Chương 3: Tường Chắn Bão Đổ Bộ

Có những tiếng chân bước về không hẹn trước, mà vừa nghe đã biết đó là người thân.

Cơm chiều vừa sắp ra bàn. Hai anh — Giang và Tuấn — ngồi cạnh nhau nơi bàn đá giữa sân, dọn từng chiếc bát, đôi đũa. Trời tối nay có gió, cái gió thổi lồng lộng từ đầu ngõ, làm tán mận già kẽo kẹt nghiêng đầu, bụi bưởi rì rào, ngọn đèn lồng trước hiên đung đưa, soi nhè nhẹ ánh sáng vàng xuống mái tóc sắp bạc của người anh cả.

Hèn chi má hay nói: Tết mà có gió là Tết buồn...

Tuấn vừa nói, vừa lau mặt bàn bằng một chiếc khăn ẩm. Giọng anh không buồn, nhưng ngân dài, như một tiếng vọng từ lòng. Giang không đáp, chỉ lặng lẽ rót hai chén trà. Hơi trà bốc lên, pha lẫn mùi bếp củi còn âm ấm, mùi cơm nhà, và cả cái mùi của một ngày vất vả mà tròn đầy.

Bữa cơm chiều giản dị lắm: cá lóc kho tiêu, canh bầu nấu tép, thêm dĩa rau luộc chấm mắm kho quẹt. Nhưng cái ngon không nằm trong món, mà nằm trong chén cơm được gắp cho nhau — cái cách mà người anh cả lấy đôi đũa tre gắp phần cá ngon nhất bỏ vào bát của đứa em, không nói một lời. Cũng như bao năm nay.

Giang đặt đôi đũa xuống mép bàn, ngồi lặng ngắm trời. Tuấn phe phẩy tay áo, lim dim nói:

Trời tối nay có gió à nghen. Ăn cơm ngoài sân mà có ly rượu nữa thì... chuẩn bài.

Giang cười khẽ:

Thôi, mới về bữa nay, uống vô rồi ông nằm chèo queo ai lo cho cái nhà.

Tuấn le lưỡi:

Chứ còn ai ngoài ông chủ nhà đầu bạc đầu bếp này nữa đâu?

Chưa kịp bưng chén lên ăn, thì từ ngoài ngõ vang lên một tràng ồn ào:

Bà con tránh đường cho tui! Về rồi đây! Ê, thím Ba còn nhớ tui không? Má ơi, mở cổng dùm con!

Tiếng cười rổn rảng, tiếng dép lẹp xẹp quét qua mặt đường, cùng tiếng xe máy thắng gấp, bụi bay mù mịt. Chó nhà hàng xóm sủa ran một hồi, rồi dường như cũng nhận ra người quen, vẫy đuôi mừng rỡ.

Tuấn ngẩng mặt lên:

Ờ, trời ơi, cái giọng này... thằng tư về rồi!

Giang lắc đầu, cười không nói, chỉ đứng lên chờ sẵn.

Và đúng y như dự đoán, người từ đầu ngõ đi vào không ai khác hơn là Lê Dương Bảo Lâm — áo sơ mi trắng mở ba nút trên, tóc vuốt keo dựng ngược, tay kéo cái vali lăn bánh lạo xạo trên mặt gạch. Vai đeo cái túi vải to sụ, tay còn xách theo bịch trái cây, mấy nhánh bông huệ trắng bung nở ló ra từ một cái túi nilon bị buộc hờ.

Chèn ơi, cái nhà mình giờ vẫn còn cái cây mận này hả trời? Trời đất quỷ thần ơi, cái bàn đá này còn y chang hồi nhỏ tui bị té ngửa sau khi bắt chước anh Giang múa kiếm nữa nè!

Tiếng nói vọng vào, giọng miền Nam đặc sệt, chát chúa mà thân thương đến nghẹn lòng. Một loạt tiếng dép quẹt lẹp xẹp, tiếng rồ máy xe dừng gấp, rồi tiếng chó hàng xóm sủa vang — tất cả báo hiệu sự xuất hiện của một linh hồn ồn ào nhất trong sáu người.

Giang đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy. Không cần nhìn cũng biết ai đang bước vào cổng. Cái cách tiếng cười vang lồng qua từng bức tường, từng kẽ cửa, từng viên gạch dưới hiên — chỉ có thể là Bảo Lâm thôi.

Lâm xồng xộc chạy vô cổng, kéo theo một đống bụi đất, cái vali bánh xe long lốc, túi trái cây vác một bên, tay kia cầm một bó huệ trắng như vừa ghé chợ hoa đêm về.

— Mấy má nội ơi mở cửa cho con! Con về nè cha ơi! Tui về đây mấy ông nội tui ơi!

Tuấn nhào ra đầu sân, ôm lấy thằng em:

Ê ê, từ từ! Mày xách nguyên cái chợ về hả?

Ủa chớ về nhà mà không có quà sao ông nội? Bông cho má nè, mận cho dì nè, xoài cho anh Giang nè, còn đây là...trà sâm Hàn Quốc tui mua trong lúc lỡ tay đấu giá online nè!

Cả hai phá ra cười, còn Giang thì đứng bên cạnh, tay chắp sau lưng, mỉm cười không nói.

Anh Giang! — Lâm ngó sang, ánh mắt thoáng bối rối. — Về rồi nè, hổng có báo trước... Em muốn tự về giống hồi nhỏ. Có bữa em đi học xa, về tới đầu ngõ là thấy má ngồi chờ. Mà giờ...má đâu còn ngồi đó nữa.

Giang bước tới, tay vỗ nhẹ vai em:

Về là được rồi. Nhà còn đó. Anh em còn đây. Má cũng nghe được hết.

Không khí chùng xuống trong khoảnh khắc. Nhưng rồi Lâm lại bật cười:

Mà khoan, tui đói gần chết rồi. Cơm còn không? Ai dám ăn trước tui là tui méc má á nha!

Tuấn cười, bưng mâm cơm thêm đôi đũa, kéo ghế:

Về trễ còn la làng. Cơm anh Giang nấu đó, dở thì đừng trách à nha!

Lâm ngồi xuống, cúi đầu lặng lẽ xá ba cái về phía bàn thờ trong nhà, rồi mới bưng chén cơm lên.

Cái mùi cá kho này là mùi má, mùi bếp củi, mùi hồi nhỏ tụi mình giành nhau miếng tóp mỡ... — Lâm lẩm bẩm.

Gió thổi lộng qua hàng cau, thổi tung tấm màn treo trước hiên, gió thổi mùi khói bếp hòa lẫn tiếng cười trong sân. Ba anh em ngồi ăn, chén cơm nóng giữa cái lạnh đầu xuân, như có ai đó đang lặng lẽ ngồi cạnh, lặng lẽ mỉm cười.

Tối nay, kẻ nóng nảy của Phủ Vương đã về nhà.

Cơm nước xong xuôi, Lâm xoa bụng thở phào, rồi chống tay đứng dậy. Anh ngó Giang với Tuấn, giọng dịu lại:

Hai anh, cho em xin phép một chút... em vô chào cha, với má.

Tuấn khựng lại một nhịp, nhìn Lâm bằng ánh mắt mềm. Giang chỉ gật khẽ, rồi lặng lẽ gom chén bát đem vô bếp. Lâm bước về phía gian nhà chính, nơi bóng đèn tròn vàng úa hắt lên tường cũ một lớp sáng mỏng như lụa tơ.

Gian nhà chính vẫn vậy. Cái bàn dài cũ kỹ, bộ ghế gỗ bóng lên vì năm tháng, bình trà cổ đặt đúng vị trí cũ. Tấm hình cha treo cao, ánh mắt nghiêm mà trầm. Dưới là bức hoành phi đỏ son, khắc bốn chữ vàng chói: Gia lễ khả phong.

Lâm đứng thẳng người, cúi đầu xá ba xá:

Con, Lâm đây, về rồi cha.

Rồi anh nghiêng người qua, xá thêm lần nữa:

Dạ thưa má cả, con cũng về.

Xong, anh lặng lẽ rút lui khỏi gian chính, rồi lặng bước sang gian nhà phụ phía sau. Gian này nhỏ hơn, nằm hơi khuất, có tường hoa giấy phủ ngang mái. Đây là nơi má Tư từng ở — và là nơi Lâm thường chui vô trốn mỗi lần bị cha phạt đòn vì tội trèo cây, trốn học, bẻ trộm mận đầu mùa.

Trước ngưỡng cửa gỗ lim bạc màu, di ảnh má Tư được đặt trên chiếc kệ nhỏ, kê sát vách tường. Tấm hình đã cũ, nhưng má cười vẫn dịu dàng như thuở nào.

Lâm đứng chết chân ở đó một lúc. Rồi quỳ xuống, cúi đầu, hai tay đặt ngay ngắn lên sàn gạch cũ. Không khí trong gian phòng như đặc lại — không ai bên ngoài nghe thấy gì, chỉ có tiếng gió lùa nhẹ vào cửa sổ, xô nhẹ rèm tre như một hơi thở âm thầm.

Má ơi... con về rồi nè má.

Anh nói khẽ, giọng như trẻ con.

Năm nay con làm được nhiều việc lắm... mà cũng mệt lắm má ơi. Con hay la làng, hay chọc phá, nhưng... con nhớ má nhiều lắm. Con không có nói ra, chứ đêm nào con cũng nghĩ: giá mà má còn sống, thấy con trên sân khấu, má có vui không...?

Lâm cúi thấp hơn nữa, trán chạm gạch. Vai anh khẽ run, nhưng không có tiếng nấc.

Con không phải đứa giỏi nhất trong mấy anh em... nhưng con hứa, con sẽ luôn đứng phía trước, che cho mấy đứa em. Như má từng che cho con vậy.

Anh ngồi yên thêm một lúc lâu, rồi khẽ đứng dậy. Trước khi đi ra, Lâm đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bàn thờ, sửa lại tấm khăn lót cho thẳng. Xong rồi, anh rón rén đóng cửa lại, tay còn vương nhè nhẹ nơi chốt cửa gỗ.

Ngoài sân, Tuấn đang ngồi gọt trái cây, Giang đang nhóm lại ấm trà. Cả hai không hỏi gì, chỉ ngẩng đầu nhìn khi thấy Lâm bước ra.

Anh tư cười:

Trời, trong đó bụi dữ, hắt xì mấy lần luôn á. Mà má... vẫn đẹp thiệt. Má mình là hoa hậu cả xóm, thiệt tình luôn.

Tuấn lườm:

Không biết ai vô khóc đỏ mắt, ra lại đổ thừa bụi.

Hông có khóc! Tui chỉ hắt xì mạnh quá nó đỏ thôi!

Giang mỉm cười, đưa tay rót thêm trà.

Gió đêm vẫn còn lộng, nhưng trong lòng mỗi người, đã yên thêm một góc.

Đêm ấy, sân nhà rộng, trời lộng gió, gió ào qua tàng xoài sau vườn nghe như sóng vỗ. Cái bàn đá cũ được kê lại giữa sân — chỗ ngồi quen thuộc của cha mỗi lần trà chiều. Giờ thì là ba anh em ngồi đó, dưới ánh trăng gần rằm, mỗi người cầm một bịch hạt dưa, thêm dĩa mứt gừng, ấm trà sen và một dĩa quýt trồng sau hè.

Lâm vừa ngồi xuống đã chống tay than:

Trời đất ơi, Sài Gòn mà có mấy đêm gió vầy chắc em bỏ luôn máy lạnh á. Gió quê mới là gió!

Tuấn gật gù, rót trà:

Ờ, mà cũng nhờ gió mà dọn sân hồi sáng đỡ ngộp hen. Anh Giang mà không hối, chắc em còn nằm nướng tới trưa.

Giang ngồi bên cạnh, cầm ly trà, cười nhẹ:

Không hối thì tới chừng nào mới dậy. Má mà còn sống chắc lấy roi mây rồi đó.

Lâm nhăn mặt:

Em nhớ cái roi mây của má Tư ghê luôn á! Bữa đó chỉ tại... em muốn bẻ ổi cho Giang ăn thôi mà, má phạt quá trời!

Tuấn cười xỉu:

Trời đất, ai mà thèm ổi chua ngắt trên cây nhà dì Chín! Bẻ xong chạy không kịp, té trầy đầu gối rồi còn bị má quýnh, nhớ hoài luôn!

Giang bật cười:

Anh nhớ bữa đó Lâm khóc quá trời, Tuấn đang học bài cũng phải chạy vô xin cho em.

Lâm ngúng nguẩy:

Bây giờ là nghệ sĩ hài quốc dân rồi, mà ngày xưa là thằng nhỏ mít ướt nhất nhà đó nghen!

Tuấn lật bật hạt dưa:

Mít ướt chứ còn gì, hồi lớp hai bị cô giáo mắng còn khóc rấm rứt cả tuần! Anh Giang nhớ không? Bữa đó đi đón mà thấy Lâm đứng ôm cặp quay mặt vô tường!

Trời, thôi mà! Tha đi anh Sáu! Tui về đây để được yêu thương nè chớ hông phải bị khui quá khứ vậy đâu!

Ba người cười phá lên. Góc sân vang râm tiếng cười như vỡ toang cái yên lặng của bao năm bận rộn. Giang không nói nhiều, chỉ ngồi đó, tay rót thêm trà, mắt nhìn hai đứa em như thể một khung cảnh quý giá vừa trở về — cả hai đều nguyên vẹn, sống động, và... đầy tiếng ồn.

Tuấn thì bắt đầu kể chuyện phim trường, bữa đang quay mà đạo diễn quên quay... nút thu âm. Lâm nghe vậy thì ré lên cười như lên đồng, còn phản công bằng chuyện hậu trường livestream hôm nọ, lỡ văng tục rồi quên tắt mic. Đến lượt Giang kể chuyện một cậu phụ bếp rớt nồi chè giữa trưa mà không ai dám dọn vì... nghĩ đó là phần cúng tổ!

Cười tới mức Lâm thở không nổi, nằm gục luôn xuống bàn, miệng rên:

Thôi chết tui rồi... tui về tui uống trà cho tĩnh tâm... sao hai ông kể hoài vậy?!

Tuấn quăng thêm hạt dưa vô miệng:

Vậy mai mốt khỏi đi diễn hài, ở nhà kể chuyện cũng đủ cười chết rồi.

Căn nhà nhỏ nằm lặng dưới màn sương, chỉ còn ánh đèn vàng trong phòng khách rọi ra hiên, ấm như lòng má ngày xưa. Ba anh em ngồi quây quanh bàn trà. Giang rót ấm nước nóng. Tuấn kéo ghế ngồi ngả ra sau, tay chống cằm, mắt lim dim như đang nghe chuyện cổ tích.

Lâm ôm chén hạt dưa, nhóp nhép nhai. Rồi như thể không chịu được nữa, anh lên tiếng:

— Trời ơi, tụi anh biết không, hành trình về của tui đúng là vượt sóng trùng khơi tìm về quê mẹ luôn á!

Tuấn liếc: 

— Rồi, bắt đầu chiêu trò nè. Kể đi, anh đang rảnh để nghe mày trình bày đây.

Lâm cười hề hề, tay chỉ chỉ:

— Ban đầu là em đi diễn ở Đồng Nai xong chạy về Sài Gòn gom đồ. Ủa, mà lúc đó cũng tính về trễ lắm...ai ngờ đi ngang nhà thờ, cái lòng chùng xuống. Vậy là quay xe luôn. Không book vé, không báo ai. Em nói chớ, thôi, về sớm đi, má thích Tết sum vầy mà. Mà tụi anh biết rồi đó, em có bao giờ đi bình thường đâu...

Giang chậm rãi nhấp trà, không chen vào. Chỉ có ánh mắt anh là dịu xuống, nghe đứa em nói về má mình bằng giọng nửa hề nửa thương.

Lâm nói tiếp, giọng đều đều nhưng ánh mắt thì xa xăm:

— Chạy được nửa đường cái mưa đổ ào. Ướt từ đầu tới gối, rét run. Tính tấp vô cây xăng trú mà cây xăng đóng. Cái tui nghĩ, má tui hồi còn sống mưa cũng ra che áo cho tui, giờ chắc má cũng đang che đâu đó.

Tuấn nhìn em mình, chép miệng: 

— Mà nói gì thì nói, em về vậy là anh mừng. Nhà này, mỗi người về một khúc, chứ đợi đúng giờ, chắc không ai chịu nhau nổi.

Lâm bật cười, rồi thở ra nhẹ tênh. 

— Tui về sớm vì má. Với... sợ mấy ông anh về trước chọc tui kìa. Nói tui bận, không thương nhà.

Giang nhìn cả hai, khẽ gật đầu: 

— Không ai nói em vậy đâu. Chỉ cần em về, là đủ rồi.

Câu nói tưởng như bình thường, mà khiến cả ba cùng im lặng trong một thoáng. Ngoài sân, gió nhẹ thổi qua tàng mai, hoa rung rinh như đang nghe trộm câu chuyện của ba người con.

Một lát sau, Lâm chống cằm, mơ màng hỏi:

— Nay mới thấy, nhà mình đâu cần đông đủ liền. Về từ từ, nhưng miễn là ai cũng về.

Tuấn chống tay lên bàn: 

— Ừ. Mà về là phải ở lại ăn Tết đủ nghen, đừng có diễn ba mươi xong bay luôn như năm ngoái.

Lâm lườm: 

— Ủa năm ngoái là do có lịch quay gấp!

— Ừ, năm nay mà gấp là tụi anh trói em vô cây mai.

Giang khẽ cười, nụ cười rất nhẹ, nhưng trong đêm tĩnh lặng, lại nghe rõ như tiếng vỗ về từ má:
Mấy đứa nó về rồi. Tết về rồi.

Đêm càng về khuya, gió càng mát, trăng lên cao hơn. Cái lạnh lành lạnh không làm ai buốt mà chỉ khiến người ta gần nhau thêm chút nữa. Trong lòng ba người đàn ông ngồi đó, tuổi thơ, ký ức, tiếng má gọi ăn cơm, tiếng cha ho khan trong đêm... tất cả như đang về lại, như chưa từng rời xa.

Giang nhìn lên trăng, khẽ nói:

Còn ba đứa nữa thôi là đủ.

Lâm và Tuấn gật đầu, khẽ cười:

Ừ. Mà thể nào tụi nó chả về. Nhà mình năm nay vui rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top