Ngoại truyện: Duyên tiền định

Hôm nay dự báo thời tiết sẽ có nắng trở lại sau rất nhiều ngày trời âm u. Seungmin tranh thủ mang đồ lên sân thượng để phơi, cậu khao khát mùi nắng len lỏi trong các sợi vải thay vì mùi nước xả nồng nặc hương thơm hóa học. 

Căn hộ Seungmin thuê nằm trong một tòa nhà có kiến trúc khá cũ, phù hợp với những người thích yên tĩnh và hoài cổ. Ở đây mọi người sống chậm nhưng không hề nhạt nhẽo. Đôi khi cậu nghe văng vẳng tiếng nhạc thính phòng phát ra ở nhà kế bên. Chủ tòa nhà này không có ý định nâng cấp các căn hộ hay sao ấy, vách tường mỏng đến nỗi có thể nghe cả tiếng bát đũa va vào nhau. 

Seungmin vẫn giữ liên lạc với Minho từ sau buổi blind date, dù Minho hoàn toàn không phải là Lee đại nhân, nhưng gặp lại anh cũng khiến Seungmin rất hạnh phúc. Cậu có ý định gặp anh thêm nhiều lần nữa để tìm hiểu về chiếc dây chuyền có mảnh ngọc trăng khuyết màu đỏ của anh, do buổi gặp đầu tiên cậu đã không tiện hỏi. 

Minho rất dịu dàng nhưng lại khá xa cách, có vẻ như anh không dễ mở lòng với một ai đó. Phải chăng là anh không có ấn tượng tốt với cậu nên mới như thế? Seungmin nheo mắt nhìn lên trời, ánh nắng chói chang cho thấy rằng dự báo thời tiết không sai, miếng gạch lát sàn sân thượng ánh lên theo từng vệt nắng chiếu vào, hôm nay quần áo của cậu sẽ vừa khô nhanh vừa thơm mùi nắng tươi mới đây. Seungmin hứng khởi móc quần áo lên sợi dây treo, suy nghĩ không biết có ai cũng tranh thủ lên đây phơi đồ như cậu hay không thì nghe thấy giọng nói rất quen phát ra phía sau.

"Cậu móc quần áo ướt lên dây kẽm sẽ gây ra tình trạng ô xi hóa, làm quần áo bị dính màu giặt không ra đâu"

Seungmin quay lại nhìn, Minho ở cùng tòa nhà với cậu sao? Cậu ngạc nhiên đến mức làm rơi chiếc giỏ mây xuống đất, mất khoảng vài giây để khép được khuôn miệng đang tạo thành hình chữ O của mình. 

"Minho, anh ở đây sao?"

"Em cũng ở đây à? Anh mới chuyển đến tuần trước thôi"

"Tuần trước em ở bệnh viện nên không biết, thì ra là có duyên với anh như vậy"

"Hôm nay trời nắng nên anh cũng muốn phơi đồ thì gặp em ở đây, mọi khi anh chỉ ở trong phòng để làm việc thôi. Em đừng treo quần áo như thế, để anh giúp nhé?"

"Vâng, mọi khi em chỉ sấy rồi phơi trong phòng nên cũng không rõ việc này lắm"

"Không sao, khi nào phơi quần áo anh sẽ đi cùng em"

Seungmin quay mặt về phía cửa trong lúc Minho đang cặm cụi phơi đồ, hai gò má cậu nhô cao rất lâu đến nỗi Minho đã phơi xong cả quần áo của anh mà Seungmin vẫn còn đang cười ngây ngốc. 

"Hôm nay em có đi đâu không? Anh đang định nấu vài món cho bữa trưa mà ăn một mình thì hơi buồn, nên không biết em có muốn ăn cùng anh không?"

"Tất nhiên là" Seungmin đột ngột dừng lại vì cảm thấy mình đang quá nhiệt tình cho câu hỏi của Minho "À hôm nay em không có kế hoạch gì cả, may quá cảm ơn anh nhé em còn đang định đặt đồ ăn nè"

"Vậy khi nào nấu xong anh gọi em sang nhé, anh ở nhà 203"

"Ơ, em ở 202"

"Vậy thì tiện quá rồi, đi thôi"

Minho cầm hai chiếc giỏ đi trước, Seungmin bước theo sau nhưng miệng cứ cười tủm tỉm. Việc này không chỉ là trùng hợp, cậu tin rằng Minho chính là Lee đại nhân nhưng của mãi về sau này. Dù thế nào thì cậu cũng sẽ gặp anh, ở Hanyang hay Seoul, chắc chắn là sẽ gặp.

Seungmin ngẫm nghĩ về những điều kì lạ đã xảy ra, cậu có thực sự xuyên không hay chỉ là mơ khi bị hôn mê bất tỉnh. Là Lee đại nhân hay Minho mới là duyên tiền định của cậu. Seungmin mơ màng ngủ quên trong lúc đợi Minho nấu bữa trưa. 

"Seungmin à, dậy đi"

Có ai đó đang lay cậu dậy, cử chỉ rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng mềm mại ngọt ngào. Là ai được nhỉ? Seungmin mở mắt nhìn thấy Minho trong trang phục của Lee đại nhân, trên cổ là chiếc dây chuyền có mảnh ngọc trăng khuyết màu đỏ.  

"Sao anh lại mặc đồ thời Joseon thế?"

"Seungmin à, ngươi đã tỉnh dậy rồi"

"Lee đại nhân?"

"Seungmin, ngươi bị sốt rất cao, ta đã rất sợ"

"Ngài sợ điều gì?"

"Ta sợ mất ngươi"

"Tại sao? Ngài đã thành thân rồi mà"

"Ta chỉ mong ngươi khỏe mạnh hạnh phúc"

"Tôi rất hạnh phúc và khỏe mạnh. Tôi đã về nhà và gặp một người giống hệt ngài"

"Thật sao?"

"Đúng vậy, anh ta cũng mang chiếc dây chuyền này, tôi nghĩ là ngài đã đến tìm tôi đấy"

"Ta cũng tin là như vậy, ta sẽ luôn tìm em, Seungmin"

"Lee đại nhân, Minho, em cũng đã tìm thấy anh, chỉ mong hiện thực của em sẽ không giống như lúc này, không có kết quả như thế này"

"Ta tin rằng hai chúng ta sẽ hạnh phúc, Seungmin à, ta yêu em"


Seungmin choàng tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa, cậu ngồi bật dậy thấy mi mắt mình ướt nhòe. Cậu đã khóc sao? Giấc mơ ấy thật đến nỗi cậu chẳng muốn tỉnh dậy nữa, cậu còn chưa kịp đáp lại Lee đại nhân. 

"Seungmin à, ăn cơm thôi"

Minho đang ở ngoài cửa đợi cậu, phải mất một lúc Seungmin mới định thần lại sau cơn mơ, cậu mở cửa và thấy Minho đang kiên nhẫn chờ mình, ánh mắt ấm áp dịu dàng, trên cổ anh vẫn là chiếc dây chuyền đó. Seungmin run rẩy không biết mình nên xem Minho là Minho hay là Lee đại nhân. Giá như anh cũng là Lee đại nhân thì hay biết mấy.

Căn hộ của Minho khá đơn giản, tông chủ đạo là màu gỗ làm Seungmin cảm giác như mình đang ở phủ của Lee đại nhân. Anh lại có sở thích sưu tầm những món đồ cổ để trang trí, vậy có khi nào chiếc dây chuyền mà anh đeo chỉ là trùng hợp anh sưu tầm được hay không? Seungmin đang thầm nghĩ thì lại trông thấy Minho có một đôi giày trông giống hệt đôi mà cậu đã mua tháng trước. Cả hai có sở thích mang giày giống nhau sao?

"Anh đã nấu hết những món này à?" Seungmin ngạc nhiên vì trên bàn có rất nhiều món ăn, cậu thắc mắc không biết Minho đã vất vả thế nào để chuẩn bị tất cả những thứ này một mình. 

"Anh thích nấu ăn nên thường bày vẽ ấy mà"

"Anh nấu rất ngon" 

"Cảm ơn, em ăn nhiều vào nhé. Khi nào em rảnh cứ sang đây ăn cơm"

"Anh thích sưu tầm đồ cổ sao?"

"À không, những thứ này đều là của gia đình anh từ trước đến nay"

"Còn cái này?" Seungmin chỉ vào sợi dây chuyền Minho đang đeo

"Đây là của bà anh tặng, bảo là nó gắn liền với anh"

"Gắn liền với anh sao?"

"Uhm, thực ra đây là một cặp ngọc mặt trăng, khi nào anh gặp một ai đó mang nửa mảnh ngọc còn lại thì người đó là duyên tiền định của anh. Bà anh bảo vậy đấy" Minho nói xong thì nheo mắt cười, có vẻ không tin lắm vào câu chuyện duyên tiền định này.

Seungmin nhìn Minho không chớp mắt, cậu đã nghĩ Minho chỉ là một người nhìn giống Lee đại nhân, nhưng hiện tại cậu cho rằng, anh chính là Lee đại nhân. Không phải chỉ là những sự trùng hợp đang diễn ra, mà chính xác là Lee đại nhân đã tìm thấy cậu hoặc là cậu đã tìm thấy anh. 

"Minho, anh có tin vào duyên tiền định không?"

"Anh không biết nữa vì anh chưa gặp trường hợp nào như thế"

"Anh nghĩ sao về việc chúng ta gặp nhau ở buổi blind date, rồi hiện tại thì ở cạnh nhà nhau?"

"Một sự trùng hợp kì lạ chăng?"

"Vậy thì thật trùng hợp, em lại mang mảnh ngọc còn lại"

Seungmin tháo sợi dây chuyền của mình đưa cho Minho xem. Một mảnh ngọc trăng khuyết màu xanh lam, ghép lại vừa vặn rất khớp với mảnh ngọc màu đỏ của anh. Minho ngạc nhiên cầm hai mảnh ngọc lên xem. Tại sao Seungmin lại có thứ này, và lời bà anh nói là thật sao? 

"Em tin đây là duyên tiền định, Minho, anh có muốn nghe một câu chuyện không?"

Seungmin kể lại toàn bộ câu chuyện xuyên không của mình và hoàn toàn hiểu cảm giác hoang mang của Minho lúc này. Cậu tin rằng nếu Minho là Lee đại nhân, anh sẽ không cho rằng cậu bị điên.

"Anh tin em chứ?"

"Anh đã nghĩ anh bị điên trước khi nghe thấy câu chuyện của em"

"Sao thế?"

"Anh đã nằm mơ thấy một người mang theo mảnh ngọc màu xanh lam này đến gặp anh và bảo rằng anh và họ đã tìm thấy nhau. Vấn đề là giấc mơ không chỉ xảy đến một lần. Lúc mới chuyển đến đây anh nằm mơ thấy một người trông rất giống em ngồi ở phòng của anh"

"Em xem phòng anh được không?"

Minho vừa mở cửa phòng thì Seungmin giật mình lùi lại phía sau. Căn phòng của Minho giống phòng của Seungmin đến rùng mình. Cậu nhớ lại hôm xuyên không về nhà khi bị sốt lần đầu tiên tại phủ Lee đại nhân, Seungmin dường như đã xuất hiện ở phòng của Minho.

"Anh không điên đâu, em cũng không, thực sự đây là duyên tiền định. Và vì em đã tìm thấy anh, Minho, có thể cho em một cơ hội để được ở bên cạnh anh và thay đổi kết quả đau lòng đã xảy ra tại phủ Lee đại nhân không?"

"Anh tin rằng vì anh muốn được gặp em nên đã quyết định cho bản thân thêm một cơ hội vào buổi blind date thứ hai. Và rồi anh chuyển đến đây, gặp duyên tiền định của mình."

Seungmin nhìn Minho, mỉm cười. Có phải là duyên tiền định hay không, chỉ cần đó là Minho, dù ở đâu cậu cũng sẽ đi tìm. Và cậu tin Minho cũng sẽ làm như vậy.

"Minho, em vẫn chưa kịp đáp lại Lee đại nhân, em có thể nói với anh không?"

"Ý em là sao cơ?"

"Em yêu anh."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top