7

Seungmin tỉnh giấc vào giữa đêm, cơn say vẫn còn váng vất khiến đầu óc cậu lâng lâng. Trong mơ hồ Seungmin nhìn thấy Lee đại nhân đang nằm đối diện mình, mặt anh hướng về phía cậu. Khi ngủ trông hiền lành quá đỗi, bất giác Seungmin nhìn xuống thấy tay anh đang nắm lấy tay mình.

Minho à, nếu em về nhà rồi, thì làm thế nào để không nghĩ tới anh nữa nhỉ? Sao anh lại dịu dàng với em thế? Em chỉ mới đến đây thôi mà tưởng như đã ở bên anh lâu lắm rồi. Bây giờ làm sao để em không nghĩ tới anh nữa? Anh có cách nào không?

Seungmin lo lắng cho bản thân mình vì cậu không biết làm cách nào để thoát khỏi đây và đang mắc kẹt trong cảm giác rung động với Lee đại nhân. Không biết đêm qua cậu đã say thế nào, có nói điều gì không phải hay không, có làm gì đó quá phận với Lee đại nhân hay không. Tại sao anh ta lại nắm tay cậu thế này. Seungmin đưa tay lên mặt Lee đại nhân, nhẹ nhàng vuốt ve. 

"Minho à, ước gì anh có thật nhỉ. Anh đừng ở trong giấc mơ của em nữa được không? Tất cả chỉ là mơ thôi, khi em tỉnh dậy anh sẽ biến mất đúng không?"


Trời dần sáng, Seungmin tỉnh dậy lần nữa và không thấy Lee đại nhân đâu cả. Cậu bước ra khỏi phòng, thấy gia nhân đang tất bật chuẩn bị cho bữa sáng. Từ hôm qua đến giờ trong phủ cứ nhộn nhịp, hết tiệc tùng lại thấy gia nhân khuân vác rất nhiều thùng gỗ. Hôm nay họ cũng mang về thêm vài chiếc rương, không biết bên trong chứa gì, nhưng mỗi ngày lại mang về không ít. 

Buổi trưa có vài người phụ nữ đến, đi theo họ cũng có vài người hầu trên tay bưng mấy chiếc hộp nhỏ đến gặp Lee đại nhân. Seungmin hỏi thăm người trong phủ thì biết mấy người phụ nữ đó buôn bán trang sức, họ mang những chiếc hộp ấy đến để Lee đại nhân xem qua và lựa chọn. 

"Lee đại nhân có sở thích sưu tầm trang sức sao?"

"Không phải, Lee đại nhân đang chuẩn bị quà cưới cho tiểu thư Jinjoo đó"

"Quà cưới?"

"Cuối tháng này Lee đại nhân thành thân với tiểu thư Jinjoo nhà họ Ryu"

"Là còn hai tuần nữa sao?"

"Hai gia đình đã bàn bạc từ trước, phía Ryu đại nhân và tiểu thư Jinjoo cũng rất ưng Lee đại nhân nhà chúng tôi.

Vậy là Minho sẽ cưới vợ trong vòng hai tuần nữa, vậy mà anh ta chẳng nói gì với mình cả. À mà có gì cần phải nói đâu. Anh ta cưới vợ thì có liên quan gì đến mình đâu chứ, sao phải thông báo làm gì. Thế nhưng anh ta lại bảo chưa tìm được người mà anh ta yêu, nực cười thật. Seungmin bỗng cảm thấy khó chịu và đố kị. Vậy tại sao còn dịu dàng đối xử với mình làm gì, anh ta có ý đồ gì?

Đang trong tâm trạng cáu gắt, Seungmin ném mấy hòn đá xuống hồ nước thì thấy Lee đại nhân bước đến, nhặt một hòn đá cũng ném đi xa. Mặt hồ lăn tăn tạo thành hình vòng tròn nhỏ. Seungmin nhìn thấy Lee đại nhân thì bỗng cảm thấy khó chịu, cậu ném hòn đá ra xa hơn. Lee đại nhân thấy vậy cũng nhặt một hòn đá khác, cố gắng ném thật xa. Tưởng là trò tiêu khiển không ngờ lại thành một cuộc thi xem ai ném xa hơn. Seungmin tức giận cầm lên một nắm đá rồi quăng mạnh xuống nước.

"Seungmin à, ngươi đang giận chuyện gì sao?" Lee đại nhân nắm lấy cổ tay Seungmin giữ lại

"Liên quan gì đến anh, lo mà đi chuẩn bị hôn lễ với tiểu thư Jinjoo đi"

"Ngươi biết rồi sao?"

"Lại chả biết, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi, che giấu làm gì"

"Ta không che giấu gì cả"

"Vậy tại sao anh không nói"

"Đằng nào ngươi cũng sẽ về bên gia đình, ta không muốn ngươi bận tâm"

"Không muốn tôi bận tâm hay vì anh xem thường cảm xúc của tôi? Nếu đến ngày anh cưới vợ mà tôi vẫn chưa về nhà thì sao?"

"Ta chỉ muốn người về nhà trong tâm trạng thoải mái và xem như mọi thứ ở đây chỉ là giấc mơ. Ta không muốn ngươi có bất cứ kỉ niệm không đẹp nào khi ở đây, kể cả việc chứng kiến ta thành thân với ai đó. Vì ta không muốn ngươi thấy, ta không muốn ngươi nghĩ rằng ta đã thành thân với cô nương khác"

"Tại sao lại không muốn tôi thấy anh cưới người khác"

"Ta muốn là ta khi ở trước mặt ngươi, là Lee Minho, không phải Lee đại nhân đã có hôn ước với bất cứ ai!"

"Đằng nào tôi cũng sẽ rời khỏi đây thôi, anh bận tâm làm gì. Có khi đêm nay tôi về luôn đấy chứ"

"Ta sẽ luôn trân trọng những khoảnh khắc cùng ngươi"

"Tại sao?"

"Ta không được phép nói ra. Seungmin, xòe tay ra"

Lee đại nhân vừa nói vừa nắm lấy tay Seungmin mở ra, đặt vào đó một chiếc dây chuyền có miếng ngọc hình trăng khuyết màu xanh lam. 

"Nếu việc xuyên không ngươi nói là có thật, hoặc ta có thể xuất hiện ở đâu đó tại thời đại của ngươi, hãy giữ mảnh ngọc này, ta sẽ đến tìm ngươi"

"Tôi không đợi đâu, tôi sẽ sống cuộc sống của tôi"

"Ta biết, ta cũng sẽ sống cuộc sống của ta, và sẽ tìm em khi có thể"

Seungmin đau đớn nhìn Lee đại nhân, tại sao cậu lại rơi vào tình huống này, tại sao lại phải xuyên không đến thời đại này để gặp Minho, để đem lòng yêu anh ta. Hay chỉ vài lời nói, vài điệu bộ cư xử dịu dàng mà cậu dễ dàng rơi vào lưới tình. Seungmin hiện tại đã chắc chắn rằng cậu yêu Lee Minho, không phải là sự rung động nhất thời. Cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy, và cũng không ngờ rằng Lee đại nhân lại nói những lời này với cậu. Chẳng lẽ anh ta cũng yêu cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top