Chương 10: Rạng Sáng 30
Dương tỉnh dậy trong ánh sáng mờ bạc của buổi sớm ngày ba mươi.
Trời ngoài vườn sau còn đang thở từng làn gió lành lạnh, mang theo hương lá non, đất ẩm, và chút nắng đầu tiên chưa kịp thành hình. Ánh sáng chưa vào đến phòng, chỉ đủ vương lên khung cửa gỗ, như một nét bút nhòe vẽ nửa lời chào dịu dàng.
Mi mắt anh lay động — như thể một linh hồn vừa trôi về sau một đêm dài phiêu lãng giữa sốt mê và mộng mị. Cổ họng rát như cát. Cả người rã rời. Nhưng cảm giác đầu tiên anh nhận ra lại không phải là mệt mỏi, mà là... bình yên. Một kiểu bình yên như được chở về từ thuở nhỏ, nhẹ nhàng và xa xôi.
Trần nhà trên đầu là gỗ nâu cũ, thân quen, có một góc thời gian đã ăn mòn thành vệt sẫm. Một con thằn lằn lặng lẽ bò qua, như từ bao đời vẫn thế. Nhưng không phải trần nhà phòng anh. Phải mất một lúc lâu Dương mới định thần được — đây là gian nhà của má Ba.
Chiếc giường thấp nơi anh nằm là nơi anh từng trốn vào mỗi chiều mưa, khi còn nhỏ, khi sợ sấm, khi trượt chân rách gối, hay khi có ai đó lỡ buông lời khiến anh buồn. Đó là nơi má Ba hay ngồi gội đầu cho anh bằng bồ kết, hay bón cháo cho anh những ngày cảm cúm tuổi lên mười.
Góc này của nhà có ký ức. Ký ức dịu dàng. Ký ức ướt đẫm mùi má. Và ký ức vừa mới được viết thêm – bằng mồ hôi, nước mắt, và tình yêu của năm người con trai khác, người nào cũng tưởng đã quá lớn để còn rơi nước mắt cho một cơn sốt.
Bên cạnh anh, Hiếu — thằng út — đang nằm nghiêng, người gác hẳn qua anh như một tấm chắn bé nhỏ. Một tay nó quàng nhẹ qua eo anh, tay còn lại bị đỏ lên vì hơi nước nóng — chắc do cả đêm thay khăn, chườm trán cho anh đến quên nghỉ.
Gương mặt thằng nhỏ khi ngủ vẫn còn nhăn — giống như cái cau mày ấy đã in hằn từ đêm qua, từ lúc nó ôm anh chạy băng ngang sân phủ đầy sương, miệng gọi không ngừng tên anh giữa tiếng trái tim đập thình thịch vì sợ.
Nó sợ mất anh.
Cách một bên giường, Thanh — nhỏ năm — ngủ gục bên mép. Người quỳ hẳn xuống đất, đầu tựa vào nệm, tay nắm tay anh không rời. Dáng ngủ của Thanh xộc xệch, vai gù xuống, tóc rối bời, nhưng ánh mắt khép hờ vẫn ươn ướt như chưa kịp ráo nước mắt từ đêm qua.
Tay kia của Thanh còn cầm một chiếc khăn đã khô — có lẽ là cái cuối cùng dùng lau mồ hôi cho anh. Dương nhìn mà lòng đau nhói. Cậu em hay đùa giỡn, hay chọc phá, hay vờ vô tâm — lại là người khóc như mưa khi thấy anh không còn mở mắt.
Xa hơn một chút, Tuấn nằm gục trên bàn con, dùng tay làm gối. Anh Sáu mà lúc nào cũng kỹ lưỡng, gọn gàng, giờ ngủ đến miệng hé ra, tóc xù, mặt tì lên cánh tay đỏ ứng. Ngay ghế đối diện là Lâm — thằng tư — ngủ ngửa đầu vào vách tường, cổ nghiêng hẳn sang một bên, thỉnh thoảng khẽ ngáy nhẹ từng tiếng.
Ánh sáng buổi sớm chiếu hắt vào mặt Lâm một nửa, nhuộm dáng nằm của nó một vẻ yên lành hiếm có — giống như người đàn ông ngang tàng cả đời vừa tạm trút được gánh nặng.
Dương nuốt khan, nhưng cổ họng đau quá, chỉ bật ra một hơi thở yếu. Vậy mà cũng đủ để nước mắt dâng lên khóe mắt. Không phải vì sốt. Mà vì anh đang được yêu. Được yêu theo một cách khiến người ta đau cả tim.
Một đêm. Chỉ vì anh đổ bệnh, mà năm người đàn ông trưởng thành — mỗi người đều gánh trên vai đời sống riêng, sự nghiệp riêng, cái tên riêng — đã ngồi quanh một chiếc giường như những đứa trẻ, chờ anh mở mắt.
Có ai từng tin một gia đình với sáu người mẹ, mỗi đứa một họ, một nết, một đời, lại có thể thương nhau đến thế?
Dương quay nhìn Hiếu, thấy bờ vai nhỏ hơn nhiều so với hình ảnh người rapper thường xuất hiện trước công chúng. Cái cách nó bám lấy anh suốt cả đêm, như sợ anh sẽ tan đi trong sương. Dương không dám quên ánh mắt thằng nhỏ lúc bế anh vào nhà – quyết liệt, hoảng hốt, yêu thương đến tột cùng.
Rồi anh nhìn sang Thanh. Tay nó vẫn siết tay anh cứng ngắt như muốn giữ lại một điều gì sắp tan. Đêm qua, Dương không nhớ rõ, nhưng anh mơ hồ nghe tiếng nhỏ nức nở, nói trong run rẩy:
"Con xin má... má đừng để anh đau..."
Tiếng cửa mở khẽ. Ánh sáng sớm dọi vào, dịu dàng như lời ru. Là Giang.
Anh cả bước vào với chiếc khăn đã vắt ráo nước, hơi nóng còn nghi ngút. Bóng anh dài lên sàn, dáng đi chậm và chắc, như một người mẹ bước vào để kiểm tra giấc ngủ của con.
Giang ngồi xuống bên mép giường, không nói gì. Chỉ đưa tay lên trán anh, rồi giữ yên ở đó.
— ...Không còn sốt nữa. — Giang thì thầm. Giọng nhẹ hơn thường ngày, ấm hơn mọi sáng Dương từng nghe.
Dương cố mấp máy môi. Mắt cay.
— Em...xin lỗi...
Giang nhìn anh. Mắt anh cả thâm quầng, nhưng ánh nhìn lại sáng lên – sáng bằng một nỗi nhẹ nhõm sâu sắc. Anh siết tay Dương một chút.
— Không sao. Miễn em tỉnh lại là được.
Và thế là đủ.
Dương nhắm mắt lại. Không phải vì mệt. Mà vì anh biết — ở đây, anh được yêu thương. Được giữ lại. Được tha thứ. Dù là vì điều gì. Bởi vì trong căn nhà này, giữa những con người tưởng không cùng máu mủ ấy — tình yêu vẫn luôn tìm được đường để sống.
— ...Em làm mọi người lo rồi phải không?
Giang không nói ngay. Anh nhìn Dương như đang cân đo điều gì đó trong lòng, rồi khẽ thở ra:
— Ừ. Lo muốn chết.
Chỉ hai chữ, nghe đơn giản. Nhưng cái cách anh cả thốt ra, nhỏ thôi mà nặng trĩu. Như thể đã giữ suốt đêm. Như thể nếu nói thêm một câu nữa, là sẽ vỡ giọng.
Dương mím môi. Mắt đỏ hoe. Họng nghẹn nghẹn:
— Em...xin lỗi.
Giang lắc đầu, tay vỗ nhẹ vai em:
— Đừng xin nữa. Ổn là được rồi.
Chưa kịp nói thêm lời nào thì góc phòng bỗng phát ra tiếng lụp cụp. Lâm trở mình, dụi mắt, lồm cồm bò dậy từ cái nệm xếp dưới đất, đầu tóc dựng đứng như chổi xể:
— Ủa... tỉnh rồi hả? Anh ổn thiệt chưa vậy?
Vừa nói vừa lết tới bên giường, gãi đầu sột soạt:
— Trời đất... hú hồn nguyên đêm luôn đó nghe! Tim muốn rớt ra ngoài mấy lần...
Dương bật cười khẽ, mi mắt cong cong. Nhưng chưa kịp nói gì thì từ góc bàn, Tuấn bật dậy như bị điện giật. Tóc anh dựng ngược, mắt mở chưa nổi, tay lò mò với lấy cặp kính nhưng đeo lệch sang tai:
— Ủa... gì... mày tỉnh rồi hả Dương? Trời ơi... tỉnh là tốt rồi... nhưng mà trời ơi...!
Anh xoa mặt, thở dài rườm rà, rồi bỗng dưng nổi quạu:
— Lại phải nói, cái tính này của mày không sửa được hả em? Mệt thì phải bảo chứ, cứ giữ khư khư trong lòng là như nào? Chục tuổi đầu rồi mà cứ như con nít là thế nào nhờ?
Vừa dứt lời, một cái chăn từ mé cuối giường nhúc nhích. Thanh lồm cồm ngồi dậy, tóc tai rối tung, mắt nhắm mắt mở mà vẫn không quên cằn nhằn:
— Em đã nói bao nhiêu lần rồi... Anh ba mà bệnh là không bao giờ nói. Cứ ráng. Cứ giấu. Đến lúc xỉu cái đùng thì mới cho tụi em hay. Ủa? Trong sáu người, em là người biết sau cùng luôn á! Thấy tức không?
Lâm nhanh nhảu chen ngang:
— Khoan khoan, nói về công lao nha! Tao là người xoa dầu đầu tiên nha! Tao ngồi thay khăn từ chập tối tới khuya đó!
Tuấn liếc Lâm, không buông tha:
— Mày thay khăn mà đổ nước lên chân tao đó đồ hậu đậu!
Dương bật cười. Tiếng cười lẫn trong tiếng thở. Cười mà nước mắt cứ lặng lẽ tràn ra nơi đuôi mắt. Không phải vì đau, không phải vì sốt, mà vì thương. Thương mấy con người lắm lời này. Thương cái nhà lúc nào cũng ồn ào, càm ràm, chí chóe — mà sao ấm quá.
— Em xin lỗi... – Dương lặp lại, lần này giọng khản đặc hơn.
— Không cố tình đâu... Chỉ là...em không muốn mọi người lo...
Giang xoa vai em, giọng vẫn bình thản mà chắc nịch:
— Biết mà. Nhưng lần sau thì nói một tiếng. Không ai trách em vì mệt đâu.
Bỗng dưng im lặng. Cả phòng chùng xuống. Gió ngoài vườn lùa qua khe cửa, thổi khẽ tấm rèm lụa cũ mèm, như má cũng vừa đi ngang qua mà chưa nỡ vào phòng.
Lúc ấy, Hiếu vẫn còn ngủ. Thằng út nằm sát bên Dương, tay ôm chặt lấy eo anh từ bao giờ không ai hay. Đầu nó dụi vào ngực Dương, như thể ngoài kia là chiến trường. Lông mày nó nhíu lại, môi mấp máy điều gì đó trong giấc mơ, rồi đột ngột rúc sâu hơn vào người anh ba, như trốn cả thế giới.
Dương khẽ cúi đầu nhìn, bàn tay gầy luồn nhẹ qua lưng út mà vuốt một cái. Chỉ vậy thôi, út lại rúc chặt thêm, tay siết cứng hơn, không buông.
Nhìn cảnh đó, Thanh bật mood liền, nói oang oang như chưa từng ốm hôm qua:
— Ê ê! Anh ba là của chung nha! Không ai được độc quyền hết á. Ôm kiểu đó là cướp trắng trợn giữa ban ngày luôn rồi đó nghe chưa?!
Tuấn cười hô hố, chống tay lắc đầu:
— Tối qua ai xoa trán, ai canh sốt, ai đắp khăn? Không phải tụi anh hết hả? Vậy mà sáng ra cái thằng nhỏ này chiếm nguyên anh ba như của mình vậy là sao? Kỳ quá nghen!
Lâm gật đầu phụ họa:
— Ờ. Chia đều chớ! Em xoa dầu đầu tiên mà!
Thanh chống nạnh, không chịu thua:
— Quạt cho ảnh từ mười giờ tới hai giờ sáng, không ai nhắc nha! Giờ tuyên bố luôn — em muốn được ôm anh ba năm phút!
Tuấn gật gù, xòe tay tính giờ:
— Được! Ba phút của Lâm, năm phút của Thanh, mười phút của tao...Còn anh hai? Tính luôn không?
Rồi cả bọn nhao nhao. Giang chỉ ngồi im, nhìn em út vẫn chưa tỉnh, tay Dương vẫn đặt sau lưng nó, ánh mắt thì không nói nên lời. Giữa cái ồn ào cố hữu của năm người con trai, có một góc thật yên — nơi Dương ngồi dựa vai vào anh cả, ánh mắt long lanh.
Chưa ai trong họ từng gọi nhau là "anh em cùng cha khác mẹ".
Họ chỉ biết rằng — trong căn nhà này, khi một người ngã xuống, thì năm người còn lại sẽ biến thành hàng rào kiên cố. Khi một người mệt, thì năm người kia sẽ hóa thành chiếc gối mềm, im lặng mà ấm áp. Và khi một người yếu lòng, thì năm người còn lại sẽ nắm tay mà nhắc: "Mày không cô độc đâu mà."
Dương khẽ nhắm mắt. Trong phút chốc, anh tưởng như các má đang ngồi ngay cửa. Nhìn cả đám con trai, lắc đầu cười:
— Sáu đứa. Cái nư nào cũng náo.
Dương hơi nhổm người dậy, ngồi thẳng lưng hơn một chút. Tay anh vẫn giữ cho thằng út ôm chặt mình — thằng bé vẫn ngủ ngon lành như thể suốt đêm qua không có gì xảy ra. Mùi dầu khuynh diệp thoang thoảng trong không khí, quyện cùng hương lá xông còn vương trên mái tóc mấy anh em, làm gian phòng nhỏ như chùng xuống trong một hơi thở ấm.
Giọng anh ba khẽ vang lên, trầm trầm như tiếng đàn gảy giữa khuya:
— Em đâu có nghĩ... chỉ nhiêu đó cũng làm mọi người lo tới vậy...
Giang ngồi kế bên, vừa đắp lại góc mền cho em, vừa liếc qua một cái. Mắt không giận, nhưng ánh nhìn sắc bén như soi cả tâm can:
— Lo gì? Đang Tết, em mà lăn đùng ra nằm mê man vài ngày, tụi này có nuốt nổi cái bánh tét nào đâu.
Lâm đang khoanh chân ngồi dưới đất, gãi gãi mái tóc rối, nheo mắt:
— Bị vậy mà còn ráng làm việc nhà từ sáng đến tối muộn, làm như mình là Iron Man. Hèn chi tối qua lau trán mà cái lớp mồ hôi ướt hơn cái khăn không.
Tuấn dựa lưng vào vách, hớp một ngụm trà, rồi khẽ bật cười:
— Tối qua ngồi hậu đài, thấy mặt ảnh tái xanh mà còn gượng gạo: 'Em không sao đâu anh'. Trời đất, em không sao mà nhìn như tượng thạch cao chưa tô màu!
Thanh ngồi bó gối bên góc chiếu, chống cằm như thể đang diễn tuồng, liếc xéo một cái rồi xụ mặt:
— Đáng lý ra người xỉu đầu tiên phải là em mới đúng, vì em là người đầu tiên phát hiện anh ba nóng hổi luôn đó! Nhưng em nén, em kiên cường, em gồng! Rồi em ngồi khóc một mình sau cánh cửa bếp đó, có ai biết không!
Dương cúi nhìn từng gương mặt — mỏi, phờ phạc, nhưng sáng bừng lên một thứ ánh sáng rất khó gọi tên. Là thương, là lo, là giận nhẹ vì quan tâm quá độ, là thở phào khi người mình thương nhất không sao... Và anh khẽ nghiêng đầu, tựa vai vào Giang, giọng chậm rãi hơn lúc nãy:
— ...Tụi em cực quá. Một đêm ngủ không trọn giấc cũng vì anh.
Giang chỉ đáp nhẹ, giọng nhỏ như sương:
"Vì anh thì mới cực. Chứ người khác, anh gác mền đi ngủ lâu rồi."
Tuấn vội ho khẽ một tiếng, mắt láo liên như sợ một giây nữa sẽ đỏ mắt thật:
"Thôi thôi, đừng nói kiểu đó... nghe xong tim mềm như cơm nếp! Tết nhất ai khóc là xui đó, đừng hù nhau kiểu này chớ!"
Cả đám bật cười, nhưng là cười nhẹ thôi, tiếng cười như gió xào xạc qua rặng trúc trước hiên. Ánh nắng đầu ngày đã bắt đầu vỡ ra ở chóp mái, chiếu loang loáng trên nền gạch bông rêu phong.
Bỗng, cái gì đó sau anh Dương nhúc nhích.
Thằng út.
Hiếu rúc đầu vào ngực anh, dụi dụi mái tóc rối như tổ quạ, má ửng hồng, hơi thở vẫn còn ấm ấm mùi mộng mị. Giọng nó thì thào, nhỏ xíu như tiếng thỏ thẻ trong chiêm bao:
— ...Anh ba tỉnh rồi hả?
Dương siết tay lại, để ôm em sát hơn vào lòng, môi mỉm cười, giọng anh dịu xuống như ru:
— Ừ. Anh tỉnh rồi.
Hiếu dụi thêm mấy cái, vẫn chưa mở mắt. Tay nó vẫn nắm chặt vạt áo anh ba như sợ ai giật mất. Một lát sau, nó mới chịu ngẩng lên, đôi mắt còn sũng ngủ, miệng lắp bắp:
— ...Tối qua anh thở gấp quá. Em nghe mà muốn bật dậy mấy lần. Mà mấy ông kia không cho.
Tuấn chống nạnh, làm bộ nghiêm:
— Không cho là đúng rồi! Cái mặt em lúc đó y như cá khô phơi nắng, vậy mà đòi bật dậy bồng anh ba đi cấp cứu, làm như mình là siêu nhân!
Hiếu lí nhí cãi:
— Thì em lo chớ bộ...
Dương cúi xuống, xoa nhẹ lưng thằng út như vỗ về con nít:
— Anh không sao đâu. Ngủ tiếp đi, còn sớm mà.
— ...Không ngủ nữa đâu.
Hiếu rúc hẳn vào người anh ba, nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói:
— Em sợ anh ba ngủ mà không tỉnh...
Không gian lập tức lặng như tờ.
Không ai nói gì. Câu nói nhẹ tênh, nhưng như lưỡi dao mảnh khảnh, lặng lẽ cứa qua lòng từng người trong phòng.
Dương cúi đầu, cụng đầu nhẹ lên trán em. Giọng anh thì thầm, dằn xuống một nỗi gì lặng lẽ:
— ...Anh xin lỗi. Không để em sợ nữa đâu.
Thanh lúc đó đang ngồi kế bên, lấy gối đập nhẹ lên chân Giang, rồi nghiêng đầu:
— Em cũng sợ nha. Em là người thứ hai sợ nhất sau thằng út đó! Anh ba mà còn kiểu này nữa là em tuyệt thực thiệt! Không ăn bánh tét, không ăn thịt kho, không ăn gì luôn!
Tuấn không bỏ lỡ cơ hội:
— Nghe quen quen. Tuyệt thực mà tối qua vẫn thấy em chôm ba cục giò thủ trong nồi hấp.
— Ủa! Em stress nên em ăn. Ăn vì đau lòng đó!
Lại thêm một tràng cười rộ lên, dù chẳng ai cười lớn. Cái kiểu cười nhẹ, cười nén, vì sợ động đến người vừa thoát một cơn sốt nặng. Nhưng nó là nụ cười thật — là thứ tiếng thở dài bằng trái tim khi cuối cùng cũng biết người mình thương... vẫn còn ở đây.
Giang đứng dậy, phủi tay:
— Thôi, để anh xuống hâm cháo. Ai thức rồi thì lát nữa ăn miếng cho tỉnh người.
Dương ngồi tựa vào vách, hỏi với theo:
— Cháo gì vậy anh?
— Cháo trắng, với trứng bắc thảo. Tối qua em rên rỉ đòi ăn cái đó.
Dương sững người. Một giây thôi.
Rồi anh bật cười, một nụ cười mệt nhưng ấm. Không phải vì món cháo, mà vì cái cách người ta thương mình lặng lẽ — đến cả câu rên trong cơn mê cũng không bỏ sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top