3
Tờ mờ sáng người trong phủ đã tất bật chuẩn bị cho ngày mới. Tiếng bước chân đi ra đi vào, tiếng người nói chuyện với nhau làm Seungmin không thể ngủ thêm được nữa. Cậu nhận ra đã đến lúc mình cần tìm cách về nhà.
Seungmin bước ra khỏi phòng, nhìn dáo dác một lúc rồi rời đi. Cậu chào tạm biệt người trong phủ rồi bước ra khỏi cổng, đi mãi về phía ngọn núi. Trời dần sáng, những tia nắng đầu tiên xuất hiện, Seungmin đi mãi cũng đến ngọn núi.
"Mấy người đó vác mình từ đây về tới nhà sao?"
Seungmin ngạc nhiên vì quãng đường khá xa lại còn gập ghềnh nhưng vẫn được những người tốt bụng ấy cứu chữa. Seungmin leo lên núi để có thể nhìn được bao quát hơn và phát hiện mọi thứ ở đây khác hẳn với ngọn núi đằng sau công viên mà cậu đã đến hôm trước.
"Không thể nào là xuyên không được. Mình bị lạc rồi chăng"
Seungmin đi thêm một lúc nhưng chẳng thấy con đường trải nhựa nào. Cậu từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng. Seungmin tự hỏi nếu xuyên không tại sao không nhập vào một ông vua hay vị quan lớn nào đó để dễ dàng tìm cách về nhà hơn. Không còn cách nào khác, cậu phải thử xem có phải vì ngã từ trên núi mà đến được thời này hay không. Seungmin lấy hết can đảm, đứng trên đỉnh núi, hít thật sâu, nhắm mắt chuẩn bị lăn xuống. Bỗng dưng có một giọng nói từ xa hét lên với cậu.
"Ngươi định tự sát à?" Giọng nói của Lee đại nhân ngày một gần hơn
"Không, tôi.."
"Thì ra là ngươi đã muốn tự sát nên mới bị ngã dưới chân núi sao?"
"Không phải. Sao anh ở đây vậy?"
"Ta thấy ngươi đi ra khỏi phủ nên đi theo xem thế nào, ta biết ngươi sẽ làm gì đó ngu ngốc"
"Anh đừng lo cho tôi, tôi chỉ đang tìm cách về nhà thôi"
"Ta sẽ đưa ngươi về, nhà ngươi ở đâu?"
"Anh không thể giúp tôi được đâu, tôi phải thử xem cách này có giúp tôi về được không"
"Về nhà bằng cách nhảy xuống vực? Ta không cho phép, ngươi về phủ đi ta sẽ tìm cách giúp ngươi"
Seungmin không còn cách nào khác, đành theo Lee đại nhân về lại phủ. Nhìn người phía trước thanh thoát như một thư sinh, nhưng dáng đi lại vững chãi phong độ. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác sẽ nương nhờ người này.
"Mà sao tôi không nghe thấy tiếng bước chân của anh đi theo tôi vậy?"
"Ngươi cắm đầu đi không nhìn xung quanh, có thú dữ chắc cũng không biết"
Bỗng dưng Seungmin cảm thấy an toàn và yên tâm khi đi cùng người này, cậu có cảm giác như đây là người có khả năng bảo vệ người mà anh ta yêu thương.
"À mà tôi chưa biết tên anh, tôi là Kim Seungmin"
"Ở nơi của ngươi không ai dạy ngươi phép tắc sao? Không được hỏi tên một cách vô lễ như vậy"
"Tôi chỉ biết anh là Lee đại nhân, mà ở đây thiếu gì người họ Lee"
"Tên của ta không phải muốn gọi là gọi"
"Nhưng tôi không thích gọi anh là Lee đại nhân, anh biết tên tôi rồi thì phải cho tôi biết tên mới là người lịch sự"
"Lee Minho"
"Tên anh đẹp thật đấy. Vậy tôi sẽ gọi anh là Minho"
Kim Seungmin nói rồi đi thẳng một mạch không chú ý phía sau Lee Minho đại nhân đang trưng ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu vì cho rằng cậu vô lễ, nhưng thoáng trong một giây anh lại nở một nụ nhẹ.
Seungmin chưa bao giờ thức dậy sớm như vậy, từ lúc rời khỏi phủ của Lee đại nhân đến lúc trở về trời vẫn còn chưa sáng rõ.
"Minho, hôm nay anh có bận không?"
"Lee đại nhân! Có cần ta dạy ngươi cách xưng hô không?"
"Nếu rảnh thì dạy tôi chơi cờ đi, tôi không thể cứ rảnh rỗi mãi đến lúc tìm được cách về nhà"
"Ta sẽ trở về vào bữa trưa. Ngươi có thể ăn cùng ta"
"Vậy tôi đợi anh"
Seungmin quay về căn phòng của mình và xâu chuỗi lại các sự việc. Cảm giác đau ở chân rất thật và đến bây giờ vẫn còn. Nhưng việc cậu ở đây thật phản khoa học vì những chuyện này không thể nào có thật được. Nếu cậu rơi xuống từ trên núi vậy thì bằng cách nào cậu xuyên không về thời đại này. Nếu trong lúc rơi xuống có một cánh cổng thì thật hoang đường. Ai lại đặt một cánh cổng tai hại ở đó. Do thức dậy từ sớm nên suy nghĩ một lúc thì Seungmin chìm vào giấc ngủ.
Cậu mơ thấy Minho đang nhìn cậu với ánh mắt ươn ướt như sắp khóc nhưng miệng thì lại mỉm cười. Rồi hình ảnh ấy càng ngày càng xa dần rồi mờ đi. Seungmin giật mình tỉnh giấc thì lại thấy có người ở ngoài cửa gọi cậu.
"Đã đến bữa trưa, Lee đại nhân cho gọi cậu ạ"
"Cảm ơn chú"
Seungmin càng bối rối hơn sau giấc mơ lúc nãy. Tại sao Minho lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu, và tại sao anh cười nhưng khuôn mặt lại buồn như thế.
"Anh về rồi à, anh đã đi làm sao? Tôi đoán vậy"
"Đi làm?"
"À ý tôi là, anh phải làm gì đó thì người khác mới gọi anh là đại nhân nhỉ?"
"Ừ ta là đại nhân"
"À ừ, chuyên ngành của anh là gì ấy? Văn, võ, hội họa?"
"Võ"
"Món này ngon này"
Seungmin vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của Minho, bằng đũa của cậu. Tuy cậu không biết rằng điều đó là không được phép, nhưng Minho cũng tự bất ngờ với bản thân mình vì đã không hề khó chịu với việc đó mà vẫn ăn ngon lành.
Bởi vì Minho chưa từng gặp người như Seungmin trước đây. Ăn nói tùy tiện và không kiêng nể. Nhưng anh lại không muốn bắt lỗi cậu nữa, hoặc là anh đã quen hoặc anh nghĩ là không thể thay đổi được thói quen của cậu.
Seungmin vẫn chưa biết Minho là thiếu gia thuộc dòng dõi hoàng tộc, và cả việc hôn lễ được sắp đặt của anh và một tiểu thư cũng sắp tiến hành vào vài tháng tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top