1
Kim Seungmin dần dần mở mắt trong cơn đau nhói ở thái dương, chắc là do bị té từ trên cao khiến cậu bị chấn thương. Seungmin chỉ biết thầm cầu nguyện rằng cậu không bị gãy bất cứ chi nào vì cậu rất ghét bệnh viện. Seungmin rên khe khẽ vì sự đau đớn không chỉ ở thái dương khi dần tỉnh táo hơn thì cậu còn thấy cổ chân của mình như đang bị một ngàn con kiến bò lên, ngứa ngáy và khó chịu.
"Tỉnh rồi, người này tỉnh rồi"
Có tiếng la xung quanh đây, nghe có vẻ như cậu đang ở trạm y tế hay nhà một ai đó gần khu mà cậu ngã. Có tiếng bước chân, tiếng trẻ con, người lớn xôn xao. Ở đâu mà đông vậy nhỉ? Seungmin mở mắt nghiêng đầu nhìn xung quanh, ở phim trường à? Sao bọn họ mặc quần áo kì cục vậy. Nhìn như họ đang đóng phim cổ trang, chắc là diễn viên quần chúng.
"Này cậu, cậu tỉnh rồi à?"
Seungmin thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ trang phục nhìn như những người đóng vai thường dân trong phim cổ trang đến gần mình. Ông ta có khuôn mặt hiền từ nhưng bàn tay thì đen đúa nhăn nheo, dường như là trải qua nhiều sương gió. Sao mình lại ngã ở gần phim trường nhỉ? Sao họ không mang mình tới bệnh viện mà để mình ở đây? Sao họ nhìn mình với ánh mắt lạ lùng như vậy chứ? Seungmin thắc mắc vì sự khó chịu mà từ nãy đến giờ cậu không biết phải mở miệng hỏi sao cho đúng. Nhưng quan trọng nhất là cậu cần phải xem vết thương của mình có nghiêm trọng không. Cũng may chỉ là trầy xước ngoài da. Cậu chỉ nhớ là mình đã bị ngã từ trên con dốc ở ngọn núi phía sau công viên. Chỉ vì chạy theo một chú cún vì sợ nó đi lạc mà cậu trượt chân, lăn mấy vòng xuống chân núi. Mở mắt ra đã thấy cảnh tượng này, nhưng kì lạ là khi đó cậu chỉ có một mình, vậy làm sao mấy người này tìm thấy cậu?
Seungmin ngồi dậy, nhìn xung quanh gian phòng, lục tìm điện thoại trong túi nhưng có lẽ nó đã bị rớt ra trong lúc cậu đang té ngã. Quần áo cũng đã bị rách vài chỗ. Cậu cần phải gọi cho bạn mình đến đón về ngay lập tức, cậu còn có buổi xem mắt mà bạn cậu đã sắp xếp cho cậu với một ai đó mà cậu vẫn chưa biết thông tin. Một buổi blind date.
"Chú à, cho cháu mượn điện thoại được không? Cháu cần gọi cho bạn đến đón"
"Cậu đang nói gì thế?"
"Điện thoại ấy, chú biết ai có điện thoại không ạ? Cháu cần dùng một lát"
"Tên này đang nói cái gì vậy"
Hai người phụ nữ đang thì thầm với nhau nhưng âm thanh đủ để cậu nghe được. Chẳng lẽ mấy người này không dùng điện thoại hay sao chứ. Seungmin đứng lên định bước ra ngoài thì bị ông chú lúc nãy kéo lại.
"Chân cậu bị thương, tôi đã băng bó lại rồi, nhưng còn phải đợi đại phu đến xem sao đã"
Cái gì? Đại phu? Mấy người này là diễn viên quần chúng thôi mà nhập vai thế nhỉ. Đâu có cái máy quay nào xung quanh đây, sao họ vẫn còn nói chuyện như trong kịch bản vậy.
"Cháu không sao đâu, mà ở đây là đâu vậy chú?"
"Phủ của Lee đại nhân" Người đàn ông nhẹ nhàng nói
Là sao nữa vậy trời? Mấy người đùa tôi à? Tôi có phải diễn viên đâu mà cứ đọc lời thoại với tôi vậy???
"Cảm ơn chú đã băng bó vết thương giúp cháu. Cháu có việc phải về nhà, tạm biệt chú và mọi người"
Seungmin đứng dậy đi từng bước ra phía cửa. Dường như đạo diễn rất đầu tư vào phim trường này. Phía trước có rất đông những người giống ông chú lúc nãy đang đứng nhìn cậu. Khó hiểu thật đấy chẳng lẽ cậu vừa mới mọc thêm hai cái tay hay có thêm hai con mắt mà lại khiến cho bọn họ nhìn cậu tò mò dò xét như vậy. Không biết đây là bộ phim gì mà nhiều diễn viên quần chúng quá. Nhưng sao chẳng thấy cái máy quay nào cả, cậu muốn tìm mấy anh quay phim để hỏi mượn điện thoại.
Seungmin đi trong vô định, cậu không biết đây là đâu và cũng không gặp được người nào hiểu điện thoại là gì. Thời buổi này mà họ không có điện thoại ư? Thật kì lạ. Theo như quan sát thì phim trường này có vẻ để quay cảnh nơi ở của một vị đại nhân nào đó, chắc cũng khá giả nên có rất nhiều người hầu trong nhà. Nơi cậu vừa đi khỏi chỉ là gian nhà sau của phủ, đi vòng qua sân sau, hay thời xưa còn gọi là hoa viên, thì đến phủ chính. Chắc là nơi sinh hoạt ăn ngủ của vị đại nhân đó. Mảnh đất này to thật, hẳn là anh ta phải rất giàu. Đếm số lượng người hầu thấy cũng khoảng hơn hai mươi người. Seungmin nhìn thấy cánh cổng đằng trước, có hai người phụ nữ đang lau dọn, một người đàn ông đang tưới cây. Lạ thật, sao họ cứ làm việc giống như là đang quay phim thế nhỉ?
"Cô ơi,cho cháu hỏi bây giờ cháu phải đi đường nào để ra bắt taxi vậy cô?"
"Cậu này thật kì lạ"
Người phụ nữ không chỉ đường mà còn bảo cậu kì lạ. Người ở đây là người cổ đại thật hay sao mà họ không hiểu cậu nói gì hết vậy? Thế thì cậu tự tìm đường ra chứ không nhờ cậy được ai ở đây cả. Seungmin chưa kịp bước ra thì cánh cổng đã mở, một thanh niên mặc trang phục cổ màu xanh lam có hoa văn thêu trên áo, đội một chiếc nón mà cậu chỉ thấy trong những phim thời Joseon, trông rất ra dáng người chủ của phủ này, từng bước từng bước đạo mạo vào trong. Anh ta có khuôn mặt rất khôi ngô, chiếc mũi thẳng như tượng tạc.
"Này anh, anh có điện thoại không?"
Seungmin tiến đến gần cậu thanh niên, tay đưa ra phía trước ra hiệu hỏi mượn điện thoại.
"Này cậu, sao lại vô lễ với Lee đại nhân?" Ông chú nãy giờ đang tưới cây bỗng dưng tiến lại phía cậu
"Lee đại nhân?"
"Còn không mau chào đại nhân đi"
"Tôi không thấy máy quay nào cả, mấy người thôi nhập vai đi được không? Tôi cần mượn điện thoại để gọi bạn đến đón thôi mà."
"Cậu ta là ai thế?" Người vừa được mọi người gọi là Lee đại nhân lên tiếng hỏi
"Chúng tôi tìm thấy cậu ta ngất xỉu dưới chân núi với nhiều vết thương nên đã mang về đây băng bó, đang chờ đại phu đến kiểm tra ạ thưa đại nhân"
"Đầu cậu ta có vấn đề à?"
"Tôi không rõ nữa thưa đại nhân, nhưng trang phục của cậu ta cũng rất kì lạ"
"Kì lạ chỗ nào? Tôi có mặc đồ đàng hoàng mà" Seungmin nhìn vào chiếc áo thun và quần jeans mình đang mặc thì không thấy có điểm gì kì lạ ngoài việc cái quần đã bị rách nhiều chỗ, mà thời nay người ta còn đang thịnh hành mặc quần rách kia mà.
Người được gọi là Lee đại nhân nhìn Seungmin một lúc rồi hỏi thăm cậu.
"Ngươi từ đâu đến? Tại sao lại bị thương?"
"Tôi đi dạo ở công viên, chẳng may bị ngã nên bị thương, tôi cần về nhà vì người thân tôi đang lo lắng về sự mất tích của tôi"
"Nhà của ngươi ở đâu?"
"Gangnam"
"Là ở đâu thế?"
"Seoul, đây là đâu thế?"
"Hanyang"
"Khoan đã, anh đang đùa tôi đúng không? Hanyang là tên cũ.." Seungmin chợt nhận ra điều gì đó "Đây là năm của vị vua thứ mấy?"
"Thứ tư"
"Thế Tông?"
"Này sao ngươi dám gọi như vậy hả?"
"Mọi người đang đùa tôi đúng không? Tôi không thể đang ở triều đại Joseon được, không thể nào, thật nực cười"
"Có lẽ ngươi đã bị đập vào đầu khi té ngã, trời cũng gần tối rồi, ngươi có thể ở lại đây, sáng mai hãy lên đường"
Nói cái gì vậy trời, đúng nghĩa lời thoại của phim cổ trang luôn đó, không lẽ mình đã xuyên không chứ, không thể nào, điên mất thôi.
Seungmin vò đầu bứt tai, cậu sẽ thử ở lại đây một đêm để xem họ có thực sự là diễn viên hay không. Cậu không tin vào những câu chuyện phản khoa học, nhất là việc xuyên không về một khoảng thời gian nào đó. Chắc chắn đây là trò đùa của một ai đó muốn làm cậu phát điên.
Một ông chú đưa cậu vào gian phòng phía sau, có một chiếc giường bằng tre, trên giường có một chiếc gối bằng vải đay và một chiếc chăn mỏng.
"Cậu thay đồ đi, trông rách rưới quá" Ông chú đưa cho Seungmin một xấp quần áo, vừa nhìn là thấy đây là loại vải rẻ tiền cho hạ nhân
Seungmin không thể tin được có ngày mình nếm trải cảm giác này, một chiếc giường tre cứng ngắc đau lưng với chiếc gối cũng thô cứng không kém. Một bộ đồ trông như người hầu trong những phim cổ trang. Chết tiệt thật ngày mai phải tìm cách về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top