên từ ấm — nhưng cái động tác ấy... chậm hơn mọi khi một nhịp. Nhìn kỹ, Giang thấy mặt Dương hơi tái, gò má lại ửng đỏ như bị gió tạt mạnh, còn trán thì lấm tấm gì đó — không rõ là sương hay mồ hôi.
Anh bước lại gần, đặt tay lên vai Dương, giọng khẽ:
— Sớm ha.
Dương ngẩng lên, cười nhẹ, mắt cong cong nhưng môi không tươi. Giọng anh nhẹ hều:
— Tự dưng muốn dậy sớm thôi, anh hai.
Giang nhìn em mình thêm vài giây. Bằng trực giác của người đã sống cùng Dương mấy chục năm — anh biết có gì đó lạ. Nhưng Dương cười như mọi khi, tay rót trà vững, động tác không vụng, nên Giang không hỏi thêm. Chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi. Trong lòng, vẫn còn nguyên cái gợn nhẹ không tên.
Căn nhà bắt đầu thức dậy từng chút. Lâm với Thanh là hai cục năng lượng, vừa bước chân ra đã cãi nhau ỏm tỏi vì chuyện ai ăn hết mứt dừa. Tuấn lững thững xuống nhà, tóc rối như chổi xể, vừa ngáp vừa mò trà. Nhưng nghe tiếng nhạc nhỏ phát ra từ loa góc bếp — cái playlist cũ mà chỉ Dương nhớ bật vào đúng sáng 29 — là cả nhà biết: Anh ba đang sẵn sàng.
Hiếu xuất hiện trễ nhất. Tóc dựng như ổ quạ, mặt còn in dấu chăn.
Vừa ngáp vừa cười:
— Ủa? Nay em không phải người dậy sớm nhất hả?
Câu đó khiến mấy đứa kia cười ồ. Nhưng chỉ có Thanh là không cười. Cậu năm — cái đứa hay nhìn người kỹ lưỡng bằng ánh mắt của một đứa sống nội tâm nhiều hơn vẻ ngoài cho thấy — dừng lại khi bước tới gần Dương. Nhìn trán, nhìn môi, nhìn bàn tay.
— Bắp, anh lạnh à?
— Không, anh bình thường.
— Trán anh hơi đỏ á?
— Chắc do nắng sáng.
— Cổ anh... sao lại hằn mồ hôi vậy?
— Ngủ dậy mà, ai chẳng vậy...
Dương trả lời tất cả. Mỗi câu đều có lý. Nhưng ánh mắt lại hơi tránh đi. Thanh khẽ chau mày. Nhưng rồi cũng cười, không nói thêm. Chỉ tự nhủ:
— Chắc em lo xa quá.
Cả nhà tiếp tục một buổi sáng bận rộn. Chẳng ai để ý, hay đúng hơn là chưa kịp để ý, rằng hôm nay Dương ít nói hơn, ít cười hơn, và thỉnh thoảng đứng im thật lâu giữa sân, như bị gió níu lại. Chỉ có Giang là vẫn để mắt, dù đang bận trộn bột với Hiếu. Ánh mắt anh luôn đảo quanh sân, quanh nhà, rồi dừng lại ở chỗ người em trai thứ ba đang đứng lặng dưới gốc mai già.
Trời đã sáng hẳn, nhưng có gì đó vẫn âm u len lỏi giữa những cánh mai vàng. Và Dương, người lặng lẽ nhất trong sáu anh em, bắt đầu một ngày Tết với một thứ không tên đang cháy âm ỉ trong người.
Chiều hai mươi chín Tết.
Nắng đã lên đầy sân. Gió chuyển hướng. Không còn lùa lạnh như sáng, mà khô hơn, âm ấm hơn — cái thứ nắng gió rất đặc trưng của một chiều cuối năm miền Nam.
Cả nhà rộn ràng chuẩn bị cho buổi nhóm lửa bánh tét tối nay.
Giang thì đang ở bếp, nêm lại mấy nồi nhân. Tuấn nhận nhiệm vụ đi chợ mua thêm dây lạt và ít khô gói biếu. Hiếu ngồi lau lá chuối, hát nghêu ngao bài nào đó không ai biết tên. Lâm với Thanh thì đang hí hoáy dựng dàn củi, vừa làm vừa cãi nhau không ngớt vì thằng này bảo thằng kia nhóm lửa "quá nghiệp dư".
Dương...vẫn tham gia. Vẫn đi đi lại lại giữa nhà trước và sân sau, tay xách mấy rổ gạo nếp, đậu xanh, rửa lá, chuẩn bị mâm cúng rước ông bà. Nhưng có gì đó rất khác.
Đầu tiên là bước chân. Chậm. Rất chậm. Không phải kiểu ung dung thong thả như Dương mọi khi, mà là chậm do giữ thăng bằng. Như thể chỉ cần đi nhanh thêm một chút, anh sẽ loạng choạng.
Giang là người đầu tiên nhìn ra điều ấy. Đứng trong bếp, anh đưa mắt theo bóng em ba vừa khuất sau khung cửa, vừa cắn nhẹ môi. Từ trưa tới giờ, Dương rõ ràng yếu đi thấy rõ. Sáng thì còn rót trà, còn bật nhạc. Giờ thì mắt lờ đờ, tay run khi xách mấy bình nước đầy.
— "Có nên hỏi không?" – Giang tự hỏi. Nhưng lại thôi.
Dương mà biết mình bị để ý, thể nào cũng lại cười rồi bảo:
— Em không sao mà.
Đến giữa chiều, nắng chuyển màu mật ong, thì Dương bắt đầu ngồi nhiều hơn đứng. Anh lấy lý do lau lá, rồi ngồi mãi không đứng dậy. Lúc đứng dậy, lưng khom hẳn xuống, bước đi như thể phải ráng gồng mới không để ai thấy yếu.
Thanh — người có thói quen nhìn người khác bằng ánh mắt soi từng chi tiết — lại thấy một điều nữa. Anh ba không còn nói. Từ sáng đến chiều, hầu như chỉ gật đầu hoặc mỉm cười, lâu lâu dặn mấy câu đơn giản:
— Đừng nấu khô quá nha.
— Coi chừng củi bén áo.
— Nhớ lấy khăn trùm mâm lại giùm anh.
Những câu nói không có sức. Không có nhịp. Giống như anh đang nói qua một lớp hơi nước nóng. Mọi âm thanh đều mờ và mỏi.
Lâm lúc đầu còn bận chí chóe với Thanh, nhưng tới khi đưa tay định vỗ nhẹ vai anh ba vì nhớ lại chuyện cũ, thì khựng lại — tay chạm vào vạt áo ướt mồ hôi. Giữa mùa này, chiều nay, đứng dưới bóng râm. Mà áo ướt. Cả người Dương nóng như lò. Nhưng anh vẫn ngồi, vẫn gói bánh, mặt chỉ đỏ nhẹ như người vừa mới tắm nước nóng.
Lâm cau mày. Không nói. Nhưng cũng bắt đầu canh chừng bằng mắt.
Đến lúc mặt trời lặn, ánh sáng vàng nhạt phủ một lớp mật ong lên mọi vật. Dương đứng yên giữa sân. Anh chỉ đứng đó. Tay chắp sau lưng. Mắt nhìn lên gốc mai già ở góc đông, nơi có một nhánh cong vẹo như sắp gãy, treo lủng lẳng vài cánh hoa vàng héo. Gió lay khẽ cành. Một vài cánh rơi xuống đầu anh mà anh không hề để ý.
Từ trong bếp, Giang nhìn ra. Một lần nữa, tim anh khựng lại. Dương đứng im bất động quá lâu. Giống như bị gió giữ lại. Hay như bị điều gì đó trong lòng níu chặt. Giang lau tay vào tạp dề, bước nhanh ra.
— Dương... – anh gọi nhỏ, không muốn làm mọi người chú ý.
Dương giật mình quay lại. Đôi mắt vẫn trong, vẫn ánh cười, nhưng cái chớp mắt chậm hơn thường lệ.
— Em đang ngắm cái nhánh kia cong ghê, anh hai coi kìa...giống như sắp gãy luôn đó.
Giang nhìn theo. Gật gù. Cười. Nhưng bụng lại nổi sóng. Anh biết, em mình đang che giấu gì đó.
Cả buổi chiều, mọi người đều dần nhận ra, bằng cách này hay cách khác. Chỉ là chưa ai nói ra thành lời.
Tuấn, người ban sáng còn ngáp lên ngáp xuống, giờ thì nhìn Dương chằm chằm, rồi cứ lầm lũi gói bánh nhanh hơn thường lệ. Mỗi lần Dương đi ngang, anh lại liếc — không phải liếc để bắt bẻ, mà là canh xem có nên cản lại không.
Thanh thì xếp lại chồng lá, rồi rón rén đưa cho Dương cái khăn:
— Anh ba lau mặt đi, nãy giờ đổ mồ hôi hoài à.
Dương cầm lấy. Mỉm cười. Mà tay run.
Hiếu thì im lặng bất thường. Nó không nói mấy câu cà khịa như mọi hôm. Cũng không mở nhạc. Chỉ ngồi lau từng lá chuối thật sạch, tay cứ đưa đều, nhưng tai ngóng mọi tiếng động từ anh ba.
Chiều hôm đó, tiếng cười vẫn có. Nhưng lòng mọi người thì đã bắt đầu co lại. Như thể trước cơn giông, trời vẫn sáng, gió vẫn mơn man, nhưng tim ai cũng linh cảm sẽ mưa. Và họ biết, nếu một trong sáu người đổ bệnh, nhất là Dương — người dịu dàng nhất, ít kêu ca nhất — thì có nghĩa bệnh đã nặng rồi.
Tối.
Khi nồi bánh bắt đầu sôi, cũng là lúc nỗi lo trong lòng sáu người anh em ấy bắt đầu sôi theo.
Chiều xuống chậm. Nắng thôi nấn ná trên những bờ mái, chỉ còn lại thứ ánh sáng vàng mỏng, lẫn vào khói bếp và bụi củi khô. Sân nhà vẫn đầy tiếng cười, tiếng củi cháy tí tách, tiếng nước sôi lục bục trong nồi bánh tét đang được canh lửa. Cảnh rộn ràng thân thuộc — như Tết nào cũng từng vậy — nhưng trong nhịp quen ấy, có một thứ gì đó khang khác, âm thầm.
Dương ngồi bên cạnh nồi bánh, sát mé hiên, nơi nền gạch còn ấm chút hơi nắng cũ. Anh không cười to, không nói nhiều. Chỉ ngồi đó, hai tay xoa vào nhau, ánh mắt lặng lẽ dõi theo làn khói lượn lờ. Đôi lúc môi anh khẽ mím lại, không rõ vì lạnh hay vì gió táp qua má hơi rát. Đôi lúc, lại ho rất khẽ, như sợ phá nhịp trò chuyện của các em.
Hiếu ngồi gần, vừa lau lá vừa mon men quay story, ghé ống kính tới anh ba một chút rồi lặng lẽ tắt tiếng, không ghép nhạc. Cậu biết, lần này khác với mọi lần. Gương mặt Dương vẫn sáng, vẫn nhẹ như sương, nhưng ánh mắt lại xa — kiểu xa của một người không đứng ngoài cuộc, mà đang lùi hẳn vào trong.
Lâm thì đang vướng nhau với Thanh vì bị dội nước tro vào ống quần. Cả hai như hai con mèo cãi nhau, quát loạn cả sân, cuối cùng bị Tuấn rầy một câu mà ai cũng phải im. Giang khi đó vẫn đang ngồi xổm nhóm thêm lửa. Anh nghe hết, nhưng không chen vào. Mắt anh, suốt một lúc lâu, chỉ dừng lại ở người em ba đang co vai lại giữa làn gió chiều.
Dương chẳng kêu mệt, cũng không đòi nghỉ. Anh vẫn trả lời khi ai hỏi, vẫn vỗ nhẹ lên vai Lâm để can ngăn hai đứa nhỏ, vẫn gật đầu với Giang khi được nhắc canh giờ lật bánh. Nhưng tất cả, chỉ như cái bóng nhẹ của chính mình.
Gió về. Lạnh không rõ rệt, nhưng đủ để người ta khẽ rùng. Dương kéo áo, cổ tay run lên nhè nhẹ. Cái run ấy, Giang thấy rõ. Tuấn cũng đã thấy. Nhưng cả hai không nói gì.
Giang cầm chiếc áo choàng mỏng vắt trên lưng ghế, đi vòng nhẹ ra sau. Anh không nói, chỉ chậm rãi đắp lên vai em. Không phải kiểu che chở rầm rộ, mà như thói quen của một người anh đã quen lo cho đứa em luôn biết giấu mệt.
— Ngồi gần đây nè. — Giang nói, giọng khẽ, mắt không nhìn trực diện. — Ngoài gió đó.
Dương mỉm cười, cái cười mỏng và dịu. Anh không từ chối, nhưng cũng không dịch hẳn vào. Chỉ khẽ nhích người một chút, đủ để chiếc áo không rơi. Tay anh luồn vào trong, giữ lại chút ấm — nhưng lòng vẫn mơ hồ lạnh.
Tuấn lúc đó đang rửa tay. Anh ngẩng lên bắt gặp cảnh Giang đắp áo cho Dương, rồi thấy cái siết nhẹ trong khóe môi Dương khi cơn ho lại đến. Tuấn chậm tay một chút, rồi lấy điện thoại bấm giờ. Anh vừa ghi nhớ thời gian lật bánh, vừa ghi nhớ cả một nỗi nghi ngại đang lớn dần: cái sốt trong người Dương... không phải chỉ vì gió.
Bóng chiều kéo dài trên nền sân. Những sợi rơm cháy bay thành tàn tro li ti, lẫn vào không khí. Nồi bánh vẫn sôi, các em vẫn nói cười. Nhưng giữa lòng cuộc trò chuyện ấy, có một khoảng im không ai gọi tên — nơi Dương đang tự ngồi đó, một mình, lặng lẽ lùi vào cái lạnh không ai nắm được.
Dương.
Anh ba ngồi nép bên cạnh Giang, sát bếp nhưng không hơ tay. Ôm gối vào người, cúi mặt, chỉ nhìn lửa cháy. Không tham chuyện, không đỡ lời, không thả một câu chọc ghẹo nào như thường lệ.
Ban đầu, không ai để ý rõ. Chỉ nghĩ anh mệt. Mỗi năm, Dương vẫn hay ngồi vậy — yên lặng, trầm mặc, như thể đang trò chuyện thầm với má trong đầu. Nhưng rồi, một tiếng "bụp" vang lên — tiếng củi nổ. Tàn lửa bay lên, vụn tro rơi trúng vạt áo Dương. Anh giật mình. Cái giật mình rất nhỏ. Nhưng đủ để Giang quay sang. Ánh mắt anh cả chạm vào em trai. Và tim như rơi xuống một bậc.
Gò má đỏ bừng. Mồ hôi túa đầy trán, rịn theo chân tóc. Môi khô. Vai run. Giang không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên trán Dương. Nóng. Nóng hừng hực. Không còn là sốt nhẹ. Đây là sốt thật. Sốt sâu.
Câu nói như một cú hẫng trong không gian vốn chỉ toàn tiếng củi nổ tí tách. Tay Giang vẫn còn ở đó, không rút về mà còn áp sát hơn, nghiêng đầu kiểm tra lại một lần nữa. Gió ngoài sân mát lạnh, nhưng lòng bàn tay anh thì nóng — không phải vì lửa mà vì trán đứa em thứ ba, bây giờ đang hầm hập.
Ngay khoảnh khắc ấy, năm người còn lại cũng đồng loạt quay sang.
Lửa không cháy rực, nhưng không che được sự chuyển biến căng thẳng trong không khí. Những tiếng xôn xao nho nhỏ lập tức im bặt. Ai nấy đều dừng tay, dừng lời, mắt chằm chằm hướng về phía anh cả và Dương — như thể tất cả cùng nghe thấy một thứ báo động vừa vang lên giữa lòng họ.
Tuấn là người đầu tiên phản ứng. Anh bật dậy khỏi chồng ghế tre, dép lẹp xẹp chạy trên nền gạch như búa bổ.
— Sao vậy? Sao vậy?
— Sốt. — Giang đáp gọn, mắt vẫn không rời trán Dương. — Người nó nóng ran. Nãy giờ ngồi yên không nói gì, giờ mới thấy.
Tuấn quỳ sụp xuống bên cạnh, đưa tay định chạm trán Dương nhưng lại rụt về, như sợ làm đau em. Gương mặt anh thoắt cái tái đi thấy rõ.
— Ủa...vậy sao nãy giờ mày không nói? Trời đất, biết bao lâu rồi hả?!
Dương lắc đầu cười khẽ, giọng khàn đến nỗi nghe như gió rít qua lá khô:
— Thì em thấy cũng nhẹ nhẹ thôi mà. Tưởng chắc do ngồi gần lửa...
Chưa kịp dứt lời, một tiếng "trời ơi" đã cắt ngang.
Lâm từ phía sau chen vô, tay cầm chai nước đang uống dở, mà nắp thì chẳng biết rớt đâu. Gương mặt cậu cau có, chân đá một cú vào rổ bánh bên cạnh làm nó trượt đi mấy phân, xém đổ.
— Trời ơi Bắp ơi, anh bị gì vậy? Gần lửa? Có cái lí do nào hợp lí hơn đi chứ?! Em tưởng anh ba thông minh mà nói câu này ngớ ngẩn vậy á?!
Dương chống tay định ngồi dậy, vừa nhổm lên được một chút thì đầu lại choáng váng, mắt hoa lên — và ngã nghiêng về phía Giang.
Cả Giang và Tuấn đồng thời đỡ lấy. Cùng lúc, cả hai khẽ quát lên một tiếng đồng thanh:
— Ngồi yên!
Sự lo lắng không cần nói ra bằng lời nữa. Nó nằm trong ánh mắt, trong giọng nói, trong cái siết tay nhẹ mà chắc của anh cả và anh sáu.
Thanh từ nãy ngồi yên, tay cầm cái quạt tre mà quên luôn việc đang quạt than, giờ mới lên tiếng — giọng không còn cái vẻ lí lắc, nhí nhảnh thường trực nữa, mà thấp hơn, trầm xuống như ánh lửa mờ cuối ngày:
— Hồi sáng em thấy anh đứng lâu giữa sân mà không nói gì. Mặt đỏ, tay run, đứng bất động hoài luôn. Em còn tưởng...tại gió sáng lạnh nên anh rùng mình. Em ngu quá, không nghĩ là anh bệnh thật...
Giọng cậu lạc đi rõ rệt, mắt thì vẫn cụp xuống, không dám nhìn lên.
Hiếu nãy giờ im re, ngồi gác cằm lên đầu gối, giờ mới nhích người tới, khẽ khàng nói một câu rất nhỏ — nhỏ đến mức dường như cậu chỉ muốn nói cho riêng anh ba nghe:
— Tụi em lo thiệt đó. Anh ba đừng giấu nữa được không?
Dương ráng ngồi dậy, chống tay lên gối, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi. Gương mặt anh xanh xao, đôi mắt dường như không còn sức để chống đỡ nữa. Vậy mà vẫn cười — cái kiểu cười hiền lành, nhẹ nhàng, khiến người đối diện mềm lòng... nhưng lần này, không ai mềm nữa.
Ai cũng muốn...cáu lên.
— Em không muốn mọi người lo. Sắp giao thừa rồi mà.
— Thì sao? — Tuấn gần như gằn giọng. Anh Sáu mà bỏ luôn kiểu giỡn là biết chuyện nghiêm túc cỡ nào.
— Ngày mai có là Tết hay là giỗ ông cố tổ thì cũng không bằng sức khỏe của em! Bộ tụi này không quan trọng bằng cái bánh tét hả?!
— Em không có nói vậy, anh Tuấn—
— Vậy sao không nói gì? Mấy đứa ngồi cạnh mày, không lẽ mày không tin tụi này lo được hả?!
Lâm chen vô liền:
— Mà anh ba cũng hay. Bệnh là chuyện nhỏ hả? Vậy tụi em cắt tay chảy máu chắc cũng là chuyện nhỏ vui vẻ cho đỡ buồn quá?!
— Thôi mà—! — Dương lúng túng, giọng càng lúc càng nhỏ. Nhưng đúng lúc đó, Giang đưa tay ra, ngăn tất cả lại. Một tay vẫn đặt nhẹ trên vai Dương, tay còn lại giơ lên — không mạnh nhưng dứt khoát. Cử chỉ không ồn ào, nhưng ai nấy lập tức im bặt.
Anh cả từ tốn cất tiếng. Chậm rãi. Giọng vẫn đều, nhưng nếu lắng kỹ sẽ nghe thấy gì đó rất lạ — như một vết nứt mảnh trong đá vững:
— Không ai trách em cả. Nhưng mà Dương à...tụi anh thương em không phải vì em luôn cười, vì em dịu dàng, hay vì em tài giỏi. Tụi anh thương em...ngay cả khi em yếu, em mệt, em không nói một lời.
— Em...em chỉ sợ mọi người lo thôi...
Giang khẽ cười, lắc đầu.
— Vậy giờ bọn này không được quyền lo cho anh em của mình sao?
Giọng Thanh run nhẹ, nhưng dứt khoát — vỡ ra như tiếng nước tràn từ trong đáy chén đầy:
— Anh ba nhìn tụi em đi. Tụi em lo thật nè. Lo đến phát bực luôn rồi nè.
Nói rồi cậu ngồi hẳn xuống cạnh Dương, đưa tay nắm lấy tay anh ba, lần này không né mắt nữa. Hiếu cũng gật gù như đồng tình, dù không nói thêm gì.
Dương im lặng. Mắt anh hoe đỏ. Không phải vì sốt. Mà vì thương. Cả một đời, anh chỉ dịu dàng với người khác, chưa bao giờ dịu dàng với chính mình. Bao lần đau bụng cũng không than, sốt cũng uống thuốc lén, lưng đau cũng tự kê gối. Mỗi lần về nhà, anh là người hỏi han, là người lắng nghe, là người kéo tụi em lại gần nhau. Nhưng đến khi chính anh đổ bệnh...thì lại nghĩ ngay đến một điều duy nhất:
— "...đừng để bọn họ lo."
Giữa cái sân rộng thênh, dưới bóng tà huy nhuốm đỏ mấy nhành cau, gió bấc lùa hun hút như giễu cợt những bông lay ơn cắm bên hiên, không ai lên tiếng.
Và rồi, từ một khoảng lặng buốt thắt — Dương chợt nghiêng.
Không phải cái nghiêng nhẹ để trốn nắng, hay xoay người cho đỡ mỏi. Mà là cái nghiêng của một thân thể cạn sức. Như thể linh hồn vừa bước hụt khỏi gờ vực mỏng manh giữa gắng gượng và sụp đổ.
giờ, đến phút đứng dậy, anh còn chẳng đứng nổi nữa.
Dương lảo đảo.
Cái dáng người mảnh khảnh mà bao năm vẫn dắt đàn em đi diễn, vẫn bày biện mọi chuyện trong nhà như đầu tàu — giờ khựng lại giữa sân, như một con diều đứt dây. Anh chùn gối. Một tay níu khẽ vào bậu ghế gỗ, tay kia run nhẹ như cố giữ lấy trọng tâm. Gió khẽ thổi qua vạt áo dài đen, phất phơ như bóng một cánh nhạn mỏi mệt.
Anh cả là người kịp đưa tay đỡ vai em, nhưng chưa kịp nói gì thì một bóng đen khác đã lao tới.
Nhanh như phản xạ, gọn đến mức không cần suy nghĩ — Hiếu bước ra trước một bước dài, tay vươn trọn vòng, đỡ gọn lấy cả thân người của Dương như người ta ôm lấy một tấm chăn đang rơi khỏi dây phơi.
Mảnh mai là vậy, nhưng Dương không nặng.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tất cả như cùng thấy một điều kỳ lạ: thân hình ấy từng bao lần cõng tụi nhỏ qua sân trường, từng bồng bế thằng tư bị trẹo chân, từng lén ôm thằng út đang sốt mà dỗ nó ngủ yên. Vậy mà giờ đây, tất cả những ký ức đó như co lại thành một dáng người gọn lỏn — nằm im trong vòng tay thằng em út, như chiếc lá vừa rời khỏi cành.
Dương không tỉnh.
Anh không kêu. Không ú ớ. Cũng chẳng vùng vẫy. Chỉ có bàn tay, vốn thon dài và mềm mại vì chơi nhạc, vì từng mân mê kịch bản, vì từng nắm tay bao người mà an ủi — giờ đây chụp lấy áo Hiếu, túm chặt, gấp thành một nếp nhăn đầy vội vã, như thể nếu buông ra thì anh sẽ không còn trụ lại.
Đôi mắt anh mở lớn. Đen nhánh. Trong veo. Nhưng thất thần đến nao lòng.
Một ánh nhìn duy nhất, nhìn về phía trước — nơi năm người đang đứng, nơi từng tiếng bước chân vang rền quanh sân, từng lời cười đùa ban nãy còn đậm không khí Tết.
Một ánh nhìn thôi, mà như cả sân nhà bị kéo lùi vào trong tĩnh mịch. Ánh nhìn đó — là lo lắng, là áy náy, là bao nhiêu sự dịu dàng trong con ngươi ấy. Là muốn hỏi:
— "Anh xin lỗi..."
— "Đã làm mọi người lo..."
Không ai trả lời. Không ai kịp trả lời. Vì ngay sau đó, cổ anh mềm xuống. Mắt khép lại. Trán anh rơi nhẹ vào vai Hiếu, như một cơn gió thoảng vừa lướt ngang đời người — để lại hương mà không còn thân. Dương ngất. Ngay trong vòng tay thằng út.
Sân nhà phút chốc không còn tiếng động.
Ngọn gió bấc vẫn lùa qua những tán cây phía sau. Tiếng xào xạc không còn nghe rõ. Màu trời chiều vẫn nhạt dần, nhưng ánh sáng rọi xuống năm gương mặt kia bỗng thành một màu xám nhòa. Mỗi người đàn ông, đang đứng như hóa đá giữa sân, chỉ còn nghe tiếng tim mình gõ nhịp — hoảng loạn, bối rối, không ai dám tin.
Hiếu siết chặt tay. Cậu cúi xuống, ghì trán anh ba vào ngực mình, như sợ chỉ cần thở mạnh thôi là hơi thở cuối cùng sẽ rời khỏi lồng ngực ấy.
— Anh ơi?
Cậu nói nhỏ, thì thầm như cầu khấn:
— Dương ơi...anh ba ơi...đừng làm em sợ...
Giang vẫn đứng sau lưng, tay còn nắm khẽ vào vai áo Dương. Lúc này, anh thả tay, chậm rãi cúi đầu xuống — rồi quay đi, cắn chặt môi. Anh cả không thốt một lời. Chỉ thở mạnh, một hơi dài, như cố đè thứ gì đang nhói lên tận ngực.
— Vô nhà. Nhanh. Đừng đứng đó nữa. — Anh nói, giọng khàn khàn như sắp vỡ ra từng chữ.
Tuấn vội vàng chạy lên bậc cửa. Tay run, tìm cái then cài mà mãi không bật nổi.
— Sao cái cửa này...
Cạch... cạch... cạch...
Giang phải bước tới, tay nắm chặt hơn, nhẹ nhàng đẩy Tuấn ra:
— Bình tĩnh đã Tuấn! Thôi được rồi, để anh..
— Nó thở không anh Giang? Nó còn thở không?! — Tuấn bật lên, gần như gào.
— Còn. — Giang trả lời, mắt vẫn nhìn về Hiếu. — Thở yếu...nhưng còn.
— Chết cha...chết cha... — Tuấn lẩm bẩm, vỗ trán, tự vả vào đầu mình mấy cái. — Tụi mình ngu quá trời ngu...biết nó mệt mà không cản...để nó ngồi ngoài gió...trời ơi...
Lâm lúc này đang đứng chết trân một bên. Cái lon nước gừng trong tay đã bị bóp méo đến không còn hình dạng. Gân tay nổi lên, môi mím chặt.
— Ba mươi mấy tuổi đầu mà còn giấu bệnh...ảnh tính làm content hay gì trời...
Câu nói nghe như cằn nhằn, nhưng giọng cậu khàn và mắt đỏ hoe.
Thanh không nói gì. Nhỏ năm chỉ quay đầu chạy biến vào bếp, rồi trở ra với cái khăn ấm, thau nước, lọ dầu. Chạy vội nhưng tay vẫn không làm đổ một giọt nào. Khi đến bên Hiếu, cậu khẽ lau trán Dương, lau mặt, từng động tác nhẹ như sợ làm đau người ngủ. Chỉ khẽ thì thầm:
— Anh ba ơi...em mà là má... chắc em đánh anh một trận quá trời rồi đó...
Sân nhà, khi trời bắt đầu sẫm tối, vẫn chưa đưa ai vào trong. Chỉ có năm người đàn ông đứng vây quanh một người — như che chắn, như bọc lại một phần tâm hồn đang vỡ.
Tiếng ve buổi chiều ngưng bặt từ lúc nào. Hiếu cúi đầu, vòng tay vẫn không nới lỏng. Đầu cậu chạm trán Dương, môi run run khẽ nói vào gió:
— Một tiếng thôi anh...chỉ cần nói một tiếng...thì tụi em đã chạy về bên anh rồi...
.
.
.
.
Sau khi Hiếu bồng Dương vào nhà, đặt anh ba lên giường, năm người đàn ông ấy như rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ — nơi mà mọi tiếng ồn của ngoài kia bỗng hóa mù mịt, còn tiếng thở yếu ớt trên giường lại vang lên rõ như từng nhịp trống.
Căn phòng khách của nhà xưa bỗng trở nên khác lạ. Không ai bật đèn lớn, chỉ có một ngọn đèn vàng nhỏ, đặt trong góc tủ thờ. Ánh sáng ấy hắt ra thứ màu lặng lẽ, như để cho bóng tối có chỗ trú, để cho nỗi sợ của năm đứa con trai này có chỗ mà ẩn nấp.
Dương nằm đó. Gương mặt thanh tú, thường hay cười dịu dàng, nay trắng nhợt như sứ chưa nung kỹ. Hàng mi dài rũ xuống, vầng trán cao giờ toát mồ hôi lạnh. Một tay anh rũ xuống bên giường, còn tay kia vẫn đặt hờ lên ngực, như thể dù đã ngất, anh vẫn muốn giữ lại điều gì đó trong tim mình — một bí mật, một vết đau, hay một lời chưa nói?
Hiếu ngồi kế bên, hai tay giữ lấy cánh tay anh ba, như sợ nó sẽ trôi tuột ra khỏi thực tại.
Lâm lặng lẽ lấy chăn mỏng phủ ngang người anh, rồi ngồi xuống sàn, tựa lưng vào thành giường. Gương mặt vốn hay đùa cợt là thế, giờ trông hốc hác, già hơn vài tuổi chỉ sau chưa đầy một khắc. Anh không nói gì, chỉ nhìn chân Dương — đôi chân từng đưa cả nhà đi chơi, đi quay, đi diễn — giờ nằm im thin thít.
Thanh bưng nước lên lau trán cho Dương. Nhỏ năm cẩn thận từng chút, như đang lau bụi cho một tấm di ảnh. Lau xong, cậu mới khẽ cầm lấy tay anh, thì thầm rất nhỏ:
— Em xin lỗi. Em lo chuyện khác mà quên mất, lẽ ra tụi em phải nhận ra sớm hơn...
Tuấn thì không ngồi. Anh đi tới đi lui trong nhà, hai tay đan vào nhau rồi lại buông ra, miệng lẩm bẩm:
— Sao không nói... sao không nói chứ ba...
Mỗi vòng anh đi là một lần quay lại nhìn Dương. Mỗi lần nhìn là một lần anh cắn răng, quay đi, như không chịu nổi cái cảm giác thấy một người luôn vững vàng như anh ba mà giờ yếu đi từng chút như vậy.
Giang đứng gần tủ thờ. Anh lặng lẽ rót một ly trà nóng, đặt lên bàn trước di ảnh má, rồi ngồi xuống ghế, tay nắm chặt chuỗi tràng hạt cũ đã sờn.
— Má... — anh khẽ gọi, như lời nói bật ra từ ngực chứ không phải từ miệng. — Má coi tụi con đi má...Tụi con lớn hết rồi, vậy mà tới lúc như vầy vẫn không biết phải làm sao...
Không ai đáp. Chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc trong gian giữa, từng nhịp chậm rãi, như đang điểm những phút giây kéo dài hơn cả một đời người.
Rồi bất ngờ, Dương khẽ cử động. Không nhiều — chỉ là một tiếng thở mạnh hơn, rồi tay anh nắm lại một chút. Mắt anh vẫn nhắm, nhưng hàng mi khẽ rung.
— Anh ba? — năm tiếng đồng thanh bật lên, ngắn gọn, dồn dập.
Hiếu rướn người tới. Giang bật dậy. Tuấn khựng bước. Lâm nhỏm dậy. Thanh buông cái khăn. Họ cùng nín thở. Dương lại cử động. Mắt anh hé mở. Chậm. Rất chậm. Nhưng là có mở.
Ánh mắt đầu tiên của anh là nhìn lên trần nhà. Rồi dường như có ai nhắc nhỏ, hoặc do trái tim mách bảo, anh xoay nhẹ đầu sang một bên — và bắt gặp cả năm gương mặt đang nhìn mình như đợi một phép màu.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Dương mỉm cười.
Yếu ớt. Nhưng rõ ràng là cười.
Một nụ cười vừa như xin lỗi, vừa như cảm ơn. Một nụ cười rất...dịu dàng.
Cả phòng thở phào một hơi — như vừa trút được cái nỗi lo đã ôm chặt từ đầu buổi chiều đến tận giờ khắc này. Tuấn suýt nữa ngồi bệt xuống đất. Lâm đấm thùm thụp vào vai Giang. Thanh dụi mắt. Hiếu cười mà nước mắt rơi lúc nào không hay.
Dương vẫn chưa nói được gì, nhưng anh nhìn từng người một, chậm rãi gật đầu — như thể đang điểm danh lại những người em mà mình thương yêu nhất đời. Rồi anh lại nhắm mắt, nhưng lần này là để ngủ. Không phải ngủ vì kiệt sức, mà là vì tin tưởng: vì anh biết, bây giờ, tất cả tụi nhỏ của anh đang ở đây. Bên anh. Trong ngôi nhà này. Giữ anh lại bằng tất cả tình thương từng gom góp suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top